Chàng rể trùng sinh - Chương 1567
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1567 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1567 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đóa Đóa!”
Biết được Đóa Đóa đang bị thương nặng, Chiến Nhi thì khóc vô cùng thương tâm, Diệp Thiên liền biết vết thương của Đóa Đóa nhất định không nhẹ, lập tức ôm con gái quý giá vào lòng.
Quả nhiên.
Cơ thể mỏng manh của Đóa Đóa lạnh như tảng băng, thân thể cô lạnh như tảng băng, hơn nữa sau lưng lại còn dính dính, tay Diệp Thiên vừa chạm vào lưng Đóa Đóa, liền nhấc lên xem, tất cả đều là máu!
Điều này khiến Diệp Thiên sợ hãi!
Đây là con gái bảo bối của hắn, từ nhỏ đến lớn đã phải chịu vết thương nặng như thế này bao giờ đâu!
Hơn nữa, cô chính là bảo bối quý giá nhất của hắn, vết thương trên người cô, chính là vết thương trong lòng hắn!
“Bố, bố trở về rồi, Đóa Đóa rất nhớ bố!”
Đóa Đóa ngẩng đầu yếu ớt nói, trong đôi mắt đẹp của cô có “nước suối” tuôn ra, giống như trong đại dương bao la, có cánh hoa tuôn ra không ngừng.
“Bố cũng không lúc nào không nhớ đến Đóa Đóa và Chiến Nhi.”
Khi Diệp Thiên nói xong, sự nhớ nhung của hắn với các con mọi thứ đều không sánh bằng, toàn bộ biến thành nước mắt tuôn ra.
Giờ khắc này, tâm trạng của hắn vui buồn lẫn lộn, buồn vì con gái của hắn đang phải chịu khổ, con gái bảo bối của hắn bị thương nặng như thế này, ngay cả muốn nói chuyện cũng tốn biết bao nhiêu công sức. Vui vì người thân của hắn đều đã ở đây, vẫn có thể có cơ hội bù lại những nỗi khổ mà con cái hắn đã phải chịu, hắn không trở về quá muộn.
“Bố, Đóa Đóa lạnh quá. Đóa Đóa dường như nhìn thấy mẹ, các anh trai, còn có mẹ Tuyết Kỳ.” Ánh mắt của Đóa Đóa bắt đầu mơ hồ không chừng, giọng điệu cực kỳ yếu ớt.
“Đóa Đóa, con phải kiên cường lên, không cần tìm bọn họ, bố trở về rồi, còn chưa kịp yêu thương con, ở lại bên cạnh bố, để bố có thể yêu thương con thật nhiều. Sau này bố sẽ đưa con cùng em trai đi tìm mẹ và các anh của con.”
Diệp Thiên nói xong, vội vàng dùng thần niệm để trói buộc cơ thể mỏng manh của Đóa Đóa, sau đó đến sau lưng cô, thúc tiên pháp, in tay hắn lên lưng cô, và mau chóng chữa thương cho cô.
Diệp Chiến ở một bên lau nước mắt, cậu ta rất lo lắng cho thương tích của chị, sợ sẽ mất đi chị.
“Các ngươi ở đây là để bảo vệ bệ hạ, Atula Đại soái cần giúp đỡ, ta sẽ trở lại đường cũ về lại cõi Atula và đưa thái y đến chữa trị cho công chúa.”
Một trong Bát Bộ Thiên Tướng nói với bảy vị còn lại rằng ông ấy có thể thấy rằng Đóa Đóa bị thương rất nặng. Với y thuật của Diệp Thiên, sợ rằng không thể chữa trị khỏi cho Đóa Đóa, nhưng thái y năm đó của Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế thì khác, y thuật của ông ta gần như là đứng nhất trong trời đất, chỉ cần đưa thái y đến, thì thương tích của công chúa sẽ không thành vấn đề lớn.
“Được, đi nhanh lên đi.”
Bảy vị còn lại trong Bát Bộ Thiên Tướng nói.
“Ùm.”
Ngay khi ông ấy gật đầu, đã lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, bay về theo đường cũ. Bát Bộ Thiên Tướng bảo vệ phía sau Diệp Thiên, để tránh việc khi Atula quyết chiến với Hạo Thiên sẽ phóng ra các sóng xung kích đánh về phía của Diệp Thiên.
Hiện tại thực lực của Diệp Thiên có hạn, còn thực lực của Atula và Hạo Thiên đều đang trâu bò ngang nhau, hai người này giao đấu sóng xung kích truyền đến ra vô cùng khủng bố!
Quân chủ lực của quân Liên minh bị thương vong rất nhiều do bị sóng xung kích này đánh bị thương, lúc này tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, thậm chí còn đang đào để bỏ trốn, để tránh sóng sóng xung kích dồn dập đến.
Mà Diệp Thiên, có bảy vị ở cảnh giới Đại Đạo này che chắn, nên sống xung kích không hướng về phía bên này.
Vì thế, ở phía quân chủ lực Tôn Ngộ Không, Khổng tước Đại Minh Vương, Đại Bằng Kim Sí Điểu và những người khác trong lực lượng cấp cao của quân Liên minh, tất cả đều chạy theo đường vòng chạy đến đay, trước tiên là để xem xét thương tích của Đóa Đóa, thứ hai là an toàn hơn khi trốn sau bảy vị trong Bát Bộ Thiên Tướng.
Ngay khi chạy đến, Tôn Ngộ Không đã nhặt được Hồ lô Tử Kim trong số các bảo vật của Câu Trần Đại Đế.
“Hà hà hà!”
Nhặt được Hồ lô Tử Kim, Tôn Ngộ Không đã rất vui.
