Chàng rể trùng sinh - Chương 1553
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1553 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1553 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này tại cõi Atula, ở phía trước cổng của hoàng thành phía Đông.
Diệp Thiên và hàng trăm quan văn quan võ đứng đối diện với cánh cửa truyền tin.
Kể từ khi chuông Đông Hoàng dị Diệp Thiên dời đi, cửa truyền tin đã lộ ra bên ngoài, đây là lần thứ một trăm Diệp Thiên và hàng trăm văn võ bá quân đến trước cánh cửa này.
Trong chín mươi chín lần trước, họ đã dùng các vật liệu kim loại khác để cho titan, sau đó kết hợp với tám loại kim liệu đã có đun cho nóng chảy để đổ lên phong ấn trên cửa thuyền tin.
Lần nào cũng đến trong lòng ai cũng tràn đầy hy vọng, nhưng lần nào cũng kết thúc trong thất vọng.
Nhưng lần này, không họ không mang kim loại nào đến đây, cứ như thế đứng trước của truyền tin với hai tay trống không.
“Sao ngài ấy không mang kim loại nóng chảy đến để đổ cổng thông tin nữa?”
“Chẳng lẽ lần này lại cưỡng chế mở cổng truyền tin nữa sao?”
“Có thể phá được không?”
Những người xung quanh bàn tán rất nhiều.
Lúc này, Diệp Thiên mở miệng nói: “Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, phải đánh cho chín con mãnh thú này ra đây trong nháy mắt. Khi chín con mãnh thú lao tới, bay tới giữa thì ngăn cản chúng, không cho chúng trở lại phong ấn. Trẫm sẽ sử dụng Thôn Thiên Đại Pháp để nuốt chửng chúng, sau đó bắn phá phong ấn để xem có thể nổ tung nó không.”
“Vâng!”
Mọi người đều đáp lại một cách mạnh mẽ.
“Chuẩn bị!”
Diệp Thiên hét lên.
Chỉ trong một thoáng, tất cả mọi người đều tụ tiên pháp, trên tay mỗi người đều xuất hiện một quả cầu năng lượng cuồng bạo dị thường, có đủ loại màu sắc đa dạng, chung quanh vô cùng sặc sỡ, giống như quán bar ở Trái Đất!
“Ra tay đi!”
Diệp Thiên ra lệnh.
Giây tiếp theo!
Các văn võ bá quan cùng bắn, dọ đẩy những quả cầu năng lượng trên tay vào cánh cửa.
Trong nháy mắt.
Bùm bùm bùm bùm!
Hàng trăm quả cầu năng lượng bắn phá cánh cổng, tiếng nổ chói tai, lửa bắn tung tóe.
“Gừ…”
Sau khi quả cầu năng lượng bị bắn phá, hàng loạt tiếng gầm thét của dã thú vang lên, trong cánh cổng xuất hiện chín con yêu thú, con nào còn nấy đều hung hãn vô cùng, lao thẳng về phía đám người của Diệp Thiên.
“Mau lên, giữ chúng lại ở giữa.”
Diệp Thiên hét lên.
Giây tiếp theo, hắn bay lên cùng hàng trăm quan văn quan võ, vượt qua đầu của chín con mãnh thú, rồi rơi xuống giữa những con mãnh thú và cánh cổng, tách những con mãnh thú ra khỏi cánh cổng.
Bị ngăn cách, những con mãnh thú không còn nhận được tia sáng chiếu ra từ cánh cổng truyền tin, thấy sự hung dữ, tàn bạo trên người chúng nó giảm hẳn đi.
“Ha ha!”
Thấy chín con mãnh thú không còn hung tợn như trước nữa, Atula và những người khác đều bật cười.
Lúc này, chín con mãnh thú quay đầu lại, chạy về phía Diệp Thiên và những người khác.
“Ta muốn xem xem tụi mày còn hung dữ thế nào nữa!”
