Chàng rể trùng sinh - Chương 1558
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1558 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1558 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ồ!”
Nghe thấy những lời của Khương Tử Nha, tất cả mọi người đều tò mò, đổ dồn ánh mắt lên người Khương Tử Nha, tất cả đều muốn biết lần này Khương Tử Nha sẽ sử dụng mưu kế gì, và kế hoạch đó có thực sự giết được Diệp Chiến hay không.
“Quân sư người nói ra xem sao.”
Hạo Thiên Đại Đế tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng ông ta lại đang đang nghĩ Khương Tử Nha nói ra kế sách lần này, thì ông ta phải cẩn thận xem xét xem có khả thi không, để tránh việc xảy ra giống như hôm nay, tuy rằng chiến lược đã được thực hiện thành công. Nhưng cũng bị đối phương lợi dụng chỗ trống khiến cho đại quân thương vong thảm bại.
Vì vậy, ông ta cũng bắt đầu cảnh giác với những kế sách của Khương Tử Nha, không thể cái gì cũng nghe lời Khương Tử Nha. Nếu Đại soái là ông ta thấy kế sách của Khương Tử Nha không được, ông ta nhất đi sẽ bác bỏ, không thể như trước Khương Tử Nha nói gì thì làm cái đấy.
Khương Tử Nha vuốt râu, chậm rãi nói: “Trước hết phải phái người trở về Thiên Đình để tăng quân, để cho Thiên Đình tổ chức trưng binh trong phạm vi lớn, bù vào cho đại quân của chúng ta. Yêu cầu Thiên Đình cho chúng ta khoảng một trăm nghìn tỷ quân. Sau khi tin tức truyền đi, Thân Công Báo chắc chắn cũng sẽ lên kế hoạch trưng binh ở quy mô lớn ở Nam Chiêm Bộ Châu, để đối phó với đại quân được bổ sung sau này của chúng ta.”
“Trưng binh ở số lượng lớn, căn bản không thẩm tra quá nhiều, đến lúc đó Đại soái có thể ngụy trang thành thành người của Nam Chiêm Bộ Châu trà trộn vào đội quân mới được tuyển mộ của lực lượng quân Liên minh, trở thành một trong số bọn chúng.”
“Lúc đó, chúng ta sẽ xuất binh đi tấn công doanh trại mới của quân đội Liên minh, quân đội quân Liên minh nhất định sẽ biết được động tĩnh của quân ta. Chắc chắn sẽ đưa tân binh như người đi theo đại quân của bọn họ để cùng nhau tiến lùi. Như vậy Đại soái sẽ có được cơ hội tiến gần đến lều lớn trong trung quân của bọn chúng, lúc đó ngang nhiên đánh úp bọn chúng, giết chủ soái quân liên minh là Diệp Chiến và Thân Công Báo, nếu có thể còn có thể giết được ít nhiều đệ tử mồng cốt của Tiệt Giáo.”
“Chủ yếu là nếu Diệp Chiến và Thân Công Báo chết. Lực lượng quân Liên minh nhất định hỗn loạn, sau đó quân đội của chúng ta sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn để tấn công bọn chúng, cho dù không thể quét sạch toàn bộ quân đội của chúng, thì cũng có thể khiến cho bọn chúng mất đi hoàn toàn năng lực chống trả, như thế chuyện chúng ta chiến thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn.”
Khi Khương Tử Nha nói những điều này ra, tất cả mọi người đều suy nghĩ cẩn thận về nó.
Ùm!
Đúng là một kế hoạch hoàn hảo.
Ngay cả Hạo Thiên Đại Đế cũng gật gật đầu hài lòng, vuốt râu nở nụ cười: “Chiến thuật này của quân sư đúng là chiến lược tuyệt vời. Cái này gọi là muốn bắt người thì bắt ngựa trước, muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần Diệp Chiến và Thân Công Báo chết, thì trận này dễ đánh rồi!”
Lúc đầu khi Hạo Thiên Đại Đế nghe Khương Tử Nha nói rằng muốn ông ta ngụy trang thành người dân của Nam Chiêm Bộ Châu, trong lòng ông ta như có hàng vạn con ngựa đang lao nhanh, mắng mỏ mười tám đời tổ tiên của Khương Tử Nha. Vì dám đem một Đại soái như ông ta ra đùa giỡn, nhưng khi nghe đến cuối cùng thì ông ta đã nhịn.
