Chàng rể trùng sinh - Chương 1548
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1548 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1548 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vào ngày mà Thiên Đình điều động một đội quân hai trăm nghìn tỷ quân, do Hoàng đế thứ hai Hạo Thiên làm thống lĩnh, xuất chinh tấn công Nam Chiêm Bộ Châu, toàn bộ Thiên Giới đều chấn động.
“Lần này Thiên Đình thật sự động thủ rồi, muốn san bằng cả cái Nam Chiêm Bộ Châu một lần!”
“Đội hình của Thiên Đình phái lần này quá mạnh. Hạo Thiên Đại Đế chỉ huy toàn quân, Khương Tử Nha là quân sư, bốn Ngự là Đại thống lĩnh. Năm Lão là thống lĩnh, sức mạnh hiển hách vô cùng,… Đều được phái đi làm thống lĩnh. Thiên Giới đã lâu rồi không có cảnh này!”
“Không cần phải nói, lần này Nam Chiêm Bộ Châu kết thúc rồi. Đội hình mạnh mẽ như vậy còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với đội hình của cuộc chiến Phong Thần lần trước. Tàn dư của Tiệt Giáo và quân Nam Chiêm Bộ Châu làm sao có thể chống đỡ nổi?”
“…”
Dân chúng trên khắp thiên hạ đều bị cuốn vào cuộc thảo luận về cuộc chiến này, đại đa số mọi người đều tin rằng Thiên Đình sẽ thắng trận chiến này và Nam Chiêm Bộ Châu sẽ bị hủy diệt!
Một ngày sau khi đại quân xuất chinh.
Tin tức bây giờ mới đến Nam Chiêm Bộ Châu, khiến cho người dân Nam Chiêm Bộ Châu chấn động vô cùng.
Lúc này, trong Minh Chủ Đại Điện.
Tất cả các lãnh đạo cao nhất của Liên minh mười nghìn bộ tộc, và các đệ tử cốt cán của Tiệt Giáo, đã tập hợp lại với nhau.
“Theo tin tình báo mới nhất, một ngày trước, Hạo Thiên Đại Đế đã rời núi và giữ ấn soái, thống lĩnh đại quân hai trăm nghìn tỷ binh, với Khương Tử Nha là quân sư, Tứ Ngự Ngũ Lão và đệ tử của Nguyên Thủy Thái Thượng. Tất cả đồng hành cùng đại quân, tiến thẳng đến Nam Chiêm Bộ Châu của chúng ta. Tuyên bố sẽ biến Nam Chiêm Bộ Châu của chúng ta thành vùng đất hoang.”
Diệp Chiến đứng trước ngai vàng của minh chủ, đối mặt với mọi người bên dưới ngai vàng, vẻ mặt ngưng trọng.
“Cái gì?”
Nghe những lời của Diệp Chiến và mọi người cũng vô cùng kinh ngạc.
“Thật hay giả vậy, Hạo Thiên Đại Đế chỉ huy đại quân?”
“Không phải Hạo Thiên đã chết sao? Sao không chết mà lại chạy ra phụ trách ấn soái dùm cho Ngọc Đế? Chuyện này không quá phi lý sao?”
“Nếu đây là sự thật, Thiên Đình lần này thật sự muốn hủy diệt Nam Chiêm Bộ Châu của chúng ta!”
“Đội hình mạnh như vậy, so với đội hình của chúng ta không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, xem ra trận chiến này vô cùng nguy hiểm!”
Nghe thấy những lời bàn tán này, trái tim của Thân Công Báo vô cùng nặng nề.
Vốn tưởng rằng lần này sẽ cùng minh chủ đối diện với Thiên Đình đánh lại một cuộc chiến Phong Thần mới. Tỷ lệ chiến thắng sẽ lớn hơn nhiều so với trận chiến Phong Thần lần trước.
Cũng không nghĩ đến rằng lần này Thiên Đình lại tàn nhẫn như vậy, cử Hạo Thiên Đại Đế làm tổng chỉ huy, không còn nghi ngờ gì nữa, lần này Hồng Quân đích thân lên kế hoạch cho trận chiến Phong Thần này, hơn nữa ông ta đã toàn lực hỗ trợ Thiên Đình tiêu diệt Nam Chiêm Bộ Châu với quyết tâm vô cùng lớn.
