Chàng rể trùng sinh - Chương 1540
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1540 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1540 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không bao lâu sau khi mệnh lệnh của Diệp Chiến được ban hành, Thân Công Báo nói: “Minh chủ, chúng ta cũng mau chóng đi đến Mông Sơn để tập hợp nghĩa quân.”
“Được.”
Diệp Chiến nói: “Để tội nói với chị của mình một tiếng, quân sư đi chuẩn bị đi, một lát nữa chúng ta sẽ xuất phát!”
Dứt lời, Diệp Chiến chạy ra khỏi Minh Chủ Đại Điện.
Kể từ khi có Thân Công Báo giúp Diệp Chiến bày mưu tính kế, quản lý mọi chuyện, Đóa Đóa đã không tham gia vào chính sự nửa, cô buông hết để em trai của mình có cơ hội trổ tài, để bản thân có thể quay về cuộc sống bình yên, giản dị.
Lúc này, Đóa Đóa đang ngồi trên ghế, chống cằm, nghĩ đến lúc trước khi ở Trái Đất, trước khi bố của cô phản công thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ, họ đã chụp được một album ảnh gia đình. Nhìn những gương mặt quen thuộc trong album, biểu cảm của Đóa Đóa phức tạp và vô cùng hoài miện. Cô cảm thấy buồn, và thỉnh thoảng nhớ lại cuộc sống hạnh phúc bên những người thân trong gia đình, vô cùng tươi vui và ngọt ngào.
“Bố, bố đang ở đâu? Nếu nói có thể quay ngược thời gian và không gian sống của chúng ta, làm người nhà chúng ta sống lại, sao lâu như thế rồi bố vẫn chưa trở lại?”
Đóa Đóa miệng lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ về bố mình. Cô rất muốn bố sớm trở lại và cô có thể tiếp tục là một cô công chúa nhỏ hạnh phúc ở bên bố.
Nghĩ đến đó, hai mắt cô không khỏi đỏ bừng.
Cô rất sợ sẽ không thể gặp lại bố của mình nữa.
“Chị! Chị!”
Lúc này, giọng nói của Diệp Chiến truyền đến.
Đóa Đóa nhanh chóng cất cuốn album đi, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nhìn Diệp Chiến liền chạy vào.
“Chiến Nhi, có chuyện gì vậy?” Đóa Đóa hỏi.
Nhìn thấy đôi mắt của chỉ gái đỏ hoe, Diệp Chiến nắm lấy tay chị, dịu dàng nói: “Chị, sao chị lại khóc?”
Đóa Đóa giãn mặt ra một chút: “Chị không sao, nhưng em vội đến đây tìm chị là có việc gì quan trọng sao?”
“Chuyện là thế này.”
Diệp Chiến nói đại khái những gì đã xảy ra, sau đó nói: “Mọi chuyện đến quá đột ngột, em cùng với quân sư sẽ đến Mông Sơn một chuyến, sau sẽ hợp nhất nghĩa quân lại. Vì Chiến Nhi chưa bao giờ rời chị bao giờ, cho nên em muốn đến đây gặp chị một chút.”
“Hả? Chị sẽ đi cùng với em.”
Sau khi Đóa Đóa nghe đến đây, cô vô cùng lo lắng việc Diệp Chiến sắp đi xa, vì hiện tại cô là chỉ còn Diệp Chiến là người thân duy nhất, cậu ta chính là báu vật của cô. Cô sợ rằng nếu có sai lầm gì xảy ra, thì bản thân sẽ mất đi người thân duy nhất này, cho nên cô phải ở bên cạnh cậu ta mới có thể yên tâm được.
Dù sao Khương Tử Nha cũng là một con cáo già, hắn ta có thể phái người trà trộn vào quân khởi nghĩa để quấy phá, cô cũng lo rằng Khương Tử Nha cũng có thể sẽ phái người đến giết Diệp Chiến ở giữa đường có cô đồng hành bên cạnh, ít nhất cô cũng đảm bảo được sự an toàn của em trai mình.
