Chàng rể trùng sinh - Chương 1552
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1552 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1552 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ha ha ha!”
Khi tin tức truyền đến Minh Chủ Đại Điện ở thành Quang Minh thì khiến tất cả mọi người đều vui mừng.
“Vẫn là nhớ có quân sư lợi hại, chỉ huy trận chiến này vô cùng hoàn hảo, khiến cho đại quân Thiên Đình rối tung cả lên!”
“Đúng vậy, trận chiến này thực sự quá đẹp mắt, theo thống kê chưa đầy đủ. Trận chiến này khiến Thiên Đình thương vong ít nhất bảy tám nghìn tỷ quân, thương vong của chúng ta chỉ có năm trăm tỷ quân, có thể nói là lãi to rồi!”
“Kế tiếp nếu có thể đánh thắng thêm vài trận lớn như vậy, thì có thể chuyển thế bị động thành chủ động, đẩy quân đội Thiên Đình ra khỏi Nam Chiêm Bộ Châu, nếu bọn chúng không rút lui thì sẽ bị tiêu diệt toàn bộ ở Nam Chiêm Bộ Châu!”
Những quan chức cao cấp của quân Liên minh liên tục khen ngợi Thân Công Báo.
Ngay cả Diệp Chiến cũng đưa ra một ngón tay cái khen ngợi Thân Công Báo, cậu ta nói: “Quân sư không hổ là quân sư của Tiệt Giáo trong cuộc chiến Phong Thần năm đó. Thực sự là vô cùng lợi hại, trận đầu đánh hay như thế, đã tiếp thêm sức mạnh cho tinh thần quân Liên minh và lòng tin của nhân dân trong Nam Chiêm Bộ Châu. Điều này sẽ giúp cho việc trung thu binh của chúng ta có hiệu quả!”
Thân Công Báo vuốt râu, cười và nói: “Chủ công, các vị đồng sự ở đây, mọi người đùng khen ta nữa. Kể từ khi bị đánh bại trong cuộc chiến Phong Thần năm đó, ta đã tỉnh ngộ, suy nghĩ về lý do tại sao ta lại thua Khương Tử Nha, ngoại thiên thời, địa lợi, nhân hoài không được như Khương Tử Nha, thì còn có một điều nữa là chính là ta quá kiêu ngạo. Đánh thắng được một trận đã cho rằng là bản thân tài giỏi hơn Khương Tử Nha, khiến cho thua trận liên tiếp.
“Vì vậy trong tương lai, dù chiến thắng lớn đến đâu, chủ công và các đồng sự cũng đừng khen ngợi ta. Hãy để ta không ngừng cố gắng, cố gắng hết sức giành được thắng lợi cuối cùng.”
“Đương nhiên. Nếu thua trận, mọi người cũng đừng trách ta. Dù sao không có chuyện gì có thể chắc chắn được, có thắng cũng có bại.”
“Tóm lại, ta sẽ cố gắng hết sức để đánh tốt mọi trận chiến, nhưng nếu chiến lược của đối thủ cao hơn ta, ta chỉ có thể nói rằng mình đã cố gắng hết sức, đến lúc đó ta hy vọng chủ công và các đồng sự cũng sẽ bao dung cho ta.”
Nghe những lời của Thân Công Báo, bầu không khí vui mừng trong hội trường ban đầu đột nhiên dịu lại, mọi người cũng không còn khen ngợi, hay thổi phòng Thân Công Báo nữa mà động viên ông ta.
Thực ra, Thân Công Báo đang chịu áp lực rất lớn, không dám tự cao tự đại, ông ta biết rõ rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu, hơn nữa chiến thắng này giành được là nhờ có trận pháp giăng sẵn trước đó, nếu không có những điều đó, nếu không có trận pháp, căn bản không thể thắng lớn như thế được.
Hơn nữa, đối phương bị trúng một đòn đau như thế thì cảnh giác cũng sẽ tăng lên, nếu muốn dùng lại cách đó để đánh cho đối phương một cú đau như thế nữa là vô cùng khó.
Vì vậy, thời cơ chiến đấu thích hợp cho trận tiếp theo còn chưa xuất hiện, ông ta tạm thời cũng không thể nào xuống tay. Còn về việc khi nào có thể đánh một trận thắng lớn như thế nữa, chỉ có thể ngồi cho thời gian qua đi xem thử có xuất hiện thời cơ thích hợp nào để chiến đấu không.
“Báo cáo!”
Quan thông tin báo cáo: “Minh chủ. Tiền tuyến báo tin Thiên Đình bài binh bố trận, dùng vòng Kim Cang liên tục nhổ các trận pháp và tiến lên, hỏi đại bản doanh, tiếp theo họ nên làm gì?”
Diệp Chiến nhìn Thân Công Báo: “Quân sư người đã có kế hoạch gì để ứng phó chưa?”
Thân Công Báo lắc đầu: “Bọn chúng sợ bị đánh lén, nên toàn bộ quân đội đã tiến thẳng một đường về phía trước. Căn bản chúng ta không có một thời cơ thích hợp nào để tấn công. Mà mục đích của bọn chúng là thành thành Quang Minh, vì vậy tiếp theo, chúng ta nên rút khỏi thành Quang Minh, chờ đến khi chúng chiếm lĩnh thành Quang Minh, sắp xếp an bài xong. Lúc đó chúng ta sẽ xem thử có thời cơ thích hợp nào để chiến đấu với chúng không.”
Mọi người đều cảm thấy những gì Thân Công Báo nói có lý, dù không muốn rút khỏi thành Quang Minh nhưng không còn cách nào khác, nếu quân địch tiến vào mà họ vẫn còn chưa rút quân thì lúc đó tai ương sẽ ập đến.
