Chàng rể trùng sinh - Chương 1556
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1556 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1556 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khương Tử Nha và những người khác vô cùng ngạc nhiên, tại sao đột nhiên lại có tiếng hỏa lực oanh tạc ở gần đây?
Không lẽ là quân địch đến tập kích bọn họ sao?
Không thể có chuyện đó được, bọn họ thực sự không nghĩ ra còn nguyên nhân nào khác nữa, nhưng bọn họ cũng không sợ, dù sao bên phía Thiên Đình bọn họ cũng có đến hai trăm ngàn tỷ quân, cũng đã dàn trận sẵn sàng đón địch Mục đích là để ngăn chặn các cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng quân Liên minh.
Hơn nữa, theo như tin tức tình báo, lực lượng quân Liên minh rất phân tán, không thể tập hợp lại trong thời gian ngắn, vì vậy, dù quân Liên minh có đến tấn công, thì cũng chỉ là một cuộc tấn công lén lút của một nhóm nhỏ quân mà thôi. sẽ không gây thiệt hại nặng nề cho Thiên Đình, ngược lại sẽ bị Thiên Đình sẽ ăn tất cả quân Liên minh đến đây tập kích.
Cho nên bọn họ không hề lo lắng.
Khương Tử Nha định gọi ai đó ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra.
Thì đúng lúc này.
“Báo cáo!!!”
Một quan truyền tin vội vã chạy vào.
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”
Lý Tịnh và những người khác đồng thanh hỏi.
Quan truyền tin lo lắng nói: “Quân sư, không ổn rồi. Tướng giặc đã lẻn vào quân ta, tấn công từ nhiều phía, tàn sát bên trong quân đội của chúng ta với quy “Cái gì?”
Nghe vậy, Lý Tịnh và những người khác cả người đều nhảy dựng lên vì kinh ngạc.
Ngay cả cái thân già của Khương Tử Nha cũng đột nhiên chấn động, sặt mặt biến đổi dữ dội.
Hắn ta ngàn vạn lần không ngờ rằng, quân địch là dùng kế gậy ông đập lưng ông, đều này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn ta!
Phải biết rằng, các tướng cấp cao của phe địch đang nằm rải rác và phân bổ ở nhiều địa điểm khác nhau của quân Liên minh. Nên nếu bởi vì quân Liên minh bị đánh lén ở Dã Lang Bảo, đã thẹn quá hóa giận mà phản kích bọn họ. Thì phải triệu tập những tướng này từ nhiều địa điểm khác nhau về đây, nhưng như thế thì cần có nhiều thời gian, mà như thế thì hoàn toàn đủ thời gian để kéo dài đến lúc Hạo Thiên Đại Đế và những người khác trở lại sau cuộc tấn công vào Dã Lang Bảo.
Đây là lý do tại sao Khương Tử Nha yêu cầu Hạo Thiên Đại Đế và những người khác đến tập kích Dã Lang Bảo, và không lưu lại ở trung quân bất kỳ cao thủ nào của quân đội Thiên Đình. Bởi vì hắn ta không bao giờ nghĩ rằng kẻ thù sẽ lao vào tấn công Tòa án Thiên Đình trước Hạo Thiên Đại Đế và những người khác trở lại.
“Có vẻ như ngay sau khi Hạo Thiên Đại Đế và những người khác khởi hành. Thân Công Báo đã triệu hồi tất cả các tướng lĩnh cấp cao khỏi nơi đóng quân. Mục đích là tấn công quân đội của chúng ta trong khi Hạo Thiên Đại Đế đi vắng. Ta đã đánh giá thấp Thân Công Báo, cũng như Thân Công Báo cũng đã đánh giá thấp ta. Cả hai bên đều muốn đánh lén nhau, nhưng không nghĩ đến chuyện đối phương sẽ đánh lén lại mình.”
Khương Tử Nha nghĩ trong lòng nghĩ.
“Quân sư, chúng ta phải làm sao đây?” Lý Tịnh vội vàng hỏi, trong lòng vô cùng sợ hãi. Phải biết rằng tất cả cao thủ bên bọn họ đều đã bị phái đi, ngay cả một vị cao thủ Thái Thượng Kính cũng không có. Một khi toàn bộ đệ tử cốt cán của Tiệt Giáo ở bên phe quân đội Liên minh đều tấn công bọn họ thì hậu quả sẽ thảm khốc không thể tưởng tượng được.