Atula nói xong, một tay áo rút ra, một luồng gió kinh khủng thổi từ trong tay áo của ông ta ra, thổi về phía chín con mãnh thú, khi gió chạm tới chín con mãnh thú, tất cả mọi người đều kinh ngạc!
Trước đây chín con thú đánh bay Atula và hàng trăm bá quan, nhưng bây giờ lại bị gió từ cánh tay áo của Atula thổi cho ngã lăn ra đất, rút lui hết lần này đến lần khác.
Thấy vậy, Diệp Thiên vui mừng khôn xiết.
Điều này có nghĩa là không có ánh sáng của phong ấn, sức mạnh của chín con mãnh thú giảm đi trăm ngàn lần, sức mạnh cũng chỉ bằng những con mãnh thú ở thời kỳ Hỗn Độn.
Đúng như lời Atula, mãnh thú ở thời kỳ Hỗn Độn tuy mạnh, nhưng hung tợn nhất cũng chỉ bằng mấy Thái Thượng Kính tầng thứ bốn hoặc năm, Diệp Thiên vẫn không tin, cho đến khi hắn nhìn thấy bốn con mãnh thú bây giờ.
Kết quả là, hắn ngay lập tức sử dụng Thôn Thiên Đại Pháp bắt đầu nuốt mấy con mãnh thú đó.
Đây là một loại Ngư Bức công pháp mà hắn đã dùng trí nhớ để hợp thành, có thể nuốt hết tất cả mọi thứ.
Sau khi thi triển Thôn Thiên Đại Pháp, sau lưng Diệp Thiên xuất hiện một lỗ đen cực lớn, không đáy, tựa như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ.
Sau khi lỗ đen xuất hiện, thì liền tạo ra một lực hút vô cùng kinh khủng, bụi mù trước mặt Diệp Thiên lập tức bị hút vào trong lỗ đen, chín con mãnh thú cũng bị lực hút cuốn vào, không tự chủ được mà tiếp cận Diệp Thiên, cho dù bọn chúng rất cố gắng để chạy thoát, nhưng căn bản không thể nào thoát khỏi sức hút kinh khủng.
Nhưng chín con mãnh thú này cũng rất mạnh mẽ, Diệp Thiên không muốn hút chúng vào trong lỗ đen cũng không hề dễ dàng, nhưng với sự trợ giúp của Atula và những người khác, trong chốc lát, cả chín con mãnh thú đều bị hút vào trong lỗ đen của Diệp Thiên.
Lỗ đen này có rất nhiều chức năng, nó có thể hút cả thần tiên, biến thành máu, hoặc cũng có thể hút các loại yêu thú khác phục vụ cho việc tu luyện, hơn nữa nó còn có thể hút các loại pháp bảo thần binh, phá hủy các pháp bảo thần binh đó.
Tóm lại, việc sử dụng lỗ đen này như thế nào là tùy thuộc vào người dùng.
Sau khi Diệp Thiên hút chín con mãnh thú này, hắn không bóp cổ chúng cho chết. Mà thay vào đó, chúng được chuyển vào cơ thể và dùng để luyện hóa nâng cao tu vi và sức mạnh của bản thân.
Kết quả là khi những thứ này vừa truyền vào trong cơ thể, Diệp Thiên cảm giác như bản thân bị mắc chứng khó tiêu, khó chịu muốn chết.
“Các ngươi thử xem có thể phá vỡ phong ấn được không.”
Diệp Thiên cố chịu đựng cảm giác khó chịu và hét lên.
Nếu có thể mở được thì hắn sẽ tiếp tục chịu đựng cảm giác phồng lên như muốn nổ tung này, và đưa mọi người ra khỏi cõi Atula để tìm những đứa con của mình. Nếu vẫn không mở được, thì hắn sẽ đêm chín con mãnh thú này đi luyện hóa, tăng tu vi lên, và xem liệu có thể điều khiển chuông Đông Hoàng tốt hơn hay không. Sau đó sử dụng chuông Đông Hoàng để phá phong ấn.