Kết quả là, Liên đoàn mười nghìn bộ tộc bắt đầu rút khỏi thành Quang Minh.
Lúc này, tại cõi Atula.
“Bệ hạ, theo tin tức mà những ác ma bị đánh vào cõi Atula hôm nay đem đến thì Thiên Đình đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Nam Chiêm Bộ Châu.” Atula báo cáo.
Diệp Thiên vừa nghe thấy, thì vội vàng nói: “Mở chiến dịch quân sự lớn?”
Atula trả lời: “Theo như những ác ma bị đánh vào nói thì mấy ngày trước, Thiên Đình đã để cho Thiên đế đời thứ hai là Hạo Thiên lão tặc làm Thống soái, chỉ huy hai trăm nghìn tỷ quân đi chinh phạt Nam Chiêm Bộ Châu, Khương Tử Nha làm quân sư, đi cùng còn có Tứ Ngự Ngũ Lão và đệ tử của Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn.”
“Mà Nam Chiêm Bộ Châu chỉ có quân đội một trăm sau mươi nghìn tỷ quân. Xét về sức chiến đấu của các tướng lĩnh, thì các tướng lĩnh của Thiên Đình có thể nghiền nát các tướng lĩnh của Nam Chiêm Bộ Châu. Các ác ma còn nói cơ hội chiến thắng trong trận chiến của Thiên Đình rất cao, ít nhất là tám phần!”
Mặc dù mỗi ngày có không ít ác ma bị bỏ vào cõi Atula nhưng vẫn có sự chậm trễ. Ví dụ, những ác ma đã chết trong trong cuộc xuất chinh của Thiên Đình sẽ được đưa vào Minh Giới sau khi trải qua các loại thẩm lý và phán quyết. Sau đó mới bị nhốt vào cõi Atula, vì vậy bây giờ đã cách mười ngày kể từ ngày Thiên Đình xuất chinh, sau mười ngày Thiên Đình xuất chinh nhưng ác quỷ này mới bị ném vào cõi Atula.
Nói cách khác, Thiên Giới xảy ra chuyện gì thì sẽ mất mười ngày cõi Atula mới biết được những chuyện đó từ miệng của những ác ma bị nhốt vào đây.
Vì vậy, tin tức mà cõi Atula biết bây giờ, chỉ là tin tức vào ngày Thiên Đình xuất chinh mà thôi, những tin tức tiếp theo sẽ phải đợi những đợt ác ma bị nhốt vào sau này thì mới có thể biết tiếp được.
Mà Diệp Thiên nghe thấy chuyện này thì lòng ngay lập tức bất an.
“Tu vi của Hạo Thiên lão tặc đó như thế nào?” Diệp Thiên hỏi.
Atula trả lời: “Lúc ông ta cướp đoạt ngai vị của bệ hạ. Ông ta chỉ ở cảnh giới Đại Đạo tầng thứ hai, không mạnh bằng thuộc hạ. Hiện tại thực lực cụ thể bao nhiêu thuộc hạ không biết.”
Đại Đạo tầng thứ hai, điều này khiến Diệp Thiên càng thêm bất an.
Theo như hắn biết, đệ tử dưới trướng của Thông Thiên Giáo Chủ không có ai có tu vi ở cảnh giới Đại Đạo, càng không nói tới Nam Chiêm Bộ Châu, mà chủ soái của quân đội Thiên Đình cảnh giới lại là Đại Đạo, còn mang theo nhiều cao thủ như vậy tấn công Nam Chiêm Bộ Châu. Hắn không thể tin rằng các con của mình có thể chống đỡ được một cuộc tấn công khủng khiếp như vậy.
“Đã đào được kim loại titan chưa?” Diệp Thiên hỏi.
Atula lắc đầu: “Vẫn chưa đào được, thần không biết trong cõi Atula có loại kim loại này hay không, thay nó bằng những kim loại khác, thì lại không phá được trận pháp này.”
“Chúng ta không thể chỉ đặt hy vọng vào việc tìm titan được.”
Diệp Thiên nghiêm nghị, sau đó nói: “Tập hợp văn võ bá quan, tấn công phong ấn, thả chín con mãnh thú ra. Trẫm muốn nuốt chửng chúng để tăng thêm sức mạnh, sau đó điều khiển chuông Đông Hoàng xem có thể phá vỡ phong ấn được hay không. Trẫm phải nhanh chóng ra ngoài, càng sớm càng tốt. Trong đây mỗi ngày đối với trẫm cũng như dày vò!”
Atula nghe vậy thì vô cùng kinh hãi: “Bệ hạ, chín con mãnh thú vô cùng hung bạo, muốn nuốt chửng chúng, chẳng những không thể dùng chúng để chuyển hóa tu vi, mà chúng còn có thể xé nát bệ hạ!”
Diệp Thiên kiên quyết nói: “Chuyện đã đến nước này, không còn cách nào khác, chỉ có thể thử cách này. Có lẽ chín con quái vật này không kinh khủng như trẫm nghĩ. Có thể chúng chỉ hung dữ dưới phong ấn mà thôi, sau khi trẫm nuốt chửng chúng không có phong ấn hỗ trợ, thì thực lực của chúng cũng chỉ như những con mãnh thú ở thời kỳ Hỗn Độn mà thôi.”
Nghe được lời của Diệp Thiên, Atula cảm thấy có chút có lý.
Nếu mấy con mãnh thú bị nuốt chửng,thực lực chỉ còn lại như chín con mãnh thú trong thời kỳ Hỗn Độn, thì với tu vi của Diệp Thiên, vẫn có thể luyện hóa chúng.
“Thần sẽ nhanh chóng triệu tập toàn bộ bá quan lại!”
Atula rời đi ngay lập tức.