Chàng rể trùng sinh - Chương 1543
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1543 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1543 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Nhìn xem, Lão Mẫu, minh chủ và quân sư cũng đã đến rồi.”
Đại Bằng Kim Sí Điểu đã tìm thấy Đóa Đóa, Diệp Chiến và Thân Công Báo đã đến thì vui mừng nói.
Phượng Hoàng Lão Mẫu lập tức hạ lệnh: “Đại quân tản ra thành hai nửa tiến sát về hai bên sườn của đại quân trước mặt.”
“Vâng!”
Đội quân mười nghìn tỷ người lập tức chia thành hai nhóm tiến sát hai bên quân đội phía trước, Phượng hoàng lão bà, Khổng tước Đại Minh Vương và Tam Tiêu Nương Nương tiến về phía Diệp Chiến.
“Minh chủ!”
Bọn họ cung kính hành lễ.
Diệp Chiến vội vàng nói: “Tất cả mọi người vất vả rồi. Không cần phải giữ lễ tiết.”
Tôn Ngộ Không bước tới và cười toe toét: “Cũng không có vất vả gì, nhưng mà bị nghĩa quân truy kích thì có chút khó chịu thôi, ta rất muốn quay đầu lạ cho bọn chúng vài gậy.”
Thân Công Báo nói: “Bát Hầu nhà ngươi, thực lực chưa đến đâu, nhưng lá gan cũng quá lớn rồi, nếu dám quay đầu lại cho bọn chúng vài gậy, không sợ bị ném bị bọn chúng đánh cho không còn manh giáp sao?”
Khi Thân Công Báo bị Phong Thần, Tôn Ngộ Không vẫn ở trong khe đá chưa nhảy ra ngoài, cho nên đương nhiên ông ta không biết đến chuyện Tôn Ngộ Không đã đại náo Thiên Cung. Cũng không biết là thực lực của Tôn Ngộ Không ngang với thực lực của Dương Tiễn và Na Tra. Nếu không phải do tính tình hắn ta ương ngạnh, dám đi đại náo trong Thiên Cung, đừng nói là đánh Lăng Tiêu Bảo Điện mà ngay cả Nhị Trọng Thiên cũng không làm gì được hắn ta.
“Nếu không phục thì ra đấu với ta!” Tôn Ngộ Không khó chịu nói.
Đương nhiên, hắn ta biết Thân Công Báo và Khương Tử Nha chỉ có võ miệng, thực lực không có, nếu xét về chuyện đi đánh giặc thì Tôn Ngộ Không không bằng ông ta, nhưng nếu là đấu tay đôi Tôn Ngộ Không tự tin rằng mình có thể đánh bại Thân Công Báo một cách dễ dàng.
“Bát Hầu, Thần Công là quân sư, dưới một người trên vạn người, ngươi lại dám nói chuyện như thế với quân sư sao?” Khổng tước Đại Minh Vương trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không cũng rất biết điều, quan hệ giữa hắn ta và Diệp Chiến đương nhiên là thân thiết hơn, nhưng nếu xét về địa vị, hắn ta chỉ là một thống lĩnh nhỏ nhoi, không bằng Thân Công Báo, nên hắn ta đành phải nghe lời Thân Công Báo.
Cũng giống như Đường Tăng, không có chút sức mạnh nào, nhưng chỉ vì trên đầu có một cái danh hiệu là sư phụ, chỉ có thể nhịn nhục không nổi giận với Đường Tăng.
Trong tiếng nói chuyện rôm rả, mọi người đều đứng sắp xếp đội hình xong.
Một lúc sau, chiến trường lại ầm ầm quay cuồng, vó ngựa hung hăng chấn động địa cầu.
Rõ ràng đó chính là Kim Nhĩ Hãn, thủ lĩnh của nghĩa quân, đang dẫn đầu đội nghĩa quân năm mươi nghìn tỷ quân ra trận.
Nhìn vào đám đông phía trước là đại quân hùng mạnh, uy vũ Kim Nhĩ Hãn nhanh chóng kéo dây cương cho ngựa dừng lại và không thể không nuốt nước bọt.
Mỗi binh lính trong quân đội Liên minh đều đằng đằng sát khí,vô cùng uy vũ, ai nấy đều như pho tượng hung thần đặt san sát nhau. Làm gì giống như trong tưởng tượng chia năm xẻ bảy của bọn họ chứ!
Nếu nói mười nghìn tỷ quân Liên minh ở phía Bắc là lực lượng quân chính thống của Diệp Chiến thì ông ta vẫn tin, nhưng bốn mươi nghìn tỷ quân này đã chiếm gần một nửa tổng số lực lượng đồng minh. làm sao cậu ta có thể có nhiều quân chính thống như thế được!