“Được!”
Mọi người đều hưởng ứng và ngay lập tức thúc thiên pháp bắn phá phong ấn của cánh cổng một cách điên cuồng.
Nhưng mà!
Phong ấn vẫn kiên cố như cũ, dù có đánh thế nào, nó cũng không mở ra.
Diệp Thiên tuyệt vọng và bất lực, đành phải nói: “Tiếp tục khai thác mỏ quặng, còn các người thì vẫn tiếp tục công kích phong ấn, trẫm đi đi luyện hóa chín con mãnh thú này sau đó quay lại!”
Sau khi để lại lời nói như vậy, Diệp Thiên quay trở lại cung điện Atula.
Atula và những người khác, tiếp tục sử dụng phương pháp tiên pháp đánh oanh tạc phong ấn.
Lúc này, tại Nam Chiêm Bộ Châu.
Sau nửa tháng “dò mìn” và tiến quân với tốc độ của rùa, Thiên Đình đã quét sạch hơn một trăm trận pháp, đến rất gần thành Quang Minh.
Đương nhiên, Diệp Chiến và những người khác của Liên minh mười vạn bộ tộc đã rút khỏi thành Quang Minh từ lâu, rất nhiều dân chúng trong thành Quang Minh cũng đã được sơ tán, chỉ còn lát đát vài nhà dân, hoàn toàn không còn sự thịnh vượng, phồn hoa như trước kia.
“Con mẹ nó!”
Câu Trần Đại Đế tức giận nói: “Cái đám phản tặc này, đúng là làm cho ta phải thất vọng. Chúng không dám trực tiếp chiến đấu với chúng ta, vẫn là lúc còn Diệp Thiên ở đây tốt hơn. Mỗi lần chúng ta đến đấy hắn hắn đều ra mặt đánh nhau với chúng ta. Còn con trai của hắn thì thua xa, chỉ biết chạy trốn, chứ trốn như thế, khi nào chúng ta mới dẹp yên được đám phản tặc đó?”
Khương Tử Nha cười nói: “Lúc các ngươi tấn công Nam Chiêm Bộ Châu, Diệp Thiên mỗi lần đều có quân đội đông vô cùng đông đảo, hắn chắc chắn tuyệt đối là có thể đánh thắng các ngươi, nên hắn mới dám xuất trận đối đầu với các ngươi. Mà bây giờ binh lực, và sức mạnh của các tướng lĩnh chúng ta đều hơn chúng rất nhiều, nếu chúng đối đầu trực diện với chúng ta, chúng chắc chắn sẽ thua.”
“Thân Công Báo không ngu, ông ta sẽ không làm như vậy. Nếu ta đoán không sai, ông ta chỉ muốn đánh lén, trong tình huống thực lực thua xa chúng ta, ông ta vĩnh viễn sẽ không đánh trực diện với chúng ta, bởi vì ông ta không muốn thất bại!”
Mọi người đều gật đầu.
Câu Trần Đại Đế căm tức: “Nếu bọn chúng không ra mặt chiến đấu cùng chúng ta, chúng ta cứ đuổi theo bọn chúng như thế này, Nam Chiêm Bộ Châu lớn như vậy, khi nào mới có thể tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng đây?”
“Đúng vậy, bọn chúng cứ chạy loạn như thế, thì đánh như thế nào đây chứ!”
Các tướng lĩnh của Thiên Đình ô cùng khó chịu.
Khương Tử Nha an ủi: “Đây vốn là một trận chiến dịch trường kỳ, chúng ta cứ từ từ. Đợi đến khi tất cả trận pháp ở Nam Chiêm Bộ Châu bị tiêu hủy hết, đại quân có thể tự do đuổi theo chúng, lúc đó không lo ăn không được bọn chúng!”