Chàng rể trùng sinh - Chương 1541
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1541 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1541 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này, tại tuyến phòng thủ biên giới phía bắc.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Tình hình quân sự thế nào rồi?”
“Sắp đánh giặc rồi sao?”
Các tướng như Tôn Ngộ Không, Đại Bằng Kim Sí Điểu, Khổng tước Đại Minh Vương,… nghe tiếng trống tập hợp thì bắt đầu châu đầu lại với nhau bàn tán xôn xao, không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Bọn họ ở đại bản doanh quá nhàn rỗi, chỉ việc coi sóc quân lính. Vì vậy bọn họ chủ động xin Diệp Chiến đến tuyết phòng thủ biên giới phía Bắc, việc mang binh đánh giặc đối với bọn họ là vô cùng thú vị.
“Đại soái đến!”
Cùng với một tiếng hô lớn vang lên, Phượng Hoàng Lão Mẫu bước lên phía trước bàn tướng.
Mặc dù là nữ, nhưng Phượng Hoàng Lão Mẫu đã là người quản lý tộc Phượng Hoàng mấy trăm vạn năm nay, cơ thể, bước đi của bà toát lên khí chất con nhà đế vương, bà vừa khoang thai vừa mạnh mẽ.
“Đại soái!”
Các vị tướng quân cung kính hành lễ.
“Các vị miễn lễ.”
Phượng Hoàng Lão Mẫu phất áo choàng nói: “Vừa rồi do thám tới báo cáo, thủ lĩnh của nghĩa quân, Kim Nhĩ Hãn, đã dẫn đầu một đội quân năm nghìn tỷ tiến về tuyến phòng thủ phía bắc của chúng ta. Tuy rằng không rõ nguyên do. Nhưng cũng không khó để phán đoán, chắc chắn bọn họ nghĩ rằng họ đã đủ lông đủ cánh, nghĩ rằng quân Liên minh của chúng ta là quả hồng chín có thể dễ dàng xử lý mà không cần đắn đo gì.”
‘Bổn soái tuy rằng đã thông báo tin này cho đại bản doanh của chúng ta, nhưng tạm thời bên đại bản doanh vẫn chưa có tin gì, cho nên trong khi chờ đợi mệnh lệnh từ đại bản doanh, chúng ta phải chuẩn bị tốt, sẵn sàng nghênh đón địch, tránh chuyện tuyến phòng thủ của chúng ta bị công phá.”
Nói đến đây, bà nắm lấy một lá cờ chuẩn bị hạ lệnh.
“Báo cáo!”
Lúc này, một quan đưa tin chạy đến báo cáo: “Đại soái, minh chủ đã hạ lệnh, lệnh cho Đại soái lập tức dẫn mười nghìn tỷ đại quân ở tuyết phòng thủ phương bắc nhanh chóng rút về Mông Sơn, họp họp cùng với quân ta ở Mông Sơn, đừng giao chiến với nghĩa quân. Minh chủ cùng với quân sư cũng đang tiến về Mông Sơn. Sẽ hợp nghĩa quân ở Mông Sơn, sau đó chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón quân của Thiên Đình đang chuẩn bị tiến xuống phía nam chúng ta!”
Sau khi nhận được lệnh từ đại bản doanh, các tướng trong trại đều ồ lên.
“Sao không đánh mà lại lui chứ?”
“Tuy rằng số lượng quân khởi nghĩa nhiều nhưng hầu như chỉ là quân ô hợp, hơn nữa chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu. Quân Liên minh chúng ta đã đánh với Thiên Đình vô số trận. Cả lực chiến và tố chất chiến đấu đều bỏ xa bọn họ, huống hồ chi bên phía chúng ta phần lớn đều là cao thủ. Dù là là mười nghìn đấu với năm mươi nghìn, cũng có thể có phần thắng rất lớn!”
“Để cho ta trực tiếp ra tay, đánh cho bọn chúng sợ chết khiếp, sau đó sẽ đem thủ lĩnh của bọn chúng ra xử lý, đến lúc đó hợp nhất bọn họ sẽ vô cùng dễ dàng!”
Các tướng lĩnh đều không tình nguyện rút lui.