Bởi vì ông ta vô cùng hy vọng muốn đánh bại quân Liên minh, tiêu diệt toàn bộ quân Liên minh trong một lần.
Không vì điều gì khác, bởi vì nếu Diệp Thiên trở thành Đông Hoàng Thái Nhất, nếu không có đại quân này thì lúc đó sẽ dễ dàng đối phó Diệp Thiên hơn rất nhiều. Nhưng một khi Diệp Thiên trở thành Đông Hoàng Thái Nhất và có một đại quân như thế này, thì lúc đó sẽ vô cùng tai họa.
Mà chính ông ta là người đưa Thái Nhất vào trận pháp mà Hồng Quân bày ra, nên mới chết. Sau đó, ông ta đã thay thế ngai vàng của Thái Nhất và trở thành Thiên Đế đời thứ hai. Một khi Thất Nhất trùng sinh thành công, đánh bại Thiên Đinh, ông ta có thể tưởng tượng được bản thân mình đến lúc đó sẽ thảm như thế nào.
Vì vậy, để làm suy yếu sức mạnh của Thái Nhất trong việc đánh bại Thiên Đình. Thì Đại soái như ông ta chịu chút thiệt thòi đi làm gian tế cũng không sao, chỉ cần làm chuyện có lợi cho chuyện đánh bại Thái Nhất, thì ông ta đều nguyện ý làm.
Cũng bởi vì Khương Tử Nha nắm bắt được tâm lý của ông ta, hơn nữa bởi vì thực lực của ông ta vô cùng mạnh, có hy vọng cao trong việc giết chết Diệp Chiến và Thân Công Báo, cho nên mới trực tiếp chỉ tên ông ta, ngoài ông ta ra bất luận là để ai đi làm chuyện đó, thì khả năng giết chết Diệp Chiến và Thân Công Báo là rất nhỏ. Chỉ có xác xuất thành công của Hạo Thiên là cao nhất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tỉ lệ thành công là 100%.
“Đúng vậy, kế hoạch này của quân sư thật sự quá thâm sâu!”
“Với thực lực của Đại soái, chỉ cần có thể tới gần lều lớn trong trung quân của quân Liên minh để phát động công kích, cho dù là đệ tử cốt cán của Tiệt Giáo có ở đó cũng không thể nào chặn được việc Đại soái giết chết Diệp Chiến và Thân Công Báo.”
“Ngay sau khi Diệp Chiến chết, quân Liên minh không có thủ lĩnh và Thân Công Báo sẽ như rắn mất đầu. Quân Liên minh không có thủ lĩnh, hai người kia chết đi, quân Liên minh kia sẽ không còn gì đáng sợ, ngốc nghếch như ruồi bọ, chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng mà không tốn chút sức nào.”
“…”
Tất cả mọi người đều cho rằng cách này của Khương Tử Nha rất hay, hơn nữa cũng không có gì nguy hại. Bên phía Thiên Đình chỉ có một mình Hạo Thiên Đại Đế nên căn bản không lo rằng lực lượng quân Liên minh sẽ làm gì gây bất lợi cho họ. Miễn là tất cả quân đội đều tập trung thành một, luôn bài binh bố trận sẵn sàng đón quân địch. Tứ Ngự Ngũ Lão và các đệ tử của Thái Thượng Nguyên Thủy chịu trách nhiệm tuần tra an toàn. Có cho các tướng lĩnh Liên minh mười nghìn lá gan, thì bọn họ cũng không dám tấn công quân Thiên Đình.
Cho nên bao nhiêu lo lắng, muộn phiền của đại quân của Thiên Đình đều hoàn toàn giải tỏa. Còn về phần an nguy cá nhân của Hạo Thiên Đại Đế thì mọi người cũng không cần phải lo lắng, Hạo Thiên Đại Đế lợi hại như vậy, cho dù hành động thất bại, thì với thực lực của ông ta cũng có thể rút lui an toàn.
Có thể nói là trăm lợi mà không có gì hại cả, ai mà không ủng hộ chứ?
“Vậy cứ quyết định như vậy được không?” Khương Tử Nha nhìn về phía Hạo Thiên Đại Đế.
“Được!”
Hạo Thiên Đại Đế đáp lại trong một hơi.
Vì vậy, Khương Tử Nha đã cử người trở lại để thông báo cho Thiên Đình.
Ba ngày sau.
