Chàng rể trùng sinh - Chương 1565
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1565 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1565 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đang
Câu Trần Đại Đế vô cùng sợ hãi hóa thân Huyền Điểu của Duo. Phải biết rằng Huyền Điểu vô cùng cuồng bạo và hung hãn, hung hãn hơn nhiều so với phượng hoàng. Ở cùng một tầng tu vi Huyền Điểu cũng mạnh hơn phượng hoàng rất nhiều, giống như hai người con gái, một người tính tình ôn nhu dịu dàng, một người tính tình nóng nảy tàn bạo. Với tính tình tàn bạo cọc cằn như thế muốn đối phó không hề dễ dàng.
Mà Đóa Đóa và Phượng Hoàng Lão Mẫu, chính là hai người có tính cách đối lập như thế, một người có tính cách dịu dàng ôn hòa, một người có tính tình nóng nảy tàn bạo. Tính tình của Phượng Hoàng Lão Mẫu ôn hòa hơn rất nhiều, mặc dù cũng rất mạnh và lợi hại, nhưng Câu Trần Đại Đế không sợ Phượng Hoàng Lão Mẫu, rất muốn cùng với Phượng Hoàng Lão Mẫu đấu tay đôi. Nhưng mà dũng khí đấu tay đôi với Đóa Đóa thì Câu Trần Đại Đế không có, ông ta sợ rằng sớm muộn gì cũng bị đánh cho tơi tả.
Còn về phần tại sao ông ta lại dùng Hồ lô Tử Kim để hút Phượng Hoàng Lão Mẫu vào, thì đơn giản cũng chỉ vì ông ta lười động thủ, một khi động thủ chưa nói đến chuyện thắng hay thua, nhưng chắc chắn ông ta sẽ bị Phượng Hoàng Lão Mẫu làm cho vướng tay vướng chân không thể giết những tân binh của quân đội quân Liên minh nữa. Thay vào đó, ông ta sẽ thu Phượng Hoàng Lão Mẫu vào, bớt đi một đối thủ mạnh, ông ta cũng rảnh rỗi tay chân tàn sát những tân binh Liên minh này một cách thoải mái.
Không ngờ rằng như thế lại chọc giận Đóa Đóa, khiến cô hóa thân thành một Huyền Điều để đối phó với ông ta, điều này khiến ông ta vô cùng sợ hãi, nên ông ta ngay lập tức kêu cứu với Hạo Thiên Đại Đế.
Nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của Câu Trần Đại Đế, Hạo Thiên Đại Đế lập tức quay đầu lại nhìn.
Khi nhìn thấy Đóa Đóa hóa thân là Huyền Điểu lao về phía Câu Trần Đại Đế, Diệp Chiến và Thân Công Báo mất đi sự bảo vệ của hào quang, ông ta lập tức nở một nụ cười.
“Hai người này chết chắc rồi!”
Lời vừa dứt, ông ta liền tiện tay đánh một quyền ra.
Tiếng gầm vang lên!
Một kim ảnh quyền, không lớn lắm, nhưng rất hung bạo, mang theo sức mạnh vô cùng đáng sợ, lao về phía Diệp Chiến và Thân Công Báo.
Khi nhìn thấy điều này, đồng tử của Thân Công Báo đột nhiên co lại và sắc mặt ông ta biến đổi dữ dội.
Ông ta biết lần này ông ta và Diệp Chiến chết chắc rồi!
Mặc dù quyền ảnh Hạo Thiên Đại Đế đánh ra mà không dùng toàn lực, nhưng khi đánh vào người họ, thì nó cũng đã đủ để nghiền nát cả hai người họ rồi.
Hơn nữa uy lực của quyền ảnh này khi phóng ra rất lớn, khiến cho hai người bọn họ chạy đi đâu cũng không thể thoát khỏi sức ép của cú quyền ảnh này, giống như đang bị hàng ngàn xiềng xích trói chặt, thậm chí ngay cả việc hét lên cũng vô cùng khó khăn.
Đúng lúc Thân Công Báo và Diệp Chiến đang tuyệt vọng.
Đột nhiên!