Tôn Ngộ Không và Đại Bằng Kim Sí Điểu cũng rất ngứa tay, nếu đều làm loạn không chịu rút lui theo lệnh, nhất định muốn nghênh chiến với nghĩa quân.
“Tất cả câm hết cho ta!”
Phượng Hoàng Lão Mẫu già quát lớn: “Minh chủ muốn chiêu mộ hợp nhất lại nghĩa quân, nếu đánh nhau hai bên đều chịu tổn thất. Nếu hai bên đều tổn thất hơn mười nghìn tỷ quân, thì khi chống lại Thiên Đình, chúng ta cũng sẽ mất đi mười nghìn tỷ quân, nếu mất đi hai mươi nghìn tỷ thì khi chống lại Thiên Đình cũng sẽ mất đi hai mươi nghìn tỷ quân. Thiên Đình ở trên đó sẽ buồn cười đến chết vì nhìn thấy chúng ta đánh giết lẫn nhau.”
“Cho nên, các người phải nghe theo mệnh lệnh ở đại bản doanh, muốn đánh nhau thì đợi đến lúc Thiên Đình đại quân đến đây các ngươi sẽ được đánh. Đến lúc đó đừng có sợ hãi chạy trốn là được.”
Nói đến đây, Phượng Hoàng Lão Mẫu hạ lệnh: “Tất cả tướng lĩnh, lập tức chỉnh đốn lại quân đội, rút lui về hướng Mông Sơn, không được để sai sót nào. Nếu kẻ nào dám trái lệnh, đem quân đi nghênh chiến với địch mà chưa được phép, quân luật sẽ không tha.”
“Vâng, thưa Đại soái!”
Các tướng lĩnh dưới trướng lập tức ra khỏi lều Đại soái, thực hiện lệnh rút lui.
Một lúc sau, đại quân hùng hậu từ từ rút về hướng Mông Sơn.
Vào lúc này, năm mươi nghìn tỷ nghĩa quân đã tiến gần đến tuyến phòng thủ phía bắc.
“Báo!”
Trinh sát nghĩa quân đến báo cáo: “Thủ lĩnh, quân Liên minh trên tuyến phòng thủ phía bắc, biết được quân ta chuẩn bị đánh đến, đã bắt đầu rút lui. Theo trinh sát phía trước nói, họ sẽ rút về Mông Sơn và hộp hợp với đại quân ở Mông Sơn. Chống lại nghĩa quân của chúng ta.
“Ha ha!”
Thủ lĩnh nghĩa quân nghe xong bật cười sau: “Ta nghĩ rằng bọn chúng nhất định chuẩn bị để nghênh chiến chúng ta, sau đó chờ quân tiếp viện đến giúp họ, không ngờ rằng họ thậm chí còn không có dũng khí để đối mặt với chúng ta. Xem ra lực lượng quân Liên minh ở phía trước không khủng bố như ta nghĩ.”
Các tướng của quân khởi nghĩa đều cười ha hả.
“Không có Diệp Thiên, một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa lại trở thành minh chủ của Liên minh. Tướng lĩnh và binh lính dưới quyền của cậu ta hẳn là không cam lòng và không muốn bán mạng, cho nên lực chiến của quân Liên minh đã thua xa trước đây rất nhiều.”
“Đúng vậy, hơn nữa đứa con của Diệp Chiến, muốn vương hóa về dưới Thiên Đình, tướng lĩnh dưới trướng hắn có lẽ bị mua chuộc nên mới không gia nhập vào nghĩa quân chúng ta, thế nên tinh thần của quân Liên minh chắc chắn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến sức chiến đấu sẽ bị ảnh hưởng. Thống soái của bọn chúng chắc chắn cũng ý thức được sự ảnh hưởng này, nên mới không dám ra nghênh chiến chúng ta!”
“Không ra binh không biết, ra binh mới biết, minh chủ của quân đội Liên minh chỉ là một con hổ giấy, cản bản không chịu nổi đả kích!”
Nghe giọng nói ngạo nghễ của các tướng quân của quân khởi nghĩa, bốn anh em Chu Quang mừng thầm.