Không chỉ một mình Kim Nhĩ Hãn mà ngay cả nhiều thủ lĩnh của nghĩa quân khác cũng phải khiếp sợ trước đội quân hùng hậu và uy vũ trước mặt họ. Cổ họng cuộn hết cái này đến cái khác, trong lòng bắt đầu lo lắng không yên.
Họ đều có một dự cảm mãnh liệt rằng quân đội Liên minh này thực ra không hề bị phân tán!
“Thủ lĩnh Kim Nhĩ Hãn của nghĩa quân ở đâu?”
Diệp Chiến hét lên, Kim Nhĩ Hãn lúc này mới giật mình bình tĩnh trở lại.
Nghĩ đến việc không có đường lùi nữa, Kim Nhĩ Hãn lấy hết can đảm, ngạo nghễ đáp: “Tên nhóc miệng còn hôi sửa như ngươi mà dám gọi thẳng tên thủ lĩnh ta đây sao. Còn không mau xuống ngựa chịu chết. Nếu không thì chỉ cần bổn thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, thì có thể xay ngươi thành bột!”
“Làm càn!”
Phượng Hoàng Lão Mẫu hét lên: “Dám nói chuyện với minh chủ của chúng ta như thế. Ngươi không sợ chết không có chỗ chôn sao?”
“Ha ha ha!”
Kim Nhĩ Hãn ngẩng đầu lên cười lớn: “Các ngươi chỉ có bốn mươi nghìn tỷ quân, còn bọn ta có đội quân 50 nghìn tỷ, hơn nữa chúng ta từ trên xuống dưới đoàn kết một lòng. Còn quân Liên minh của các ngươi nhìn thì tưởng rằng đoàn kết nhưng thật ra bên trong đã chia năm xẻ bảy, nếu đánh nhau, chắc chắn có một nửa binh lính trong quân đội Liên minh các ngươi sẽ chạy đến gia nhập nghĩa quân của chúng ta, để chống lại quân Liên minh của các người.”
“Cho nên các ngươi nên thức thời, đầu hàng càng sớm càng tốt, bổn thủ lĩnh ta đây có thể ta có các ngươi một mạng. Bằng không, đừng trách ta không khách khí!”
Thân Công Báo liền cười ha hả, quay đầu lại và nói lớn với đại quân trước mặt: “Các người có phản bội quân Liên minh và gia nhập nghĩa quân không?”
“Không!” “Không!” “Không!”
Nhìn thấy vẻ mặt của quân đội Liên minh đều vô cùng kiên định, không giống như đang nói dối, tinh thần và sĩ khí đều rất điên cuồng, đám người Kim Nhĩ Hãn không khỏi nuốt nước bọt.
Lúc này, Diệp Chiến nói: “Các huynh đệ nghĩa quân, cũng giống như huynh đệ của lực lượng quân Liên minh, mọi người đều là người sinh ra và lớn lên ở Nam Chiêm Bộ Châu, đều rất yêu quý vùng đất này, vì vậy quân Liên minh và nghĩa quân đều là người một nhà. Có mâu thuẫn gì thì chúng ta có thể ngồi xuống cùng nhau đàm phán, không nhất thiết phải gây chiến với nhau. Nói chuyện xong rồi thì chúng ta vẫn là một gia đình, sau đó tập trung sức mạnh để đối phó với người ngoài, bảo vệ vùng đất đã nuôi dưỡng chúng ta, nếu đánh nhau, thì người chịu thương tổn chúng chính là bản thân của chúng ta, người thân của chúng ta mà thôi.”
“Hừ!”
Kim Nhĩ Hãn khịt mũi nói: “Ngươi đúng là đạo đức giả, ngụy quân tử, lúc này còn có thể gọi gọi bọn ta là huynh đệ sao, lúc đầu ngươi muốn trở thành chó cho trời, quy phục dưới trướng của Thiên Đình, sao không nghĩ đến bọn ta?”
“Bây giờ thấy chúng ta phát triển hùng mạnh như thế này, lại giả tạo, muốn làm huynh đệ với bọn ta?”
“Hừ! Muộn rồi!”
Mấy nghìn thống lĩnh của nghĩa quân hét lên.
Diệp Chiến không tức giận, chỉ về hướng của Thân Công Báo và những người khác giới thiệu: “Đây là Thân Công Báo, Thiên Đình muốn hãm hại ông ta, nên ông ta đã chạy đến Nam Chiêm Bộ Châu để tìm nơi nương náu, còn có các đệ tử của Tiệt Giáo, bọn họ đều đã gia nhập quân Liên minh. Bọn họ đề là kẻ thù truyền kiếp của Thiên Đình, nên tôi đã bái Thân Công Báo tiên sinh làm quân sư, trọng dụng ông ta và đệ tử của Tiệt Giáo. Hơn nữa ông nội và mẹ tôi đã bị Thiên Đình bức hại đến chết, bố ta cũng vì Thiên Đình hãm hại mà bị mất tích, mọi người cảm thấy sau những chuyện đó tôi có thể cam chịu làm con chó của Thiên Đình sao?”