Một tiếng kêu trống trãi vang lên.
Đó chính là Đóa Đóa đã đột ngột quay lại và dang rộng đôi cánh bay về phía Diệp Chiến.
Hóa thân lại thành người, để quay lại cứu rõ ràng là đã quá muộn, Đóa Đóa chỉ có thể dùng Huyền Điểu thân của mình để cứu.
Nhìn thấy quyền ảnh chuẩn bị đánh lên người Diệp Chiến và Thân Công Báo, hóa thân Huyền Điều của Đóa Đóa đột ngột chặn giữa quyền ảnh và Diệp Chiến.
Bùm!
Quyền ảnh nện trên lưng của Huyền Điểu- hóa thân của Đóa Đóa, phát ra tiếng nổ lớn, ngọn lửa văng khắp nơi, lông chim bay tán loạn. Sau đó thấy Huyền Điểu gắp Diệp Chiến và Thân Công Báo, đưa hai người họ bay ra ngoài.
“Khốn khiếp!”
Hạo Thiên Đại Đế lại không nhịn được mà chửi thề.
Lại bị cô chặn được.
Nhưng mà lần này cũng đáng giá nên ông ta cũng được an ủi một chút, hóa thân Huyền Điểu của Đóa Đóa không tỏa ra hào quang, nên trúng quyền của ông ta đương nhiên sẽ bị thương không nhẹ, không còn đủ khả năng để trở mình chống lại ông ta nữa.
Vì vậy, ông ta đang định tiếng lên nghiền chết Đóa Đóa, sau đó giết Diệp Chiến và Thân Công Báo.
Nhưng ngay khi ông ta vừa lao ra được một vài bước, Vô Đương Thánh Mẫu đã ném chiếc khóa Xuyên Tâm về phía ông ta. Mặc dù nó không xuyên qua tim của Hạo Thiên Đại Đế, nhưng khóa Xuyên Tâm cũng mang mang theo xiềng xích đã buộc chặt quanh eo của Hạo Thiên Đại Đế, với sự giúp đỡ của Kim Linh Thánh Mẫu và những người khác, Hạo Thiên Đại Đế đã bị kéo lại.
“Muốn chết sao!”
Hạo Thiên Đại Đế nổi giận và hét lớn: “Câu Trần, giết Thân Công Báo và Diệp Chiến cho bổn soái, đừng khiến bổn soái thất vọng về ngươi.”
Lời vừa dứt, ông ta đột ngột quay người lại, tốc độ nhanh như sấm lao về phía đệ tử của Tiệt Giáo, khi nhưng đệ tử của Tiệt Giáo chuẩn bị tránh.
Đùng!
Hạo Thiên Đại Đế dùng kiếm đâm xuyên qua ngực Vô Đương Thánh Mẫu, đâm ra sau lưng, máu tươi ra ngoài.
“Sư muội!”
Kim Linh Thánh Mẫu và những người khác tê tâm liệt phế hét, tất cả đều vô cùng hung dữ và kích động.
Rầm rầm rầm!
Tất cả các loại pháp bảo đều nện lên người của Hạo Thiên Đại Đế, như thể đang gãi ngứa dùm cho Hạo Thiên Đại Đế, dù cho pháp bảo có tốt đến đâu đi nữa nhưng tu vi của bọn họ không cao, không thể phát huy tối đa uy lực của pháp bảo, cho nên căn bản không thể gây sát thương lớn cho Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Đại Đế lại giải phóng một luồng năng lượng ra, đánh bay những pháp bảo này trở lại và đập chúng vào các đệ tử Tiệt Giáo, các đệ tử Tiệt Giáo lần lượt bị đánh bay ra.
Ngay sau đó!
Hạo Thiên Đại Đế dùng một quyền nện vào Vô Đương Thánh Mẫu người đã bị ông ta đâm xuyên ngực.
Ầm!
Cơ thể của Vô Đương Thánh Mẫu ngay lập tức bị đánh nổ tung.
Cùng lúc đó, Câu Trần Đại Đế bay về phía Đóa Đóa, dùng kiếm sà xuống và dâm xuống Đóa Đóa đang quỳ rạp trên mặt đất.