Nói như thế nào đi nữa, cô cũng đã từng giao đấu với Như Lai, những năm qua còn có Phượng Hoàng Lão Mẫu và Khổng tước Đại Minh Vương chỉ dạy, nên cô đã thành thục biến hóa quen thuộc giữa cơ thể người và cơ thể Huyền Điểu, muốn biến thành người thì bến muốn biến thành Huyền Điểu thì biến. Mà khi cô biến thành Huyền Điểu có thể đánh Câu Trần Đại Đế cùng hai vị đế khác. Vì vậy cho dù Khương Tử Nha có phái người đến ám sát Diệp Chiến, cô cũng có thể dễ dàng xử lý.
“Không cần. Chị chỉ cần ngồi ở căn cứ là được rồi, Chiên Nhi đi cùng quân sư chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì.”
“Không được.” Đóa Đóa nắm lấy cánh tay của Diệp Chiến, kiên quyết nói: “Trong mắt em gái, Liên minh có hay không đều không quan trọng. Quan trọng là an toàn của em. Chị là chị của em, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em, nếu không ngày nào đó bố quay lại, nếu em có mệnh hệ gì, chị sẽ không biết phải đối mặt với bố như thế nào.”
Nhìn thấy chị gái mình cứng đầu như vậy, Diệp Chiến khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc nói: “Vậy được rồi, hại chị em mình sẽ đi cùng nhau, có chị bên cạnh, Chiến Nhi cũng cảm thấy an tâm hơn.”
“Chuyện này còn phải nói sao.”
Đóa Đóa mỉm cười, rồi cùng Diệp Chiến bước ra khỏi sảnh.
Không lâu sau, Diệp Chiến cưỡi một con hắc kỳ lân, Đóa Đóa cưỡi một con phượng hoàng chín màu, còn Thân Công Báo cưỡi một con báo đen.
“Quân sư mau nhanh lên.Với tốc độ này của người chúng ta sẽ không đến kịp Mông Sơn trước khi nghĩa quân đến đâu.”
Nhưng nhìn thấy Thân Công Báo tụt lại phía sau, tốc độ rất chậm, Diệp Chiến không khỏi thúc giục.
Thân Công Báo cười khổ: “Thú cưỡi báo đen của ta tốc độ chỉ bằng 1/10 tốc độ của thú cưỡi của người. Ta thực sự đã túc nó rất nhiều rồi, nhưng nó đã cố hết sức rồi mà vẫn không thể chạy nhanh được, không có cách nào.”
Nói đến con báo đen này, Thân Công Báo vì không phục Khương Tử Nha nên đã xuống núi để chủ trì cuộc chiến Phong Thần, sau khi rời khỏi Ngọc Hư môn, ông ta đã hàng phục một con báo để làm thú cưỡi.
Thực lực của Thân Công Báo không mạnh, ông ta là người có mồm mép lợi hại, ăn nói khéo léo, có thể dụ dỗ và lừa gạt. Có thể nói trắng thành đen, đen thì thành trắng, tóm lại, thứ mạnh nhất của ông ta là cái miệng, phát lực hay mấy thứ còn lại đều không ra sao.
Chỉ vì ông ta cảm thấy mình thông minh hơn Khương Tử Nha, mưu lược hơn Khương Tử Nha, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã yêu cầu Khương Tử Nha một kẻ thua xa ông ta, chủ trì cuộc chiến Phong Thần. Điều này khiến ông ta cảm thấy đặc biệt khó chịu. Cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn là người không công bằng, giao cho Khương Tử Nha một cây roi đánh tiên hơn nữa còn cho hắn ta Hạnh Hoàng Kì, và một con nai để làm thú cưỡi. Điều này thực sự đã khiến cho Thân Công Báo chết tâm. Ông ta cảm thấy Khương Tử Nha là con ruột của sư phụ, ông ta chỉ là một đứa trẻ hoang được nhặt về, tinh thần suy sụp, Thân Công Báo quyết định xuống núi.