“Vậy thì tại sao ngươi lại ra thông báo muốn thống nhất các bộ tộc ở Nam Chiêm Bộ Châu và vương hóa Nam Chiêm Bộ Châu chúng ta?” Thủ lĩnh của quân đội nghĩa quân hỏi.
Diệp Chiến nói: “Đây cũng chỉ là việc bất đắc dĩ phải làm, Thiên Đình có hai trăm nghìn tỷ quân, và rất nhiều cao thủ. Nếu tôi không làm điều này để làm họ bị mê hoặc, thì họ đã sớm tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu. Tôi chọn làm như thế, chấp nhận nhận tất cả những lời buộc tội và chửi bới từ người dân Nam Chiêm Bộ Châu, ném giận, nằm gia nếm mật cũng chỉ vì chờ đến thời điểm hợp, thì sẽ ngả bài cùng Thiên Đình.”
“Bây giờ nghĩa quân đã phát triển đến một quy mô nhất định, cũng bắt đầu tấn công quân Liên minh. Dù thời điểm chưa chín muồi nhưng ta cũng phải ngả bài trước thời hạn, vì bây giờ không thể không ngả bài. Những gì ta đã làm là để khởi dậy mong muốn phản kháng cả mọi người, để mọi người hợp lại muốn đối phó với đội ngũ quân Liên minh. Như thế Thiên Đình sẽ không nghĩ đây chính là tôi chiêu binh mãi mã, đợi đến lúc quân đội chúng ta hùng mạnh thì sẽ hiệp lực đối phó với Thiên Đình.”
“Vậy nên. Đã đến lúc lực lượng quân khởi nghĩa và lực lượng quân Liên minh đoàn kết và cùng nhau chống lại Thiên Đình. Dưới sự chỉ huy của lực lượng quân Liên minh, chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ quê hương của chúng ta.”
Nghe được lời của Diệp Chiến, năm mươi nghìn tỷ quân khỏi nghĩa thì thào bàn luận với nhau.
“Những gì Diệp minh chủ nói có thật không?”
“Nếu là thật, vậy thì không cần đánh nhau. Cùng nhau chống lại Thiên Đình không phải là quá tốt sao?”
“Diệp minh chủ có Thân Công Báo làm quân sư, và sự giúp đỡ của các đệ tử Tiệt Giáo, tương lai sáng lạng. Nghĩa quân chúng ta đổi thành quân Liên minh và cùng chúng chiến đấu chống lại Thiên Đình thì quá tốt rồi.”
Nghe những lời này của binh sĩ, Kim Nhĩ Hãn bắt đầu luống cuống.
Bản thân ông ta đã lao tâm khổ tứ xây dựng đội ngũ, bây giờ lại dâng cho người khác, làm sao có thể như thế được?
“Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng để bị bọn họ lừa!”
Bốn anh em nhà Chu bất ngờ kêu lên.
Chu Quang nói: “Bọn chúng đang dụ dỗ mọi người, chỉ cần quân đội của chúng ta tan rã, cao thủ của bọn họ sẽ đến đây, giết toàn bộ mọi người và thủ lĩnh, đến lúc đó thành tựa mọi người vất vả dựng nên sẽ bị làm thịt cho bọn quân xâm lược, bọn họ còn có thể bắt mọi người dâng lên cho Thiên Đình nhận thưởng.”
“Đúng!” Thủ lĩnh hét lên: “Chúng ta không được mắc mưu của bọn chúng, đừng để bọn chúng lừa! Toàn quân chuẩn bị, sẵn sàng khai chiến!”
Thấy thủ lĩnh ra mệnh lệnh, hầu hết nghĩa quân ngừng nói chuyện và chuẩn bị sẵn sàng để khai chiến.
“Hừ!”
Lúc này, Thân Công Báo hừ một tiếng rồi nói: “Kim Nhĩ Hãn, ngươi chính là tay sai của Thiên Đình, ngươi đã cấu kết với gian tế của Thiên Đình phái xuống, làm nhiều việc xấu vì lợi ích của bản thân, bất chấp tính mạng của bao nhiêu anh em quân khởi nghĩa, ngươi không tiếc sử dụng tính mạng của mọi người để làm bàn đạp, ngươi đúng là đồ phản nghịch, tội đáng muôn chết!”