Ngay khi thanh kiếm của ông ta chuẩn bị đâm xuyên qua Đóa Đóa, Đóa Đóa đột nhiên biến thành hình dạng con người, hào quang lóe sáng, hất văng Câu Trần Đại Đế.
“Mẹ nó!”
Câu Trần Đại Đế tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Mắt thấy tưởng rằng có thể làm thịt con Huyền Điểu đáng ghét này, kết quả cô lại hóa thành người, kích phát Thất khiếu linh lung tâm, lại để cho cô thoát được một kiếp, đúng là khiến cho người giết Diệp Chiến và Thân Công Báo.
Vì vậy, ông ta quay lại và bay về phía Diệp Chiến và Thân Công Báo, hai người đó rơi cách đó không xa.
Đúng lúc này, vài tiếng kêu của phượng hoàng truyền đến, ba con phượng hoàng đánh tới.
Ba con phượng hoàng này không phải phượng hoàng bình thường, chúng đều là thành viên cấp cao của tộc Phượng Hoàng. Các anh chị em của Phượng Hoàng Lão Mẫu đều vô cùng lợi hại. Câu Trần Đại Đế cũng không dám coi thường bọn họ, lập tức đối mặt với ba con phượng hoàng.
Diệp Chiến được Thân Công Báo đỡ lên, nhân cơ hội chạy về hướng thương trạm. Đóa Đóa không thể đứng dậy, sau lưng đã bị nổ khiến cho thịt bị rữa ra.
“Chị, chị có sao không?”
Diệp Chiến ôm chị gái vào lòng, khóc không thành tiếng.
Cậu ta chỉ còn lại một mình chị gái người thân của mình. Nếu ngay cả chị gái cậu ta cũng không còn, thì không biết cậu ta sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa. Cậu ta vô cùng sợ sẽ mất đi người chị mình yêu thương, người đối xử với cậu ta tốt nhất, người chị tốt nhất cả cậu ta.
Khụ khụ…
Đóa Đóa ho khan vài tiếng rồi hộc máu, yếu ớt nói: “Chị không sao, Chiến Nhi đừng khóc, chị sẽ không rời khỏi Chiến Nhi.”
Khi cô nói, nước mắt chảy ra từ khóe mắt.
Ảnh quyền đó có thể nói đã làm nổ tung các cơ quan nội tạng của cô, cô còn cố gắng giữ một hơi thở để chống đỡ đến giờ, chính là vì không muốn rời xa đứa em trai duy nhất này của mình, sợ lúc cô không còn nữa, đứa em trai duy nhất của cô sẽ bị người khác bắt nạt, sẽ không có người thân nào đứng ra bảo vệ, bênh vực cậu ta nữa.
“Chị… chị ơi, chị phải cố lên, chị phải cố lên, thái y! Mau gọi thái y!”
Diệp Chiến gắt giọng hét to, cậu ta đã thành người lớn rồi, biết rằng chị của mình đang bị thương rất nặng, nếu không chữa trị sớm, e rằng người thân duy nhất, người chị duy nhất này của cậu ta sẽ bọ cậu ta mà đi.
Lúc này, Câu Trần Đại Đế đã chém chết một con phượng hoàng, hai con phượng hoàng sợ đến mức vừa núp vừa run lên kinh hãi.
“Ha ha ha!”
Câu Trần Đại Đế cười vô cùng thoải mái nói: “Diệp Chiến, chị gái ngươi bị Hạo Thiên Đại Đế đánh cho bị thương vô cùng nghiêm trọng, sẽ không sống được bao lâu nữa, ngươi nên nhìn cô ta cho thật kỹ đi không cần gọi thái y, chờ đến khi chị ngươi chết, hào quang biến mất, xem ta sẽ chặt cái đầu của tên nhóc nhà ngươi xuống!”
Không ngờ, ngay khi giọng nói của ông ta vừa rơi xuống, một giọng nói tức giận từ như từ dưới địa ngục vang lên.
“Lão già Câu Trần, dám bắt nạt con của ta, mau nộp mang đi!”