Ông ta dùng cái gì để thấy được?
Phải biết rằng, sau trận chiến cuối cùng trong cuộc chiến Phong Thần, có thông tin cho rằng Hạo Thiên đã bị Hồng Quân tử hình, cho nên mọi người đều nghĩ rằng Hạo Thiên đã chết. Mà bây giờ Hồng Quân bất chấp sự nghi ngờ của thiên hạ mà thả Hạo Thiên ra, còn cho ông ta làm Đại nguyên soái cuộc tấn công Nam Chiêm Bộ Châu lần này, có thể thấy rằng Hồng Quân có quyết tâm tiêu diệt Nam Chiêm Bộ Châu như thế nào.
Nếu không, ông ta nhất định sẽ không thả Hạo Thiên ra, không lừa gạt người thiên hạ là đã tự hình Hạo Thiên, nhưng mà lại bị quản thúc, để cho thiên hạ nghi ngờ ông ta, ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ta.”
“Có vẻ như trận chiến này phức tạp hơn ta tưởng rất nhiều.”
Thân Công Báo thầm nghĩ trong lòng, dường như ông ta có thể thấy rằng đây không phải là cuộc chiến giữa Xiển Giáo và Tiệt Giáo nữa, mà là cuộc đấu sinh tử giữa Hồng Quân và Thái Nhất.
Có thể nói Thân Công Báo đã rút được nhiều kinh nghiệm từ quá khứ. Kể từ khi Bàn Cổ khai thiên đến nay, ông ta đều hiểu rất sâu về những điều được ghi trong lịch sử chính thức và những điều được ghi lại trong lịch sử không chính thức.
Vì vậy, ông ta biết, điều có thể khiến Hồng Quân không bình tĩnh không gì khác chính là Thái Nhất, người đã bị Hồng Quân gài bẫy và giết chết hơn mười triệu năm trước, đây là cơn ác mộng của Hồng Quân, cũng là đối thủ duy nhất của Hồng Quân.
Tuy rằng ông ta vẫn không biết Diệp Thiên là Thái Nhất, nhưng ông ta có thể tưởng tượng được rằng tu vi của Diệp Thiên tiến bộ nhanh đến mức Thiên Đình khó chịu đến mức tống khứ hắn đi, và con gái của Diệp Thiên là Đóa Đóa cũng có thể hóa thân thành Huyền Điểu, và Thông Thiên Giáo Chủ còn yêu cầu đệ tử của mình giúp Diệp Chiến.
Tất cả những dấu hiệu này cho thấy Diệp Thiên rất có thể là Thái Nhất.
Nếu Diệp Thiên không phải Thái Nhất, Hạo Thiên cũng sẽ không ra khỏi núi dẫn quân tấn công Nam Chiêm Bộ Châu dùm cho Thiên Đình.
Phải biết rằng Hạo Thiên và Xiển Giáo có thù hận, vì trong trận chiến Phong Thần lần trước, khi Hạo Thiên trọng dụng Tiệt Giáo, khiến Xiển Giáo bất mãn. Vì vậy, dưới sự đồng ý của Hồng Quân, Xiển Giáo đã cử Khương Tử Nha xuống núi để hỗ trợ Võ Vương phạt Trụ, và cuối cùng đánh bại Tiệt Giáo, nên Hạo Thiên phải thoái vị vì điều này. Có thể tưởng tượng được Hạo Thiên vì chuyện này mà căm ghét Xiển Giáo, và ghét Hồng Quân đến mức nào.
Tuy nhiên, có thể khiến Hạo Thiên quên đi hận thù với Xiển Giáo và giúp Xiển Giáo đối phó với Tiệt Giáo, vậy thì chỉ có một lý do, đó là Tiệt Giáo và Thái Nhất đã đứng về một bên. Mà Hạo Thiên phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho cái chết của Thái Nhất, vì nó là hồi đó chính Hạo Thiên muốn là Thiên Đế. Nến đã bí mật chiêu binh mãi mã, chống lại Thiên Đình mà Thái Nhất đang nắm giữ, sau đó đưa Thái Nhất vào trận pháp mà Hồng Quân đã bày ra, dẫn đến việc Thái Nhất bị nổ chết trong trận pháp.
Diệp Thiên là Thái Nhất. Nếu điều này làm cho Diệp Thiên mạnh hơn, Hạo Thiên có thể còn đường sống sao?