Khương Tử Nha vội vàng nói: “Mau thông báo cho Hạo Thiên Đại Đế, để bọn họ sẽ trở lại càng sớm càng tốt.”
Dứt lời, hắn ta chạy ra khỏi khỏi lều lớn ở trung quân.
Nhưng chỉ nhìn thấy đại quân bên ngoài bị đánh, bởi vì quân số của bọn họ quá đông, nên muốn tiến sát vào trong lều lớn ở trung quân thì có chút khó khăn. Nhưng phía trước hay phía sau lều lớn trong trung quân đều đang bị công kích, vì thế Khương Tử Nha lo lắng la lên: “Toàn quân rút lui về phía sau, những quân vân chưa bị tập kích lập tức lui về phía sau. Giữ khoảng cách, mau giữ khoảng cách!”
“Vâng!”
Lý Tịnh và những người khác lập tức ra lệnh cho quân đội rút lui.
Mà lúc này.
Kim Linh Thánh Mẫu và những người khác, ở giữa đội quân chi chít người, đã triển khai một cuộc tàn sát quy mô lớn.
Bọn họ tuân lên của minh chủ đánh lén quân địch, ngụy trang đến thành Quang Minh, vốn định tấn công quân địch từ phía trong lều lớn trong trung quân, chặt đầu Khương Tử Nha, để răn đe kẻ địch, đồng thời khiến kẻ địch không còn có quân sư mưu lược để chỉ huy nữa. Như thế sẽ khiến cho Thiên Đình nhận một cứ đã kích vô cùng lớn.
Nhưng ven thành Quang Minh hoàn toàn không thể vào được.
Phải biết rằng, quân địch có gần hai trăm nghìn tỷ quân, quân đội ở trung quân cũng được thiết lập như Minh Chủ Đại Điện của quân Liên minh. Toàn bộ thành Quang Minh nằm dưới sự bao bọc của một đội quân lớn, và khu vực bên ngoài xung quanh thành Quang Minh cũng được bao vây đến con kiến cũng không thể lọt vào, bao trùm cả một phạm vi hơn một nghìn km.
Vì vậy, bọn họ không thể xông vào thành Quang Minh. Bọn họ vốn muốn xông thẳng vào thành Quang Minh, sau đó đi thẳng đến lều lớn của của đối phương, nhưng khi đi đến gần vòng ngoài của quân địch đã lọt vào tầm công kịch hỏa lực của đối phương.
May mắn thay, thực lực của bọn họ đều rất mạnh, nên hỏa lực quy mô nhỏ căn bản không thể làm gì bọn họ, vì vậy họ đã lao thẳng vào vùng ngoại của kẻ địch. Giống như việc ăn một cái bánh, bắt đầu từ ăn từ bên ngoài trước.
“Giết! Dốc toàn lực giết bọn chúng! Mọi người hợp lực mở một đường máu! Một đường tiến đến lều lớn trong trung quân của bọn chúng! Chặt đầu của tên Khương Tử Nha xuống!”
Kim Linh Thánh Mẫu gắt giọng hét lên.
Nhưng ta của bà thì không hề dừng lại chút nào, vừa dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu để hút quân địch dày đặc vào trong để cho làm nóng chảy quân địch, vừa dùng pháp bảo Long Hổ Như Ngọc, và Phi Kim kiếm để oach kích quân địch.
Phượng Hoàng Lão Mẫu và các cao thủ khác của tộc Phượng Hoàng, phun lửa đốt cháy quân địch, còn có một số người trực tiếp hút quân địch vào bụng.
Ví dụ, Khổng tước Đại Minh Vương, và Đại Bằng Kim Sí Điểu đang nuốt chửng thiên binh thiên tướng từng ngụm một.
Nói không ngoa, Đại Bằng Kim Sí Điểu mỗi ngày ăn rất nhiều rồng, tùy rằng thiên binh thiên tướng không có vị ngon như rồng, nhưng cũng không quá tệ, có thể ăn no.