Các thông báo về việc Thiên Đình trưng binh đã được dán trên khắp các đường phố lớn nhỏ của Đông Thắng Thần Châu, Bắc Câu Lô Châu và Tây Ngưu Hóa Châu.
Nội dung thông báo: Do chiến sự ở Nam Chiêm Bộ Châu càng ngày càng căng thẳng, quân địch đã đặt ra cạm bẫy trùng trùng, khiến cho đại quân của Thiên Đình khó có thể di chuyển nửa bước. Nhưng nhờ có sự sáng suốt của Khương Thái Công quân sư cuối cùng đã loại bỏ gần hết. Cũng đã khiến cho quân địch thương vong không nhỏ, nhưng do địch không dám đánh trực diện, chỉ ẩn náu khắp nơi. Cho nên hiện tại nhu cầu cấp bách, cần một trăm nghìn tỷ binh sĩ để lấp đầy sự thiếu hụt quân số để thực hiện các cuộc bao vây phía trước và phía sau của kẻ địch, chỉ cần có đủ số lượng, sẽ diệt trừ toàn bộ phản quân ở Nam Chiêm Bộ Châu. Những người tài ba dị sĩ trong thiên hạ, có tâm huyết, hăng hái tham gia vào quân đội, muốn cống hiến một phần sức lực góp phần cho sự thái bình của thiên hạ, thì người trong thiên hạ ở khắp mọi nơi sẽ vĩnh viễn khắc ghi công lao của các ngươi.
Ngay khi thông báo được đưa ra, rất nhiều người ủng hộ việc Thiên Đình tấn công Nam Chiêm Bộ Châu đã nhiệt tình đăng ký gia nhập quân đội của Thiên Đình.
Do Tứ Hải Long Vương nhận ý chỉ của Ngọc Đế, cấm không cho bất cứ ai từ Nam Chiêm Bộ Châu đi vào các tỉnh khác nên tin tức về việc quân Thiên Đình bị quân Liên minh tấn công và bị thương vong nặng nề không được thiên hạ biết đến.Chỉ có Thiên Đình mới biết, do vậy người trong thiên hạ không biết tình hình thế nào nghĩ mọi chuyện giống như những những gì Thiên Đình nói. Cho nên nhiệt liệt tham gia việc trưng binh.
Không lâu sau khi thông báo trưng binh của Thiên Đình đưa ra, Thiên Đình đã cố ý để tin tức rời vào tay Nam Chiêm Bộ Châu, toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đều biết, nên quân Liên minh cũng nhận được tin tức này.
“Quân sư, Thiên Đình chuẩn bị trưng binh một trăm nghìn tỷ quân. Người nghĩ như thế nào?” Diệp Chiến hỏi.
Thân Công Báo vuốt râu suy nghĩ về điều đó và nói: “Bọn chúng bị chúng ta tấn công, tổn thất hơi nặng nề, xét về binh lực cũng không còn quá nhiều lợi thế hơn chúng ta như trước, nếu không bổ sung binh lực, bọn chúng muốn đánh thắng chúng ta khó như kiến lên trời, cho nên việc bổ sung binh lực là điều đương nhiên. Tuy nhiên nếu họ chúng thực sự trưng một trăm nghìn tỷ binh thì đối với chúng ta vô cùng bất lợi.
“Vậy thì chúng ta hãy nhân diệp bọn chúng đang chờ viên binh, chúng ta cũng trưng thu thêm một ít binh lực, để bù cho việc chênh lệch của hai bên được không?” Diệp Chiến nói.
Thân Công Báo gật gật đầu: “Quả thực là chúng ta cần phải trung thu thêm binh lực. Nếu không, một khi quân tiếp viện của chúng đến, chúng ta sẽ rất bị động.”
Kết quả là, các thông báo về việc quân Liên minh trưng binh cũng được dán khắp nơi mà quân Thiên Đình ở Nam Chiêm Bộ Châu chưa chiếm đóng.
Ngay sau khi thông báo được đưa ra, những người ở trên cảnh giới Thiên Huyền của Nam Chiêm Bộ Châu cũng đã nhiệt tình tham gia đăng ký, để bảo vệ vùng đất thân yêu này, bọn họ chất nhận trả bất cứ cái giá nào, có thể nói ý chí tòng quân của bọn họ vô cùng cao.