Vì vậy, vì lợi ích của chính mình, Hạo Thiên đương nhiên có thể gác lại hận thù với Xiển Giáo. Trước tiên loại bỏ mối đại họa là Thái Nhất, đây cũng là lý do Hạo Thiên đồng ý nắm giữ ấn soái đích thân giúp Thiên Đình dẫn quân xuất chinh.
Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Thân Công Báo, không biết có phải không nhưng ông ta tin rằng khả năng xảy ra chuyện này lên đến chín phần. Nếu không, Hạo Thiên không có lý do gì để thay Thiên Đình xuất chinh và chiến đấu với Nam Chiêm Bộ Châu, đứng về một phe với Xiển Giáo.
“Thân Công Báo, ngươi nói xem, đánh trận này thế nào đây?” Triệu Công Minh hỏi.
Thân Công Báo nói: “Năm trăm triệu năm trước, khi Hạo Thiên thoái vị, sức mạnh của ông ta đã vượt qua cảnh giới Đại Đạo tầng thứ ba. Sau khi thoái vị, có tin đồn rằng ông ta đã bị tử hình bởi Hồng Quân. Nhưng thật ra ông ta đã bị quản thúc, bị Hồng Quân bắt giữ hơn năm trăm triệu năm qua. Cho nên tu vi của ông ta sẽ không tăng lên, bởi vì Hồng Quân sẽ không để cho ông ta tu luyện, cho nên hắn vẫn phải là cảnh giới Đại Đạo cấp ba, thực lực này đủ để nghiền ép tất cả các cao thủ về phía chúng ta.”
“Hơn nữa, Thiên Đình lần này phái rất nhiều cao thủ, chưa kể đến quân số, về phương diện cao thủ, đã có thể nghiền nát cao thủ của Liên minh chúng ta rồi.”
“Vì vậy, phương pháp đánh trực diện, mang toàn bộ đại quân ra khai chiến là không khả thi. Việc giao tranh trực diện sẽ gây tổn thất thảm hại cho chúng ta. Vì lý do này, chúng ta phải phân chia quân của bọn họ ra, tách được phần nào thì ăn phần đó. Điều này có thể khớp với việc triển đại quân, đầu tiên ăn binh trước sau đó diệt thống lĩnh của bọn họ.”
“Vì lý do này, những gì chúng ta phải làm bây giờ là bỏ qua những lợi ích và chấp nhận đánh mất một số thành trì của chúng ta. Tránh đối đầu với quân đội của họ. Lúc đầu, hãy giả vờ bị đánh bại và để họ chiếm thành, mỗi thành trì họ chiếm thì phải đưa quân đến đóng quân, như vậy mới có thể phân chia lực lượng hiệu quả rồi ăn dần, chơi đẻ cho quân đội của họ tiêu hao trước, khi quân của họ bị tiêu hao nhiều hơn quân ta thì sẽ dễ đánh hơn.”
Mọi người đều cho là có lý, nhưng Tôn Ngộ Không đã sớm hỏi: “Vậy nếu bọn họ không chiếm thành mà đẩy một đường thì sao?”
Thân Công Báo cười và nói: “Nếu là như vậy, chúng ta không có xung đột trực diện với họ, bọn họ mãi mãi đừng nghĩ đến chuyện bắt được quân Nam Chiêm Bộ Châu chúng ta.”
“Vậy nên bọn họ sẽ không chiếm thành trì nhọ. Họ sẽ chiếm một thành phố, vương hóa thành, giết tất cả những ai không chấp nhận vương hóa, thiết lập mạng lưới truyền âm của họ, sau đó phái một số quân đến đóng quân, và quân còn lại sẽ tiếp tục tiến quân và lấn tới phía nam Nam Chiêm Bộ Châu cho đến khi họ kiểm soát được toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu.”
“Nhưng Nam Chiêm Bộ Châu rộng lớn như vậy, chúng ta có thể từ từ chơi du kích với bọn họ, sớm muộn gì cũng có thể tiêu hao binh lực của bọn họ, hoặc để bọn họ rút lui khi gặp khó khăn, tóm lại là muốn tiêu diệt hoàn toàn chúng ta, họ thậm chí muốn cũng không được, xem đến cuối ai sẽ là người cười đây!”