Năm đó trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh đụng độ với Kim Sừng và Ngân Sừng Đại Vương, hắn ta đã chơi đùa cùng với quả Hồ lô Tử Kim này và biết cách sử dụng như thế nào, nên lập tức điều khiển quả Hồ lô Tử Kim này thả Phượng Hoàng Lão Mẫu ra.
“Đại thánh, thật may là người biết cách điều khiển Hồ lô Tử Kim để thả ta ra, nếu chậm chút nữa, ta sẽ biến thành máu trong Hồ lô Tử Kim này.”
Phượng Hoàng Lão Mẫu mừng rỡ nói, những ai từng đi vào chỗ chết mới hiểu được nó rõ ràng.
Tất nhiên, Tôn Ngộ Không được sinh ra từ tảng đá. Nhảy ra khỏi Tam giới không thuộc ngũ hành, cho nên mặc dù Hồ lô Tử Kim này có thể thu hắn ta, nhưng cũng không thể biến hắn ta thành máu, bởi vì hắn ta không có máu. Khi chẻ hắn ta ra trong đó đều là là vôi, không có máu, cho nên năm đó khi hắn ta bị hút vào Hồ lô Tử Kim, nhưng lại không bị biến thành máu.
Lại nói về Hạo Thiên và Atula.
Hai người này một người là cảnh giới Đại Đạo tầng thứ ba, một người là cảnh giới Đại Đạo tầng thứ tứ.
Mặc dù Hạo Thiên là cảnh giới Đại Đạo tầng thứ ba, nhưng ông ta có cơ thể bằng xương bằng thịt, và Atula là cảnh giới Đại Đạo tầng thứ tứ nhưng lại không có cơ thể.
Có cơ thể hay không có cơ thể cũng ảnh hưởng rất lớn.
Có cơ thể, sức phòng ngự cao hơn so với khi không có thân thể, và nhiều đòn tấn công vật lý cũng mạnh hơn so với không có cơ thể, vì vậy một tầng trong cảnh giới cũng vô cùng quan trọng. Cho dù Atula có cao hơn Hạo Thiên một tầng, nhưng không có thân thể vẫn là khó đánh bại Hạo Thiên, đối với việc giết Hạo Thiên lại càng khó hơn.
Vốn Đại Đạo cảnh giới đã là ngoài thánh nhân, sinh mệnh vô cùng ngoan cường, không dễ gì giết chết một người của cảnh giới Đại Đạo. Không giống như các cảnh giới khác, chỉ cần tu vi cao hơn một chút, người có tu vi thấp hơn đều có thể nhanh chóng bị giết chết trong gang tấc.
Cảnh giới Đại Đạo có điểm khác biệt, cho dù tu vi cao hơn ba hay bốn tầng, cũng rất khó giết chết thánh nhân tầng thứ ba hay bốn.
Này cũng là dù thực lực cả Trấn Nguyên Tử rõ ràng là mạnh hơn ba người Nữ Oa, Lục Áp và Chuẩn Đề đạo nhân không ít. Nhưng khi bị ba người bọn họ theo dõi chỉ có thể trơ mắt nhìn không làm được gì.
Một khi động thủ, Trấn Nguyên Tử nhất định đánh thắng ba người bọn họ, nhưng không thể nào đánh chết ba người bọn họ. Lúc đó sẽ lật ngược Ngũ Trang Quán hướng lên trời, làm quả nhân sâm thành phần, cũng không giết được ba người kia, còn phải trả cái giá rất lớn, nên ông ấy đương nhiên không động thủ, khiến ba người họ muốn giám sát ông ấy thế nào thì cứ giám sát thế đấy.
Cũng giống như vậy, Atula nằm mơ cũng muốn giết Hạo Thiên, có thể nói ông đã dùng hết thế võ của toàn thân, nhưng không thể giết được Hạo Thiên, thậm chí có làm bị thương Hạo Thiên cũng khó.
“Ha ha ha!”
Sau một hồi giao chiến, thấy rằng bản thân với Atula khó mà phân được thắng bại, Hạo Thiên Đại Đế không nhịn được cười.
“Atula, ngươi xem ngươi ở trong cõi Atula đã hơn mười triệu năm, trình độ tu luyện cũng không tăng lên bao nhiêu. Không vì ta bị Hồng Quân giam cầm mấy triệu năm qua, nên cũng không được tu luyện trong mấy triệu năm qua, nếu không trận này ai thắng ai thua sẽ không biết được đâu!”
Khi nghe điều này, Atula vô cùng kích động.
Trong cõi Atula, tron khống khí chỉ có một chút linh khí, tài nguyên tu luyện trong đất đai vô cùng khan hiếm, ở cõi Atula hơn mười triệu năm cũng không mạnh bằng những người tu luyện ở thế giới bên ngoài hơn một vạn năm, tốc độ tu luyện kém đi cả ngàn lần.
Mà Hạo Thiên chỉ là đã không luyện tập trong vài triệu năm, lâu hơn ông mươi triệu năm, vậy mà không thể đánh bại ông ta, thì có thể khoe khoang cái gì trước mặt ông chứ?
“Hạo Thiên tiểu tặc, có giỏi thì đừng chạy, đánh đến trời đất tối đen, ta không tin không giết được tên tiểu tặc nhà ngươi!”
Khi giọng nói rơi xuống, Atula thúc tiên pháp, đạo Tu La nhảy vọt đến cực điểm, sát khí quanh quẩn trên thanh đao, tiếng kêu của nghìn tỷ linh hồn đã chết dưới thanh đao vang vọng khắp thiên địa, kiến cho thiên địa biến sắc, cả không gian hóa thành địa ngục âm u, tràn ngập máu.
“Hạo Thiên tiểu tặc nhìn đây!”
Atula khẽ quát một tiếng, đao Tu La trên tay ông chém ra một đường đường đầy phẫn nộ.