Mục đích của họ không phải là nghĩa quân đánh thắng quân Liên minh, mà là khiến cho nghĩa quân và quân Liên minh làm tổn thương lẫn nhau và tiêu hao binh lực lẫn nhau.Như thế sẽ tiêu hao quy mô và số lượng quân đội ở Nam Chiêm Bộ Châu.
Vì vậy, Chu Minh đề thủ lĩnh: “Chúng ta nên tận dụng sĩ khí của quân ta đang cao để truy kích kẻ thù, tận dụng cơ hội, tiêu diệt quân địch trước khi bọn chúng đến Mông Sơn. Sau đó tấn công luôn cả đại quân ở Mông Sơn.”
“Ùm.”
Kim Nhĩ Sơn gật đầu ra lệnh: “Toàn quân nghe lệnh, đuổi theo quân địch đang chạy về hướng Mông Sơn với tốc độ nhanh nhất!”
“Vâng, thủ lĩnh!”
Đội nghĩa quân hùng mạnh đuổi về hướng quân Liên minh đang rút lui để tiêu diệt trước khi họ đến Mông Sơn.
Lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu và những người khác đã rời đi sau khi nhận được lệnh từ đại bản doanh.
Những đệ tử cốt cán của này đều là là những cao thủ đã hơn mức Thái Thượng Kính, tốc độ rất nhanh, không mất nhiều thời gian để đến được tuyến phòng thủ phía bắc.
Nhưng nhìn thấy bên trong doanh trại trên tuyến phòng thủ phía bắc trống không, Kim Linh Thánh Mẫu nói: “Ba Tiêu, Quy Linh, Vô Đương,… các ngươi lập tức chạy tới gặp Phượng Hoàng Lão Mẫu, hội họp cùng họ, ta, đại sư huynh và Triệu Công Minh bây giờ sẽ trà trộn vào nghĩa quân.”
“Vâng!”
Họ chia làm hai nhóm sau đó lập tức lên đường.
Lại nói đến Kim Linh Thánh Mẫu, Đa Bảo đạo nhân và Triệu Công Minh. Họ bay dọc theo hướng Mông Sơn một lúc thì liền phát hiện quân đội nghĩa quân hùng mạnh đang hành quân nhanh chóng.
“Hai người đợi đã, ta sẽ đi xuống bắt lấy ba tên nghĩa quân, lấy quần áo của chúng để trà trộn vào.”
Đa Bảo đạo nhân vừa nói xong, một tia sáng bắn phía sau những nghĩa quân mà chúng không hề hay biết, ba trong số nghĩa quân đã bị bắt đi.
Ngay sau đó ba người họ đã thay quần áo của nghĩa quân. Sau đó họ âm thầm bước vào đội nghĩa quân.
“Huynh đài, anh có biết tại sao thủ lĩnh nghĩa quân lại đột ngột phát động cuộc tấn công vào quân đội Liên minh không? Chúng ta chỉ có một ít binh mã, có thể đánh bại được quân đội Liên minh với lực lượng như thế này sao?” Đa Bảo đạo nhân hỏi một binh lính.
“Ai mà biết được, thủ lĩnh ra lệnh xuất chinh, thì chúng ta cứ việc xuất chinh thôi. Tôi cũng không biết tại sao lại đột ngột xuất chinh như thế nữa.” Binh lính kia nói.
Đa Bảo đạo nhân lại hỏi: “Bên cạnh thủ lĩnh của chúng ta, có phải có cao nhân nào đó chỉ giáo không? Có anh ta bày mưu tính kế cho thủ lĩnh nên thủ lĩnh mới xuất quân đi đánh quân Liên minh phải không?”
Lập tức có nghĩa quân nói: “Hôm nay đúng là có bốn anh em đến đây. Nghe nói đều là cao thủ Đại La tầng thứ bảy trở lên, tinh thông trận pháp. Trước đó đã chu du khắp nơi nên được học qua binh pháp, nếu tôi đoán không sai chắc hẳn bốn người này đã đề nghị thủ lĩnh xuất binh.”
“Đúng vậy, hẳn là bốn anh em nhà họ Chu đề nghị thủ lĩnh xuất quân đi!”
Nhiều binh lính đã đồng ý với điều này.
Đa Bảo Đạo Nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu Thạch và Triệu Công Minh nhìn nhau, nhân lúc hành quân gấp gáp, đi lên phía trước đại quân.