Tôn Ngộ Không cũng cầm gậy Kim Cô quét ngang một đường lớn, mặc dù tu vi của hắn ta thua xa Thái Thượng Kính, nhưng hắn ta lại vô cùng ham vui, nên cũng ngồi ở trên lưng con Đại Bằng Kim Sí Điểu theo đến đâu.
Về phần Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương,v.v… họ đều thi triển rất nhiều pháp bảo và tiên pháp, triển khai cuộc tàn sát quy mô lớn lên thiên binh và tướng lĩnh.
Bởi vì bọn họ tiến sát về phía quân địch, nên quân địch không thể triển khai hỏa lực để công kích lại bọn họ, chỉ có thể dùng pháp bảo, vũ khí sắc nhọn để công kích bọn họ, nhưng những thiên binh này lại ở trước mặt tộc Phượng Hoàng cùng các đệ tử cốt cán của Tiệt Giáo, cũng giống như những con kiến, cho dù chúng tấn công như thế nào, chúng cũng không thể mang lại tổn hại cho tướng lĩnh cao cấp của bộ tộc Phượng Hoàng và những đệ tử cốt cán của Tiệt Giáo.
Rất nhanh, dưới sự tấn công dữ dội của những tướng lĩnh cao cấp tộc Phượng Hoàng và những đệ tử cốt cán của Tiệt Giáo, quân đội Thiên Đình đã bị tổn thất nặng nề, mỗi giây đều có trăm triệu thiên binh thiên tướng bị tàn sát.
Đám người của Khương Tử Nha nhìn mà mắt đỏ như máu, đau lòng muốn chết!
“Quân sư, mau hạ lệnh khai hỏa. Nếu không khai hỏa, sẽ có thêm nhiều binh lính bị giết!”
Lý Tinh thúc.
Khương Tử Nha nói: “Một khi khai hỏa, thì những người của chúng ta ở đối diện của chúng ta toàn bộ cũng sẽ tiêu đời!”
“Nhưng nếu chúng ta không khai hỏa, bọn chúng sẽ càng tiến sâu vào bên trong, như thê tổn thất càng thêm nặng nề!” Lý Tịnh cay đắng nói: “Bây giờ khai hỏa, mặc dù rất nhiều người của chính ta bị tiêu diệt oan, nhưng chúng ta cũng có thể cứu được rất nhiều người khác, nếu không khai hỏa, người của chúng ta đều sẽ chạy vào phía bên trong, bọn chúng cũng sẽ theo vào trong đây, đến lúc đó chết càng nhiều hơn.”
“Chấm dứt ngay còn hơn để cảnh hỗn loạn này tiếp tục kéo dài, mau khai hỏa đi quân sư!”
“Khai hỏa đi quân sư!”
“Khai hỏa đi quân sư!”
Rất nhiều tướng lĩnh đều khuyên bảo.
Khương Tử Nha nghiến răng, cả đời chiến đấu, hắn ta chưa từng đánh người của chính mình, nhưng trong tình huống này, nếu không đánh chết người của chính mình, thương vong quả thực càng thêm nghiêm trọng!
Trong lúc tuyệt vọng, Khương Tử Nha đã ra lệnh: “Khai hỏa! Khai hỏa cho ta!”
Trái tim của Khương Tử Nha đã rỉ máu khi hắn ta đưa ra mệnh lệnh này.
Phải biết rằng một khi khai hỏa thì ít nhất mười nghìn tỷ đại quân sẽ bị nổ tung mà chết!
Nhưng lệnh mà hắn ta đã ban ra.
Giây tiếp theo!
Ầm ầm ầm!
Một lưới hỏa lực dày đặc bao phủ các tướng lĩnh quân Liên minh đang chiến đấu ở phía đối diện.
“Rút! Mau rút khỏi đây!”
Nhìn thấy có ít nhất một trăm tỷ đại quân đang dồn hỏa lực bao phủ bọn họ, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Đa Bảo đạo nhân lần lượt hét lên, sau đó một đám người nhanh chóng rút lui.
Bọn họ vừa đi chân trước thì, sau lưng của họ hỏa lực cực mạnh của đối phương đã oanh tạc lên người của đạo quân ở phía trước.
Trong tức khắc, có hơn vài chục nghìn quân bị nổ thành những mảnh nhỏ.