Còn Hạo Thiên Đại Đế và Câu Trần Đại Đế, cả hai cũng âm thầm, ăn mặc cải trang thành những thanh niên trẻ có triển vọng vượt qua kỳ đánh giá của trưng binh và trà trộn thành công vào đội ngũ tân binh.
Chỉ trong hai tháng, quân Liên minh đã thu thập được ba mươi nghìn tỷ tân binh, để tránh việc tân binh bị đánh lén, nên họ đã tập trung tất cả lại một chổ để huấn luyện.
Còn Khương Tử Nha ở bên này, dẫn đầu quân đội, dùng vòng Kim Cang để mở đường và từ từ tiến về căn cứ huấn luyện của tân binh.
Ngay quân Thiên Đình có động tĩnh, tin tức đã truyền đến đại bản doanh của quân Liên minh.
“Quân sư, quân đội Thiên Đình sau hai tháng ở thành Quang Minh thì đột nhiên động thủ, bọn họ đang muốn làm gì đây?” Diệp Chiến hỏi.
Thân Công Báo cân nhắc kỹ lưỡng rồi nói: “Nếu thuộc hạ không đoán sai, hắn ta đang muốn tấn công tân binh của chúng ta. Sợ rằng sau khi chúng ta huấn luyện xong tân binh, chúng ta sẽ không đợi được mà tấn công chúng trước khi quân tiếp viện của chúng tới, cho nên muốn tiêu diệt những tân binh của chúng ta.
“Nhưng Khương Tử Nha biết rằng sẽ không tiêu diệt được tân binh của chúng ta nhưng vẫn hành động. Chính là muốn tân binh của chúng ta không được huấn luyện yên ổn, kéo dài thời gian tân binh có thể ra chiến trường, để dành thời gian cho quân chi viện của bọn chúng đế.”
Diệp Chiến cảm thấy điều đó có lý nên hỏi: “Vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào để ngăn chặn kế hoạch của Khương Tử Nha?”
Sau khi trầm tư, Thân Công Báo nói: “Như vậy, chúng ta nên điều tân binh về đây, an bài cho bọn họ huấn luyện phía sau đại quân, như thế Khương Tử Nha tuyệt đối sẽ không dám hành động hấp tấp. Binh lính của họ không đủ để ăn chúng ta, nên hắn ta sẽ không dám hành động hấp tấp. Đợi cho việc huấn luyện tân binh hoàn thành, nếu quân tiếp viện của chúng vẫn chưa đến, chúng ta sẽ đánh chúng trực diện.”
Diệp Chiến đồng ý.
Kết quả là, các tân binh được chuyển đến phía sau của lực lượng chính quân Liên minh.
Kế hoạch trà trộn vào tân binh của Hạo Thiên Đại Đế và Câu Trần Đại Đế cũng không tốt lắm, nhưng xem vẫn có cơ hội giết Diệp Chiến và Thân Công Báo!
Mà lúc này.
Tại cõi Atula, trong Điện Tula.
“Hay…”
Diệp Thiên thở phào một hơi dài, hơi thở chín màu như rồng phun ra xa một cây số.
Cuối cùng, sau một thời gian dài tiêu hóa, chín linh mãnh thú của Hỗn Độn đã bị tiêu hóa. Tu vi cùng từ Thái Thượng Kính tầng thứ năm leo lên Thái Thượng Kính tầng thứ tám, đột phá ba tầng trong cảnh giới.
“Luyện hóa chín con mãnh thú này không chỉ tăng lên thực lực, mà thần niệm cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Lần này, chắc hẳn sẽ điều khiển chuông Đông Hoàng nên dễ dàng hơn nhiều rồi.”
Nghĩ đến đây, Diệp Thiên hóa thành một tia sáng bắn ra khỏi Điện Tula, bay tới bầu trời phía trên cánh cổng.
“Tất cả dừng lại.”
Thấy Atula và những người khác vẫn đang tấn công phong ấn của cánh cổng, nhưng phong ấn vẫn rất mạnh, Diệp Thiên hét lên.
“Là bệ hạ đến!”
Atula và hàng trăm quan văn quan võ đều vui mừng khôn xiết, lần lượt dừng việc và nói lớn với Diệp Thiên.
“Bệ hạ, tu vi đã tăng lên bao nhiêu rồi?”
“Bệ hạ, người muốn cùng chuông Đông Hoàng để phá phong ấn sao?”
“Bệ hạ, người có chắc chắn phá được phong ấn không?”
Tất cả các loại câu hỏi tràn ngập trong không khí.