“Con mẹ nó, ta đây cũng có thể như Khương Tử Nha, cũng có thể chủ trì cuộc chiến Phong Thần. Ta, Thân Công Báo, sẽ đứng ở phe đối lập lại với Khương Tử Nha để cho hắn ta làm rối tung mọi thứ. Ta cũng sẽ tát một cái vào mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn cho ông ta biết ai có khả năng hơn ai.”
Trên thực tế, Thân Công Báo quả thực có thực lực hơn Khương Tử Nha. Trông cuộc chiến Phong Thần năm đó, Khương Tử Nha đã bị Thân Công Báo làm cho bao phen phải mỏi mệt. Mấy lần bị bao vây suýt chết, mà không chết được là vì sau lưng Khương Tử Nha là Nguyên Thủy Thiên Tôn chống lưng. Nến không thể để Khương Tử Nha chết được, vì vậy mỗi khi Khương Tử Nha bị bao vây, luôn có các tiền bối đến giúp đỡ, điều này đã ngăn Thân Công Báo giết Khương Tử Nha.
Nhưng điều này không có nghĩa là ông ta thua kém Khương Tử Nha, cái miệng của ông ta có thể lừa được Thông Thiên Giáo Chủ, lại còn kiếm cho đám đệ tử Tiệt Giáo nghe theo hắn chống lại Xiển Giáo. Ngay cả Xiển Giáo cũng bị anh ta đánh lừa, nên có thể thấy công phu cái miệng của ông ta vô cùng cao.
Chỉ là bên Xiển Giáo có quá nhiều người trợ giúp, nếu không có sự trợ giúp của người ngoài như Thái Thượng Lão Quân, Nữ Oa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đạo nhân,v.v… thì đương nhiên chỉ một mình Tiệt Giáo cũng đủ để đốt phó Xiển Giáo. Đừng nói đến sự kết hợp của trí tuệ của Thân Công Báo và Tiệt Giáo có thể khiến cho Khương Tử Nha Xiển Giáo không biết đường nào mà lần.
Nhưng cuối cùng vì sao ông ta có năng lực mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không trọng dụng ông ta?
Cũng chỉ vì cái tính thích lừa dối này của ông ta, nên Nguyên Thủy Thiên Tôn không thích tính cách của ông ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy tâm tư ông ta không chính trực, Khương Tử Nha lương thiện, lại vừa vặn hợp với sở thích ăn uống của Nguyên Thủy Thiên Tôn, điều này khiến Khương Tử Nha được chọn trở thành người chủ trì cuộc chiến Phong Thần.
Cho nên Thân Công Báo đã đi theo sai người lãnh, nếu ngay từ đầu đi theo một người lãnh đạo như Thông Thiên Giáo Chủ, ông ta sẽ được đánh giá cao, được trọng dụng, hơn nữa cũng sẽ có được nhiều phát bảo, tâm lý của ông ta cũng sẽ không suy sụp, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.
Chẳng qua chỉ vì số mệnh của ông ta không tốt, sau khi đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông ta không được bất kỳ lợi ích gì, cưỡi một con báo hỏng, tốc độ còn không bằng thú cưỡi của các thủ lĩnh trong Nam Chiêm Bộ Châu, có thể nói và vô cùng buồn và đáng tiếc.
“Húy…”
Diệp Chiến dừng con hắc kỳ lân lại, đợi Thân Công Báo đuổi kịp, nói: “Quân sư, người hãy cưỡi cơn hắc kỳ lân của tôi, tôi và chị sẽ cưỡi con phượng hoàng chín màu. Lần này sau khi đi Mông Sơn rồi trở lại, tôi sẽ thu xếp một cho quân sư một con thú cưỡi có tốc độ ngang với con hắc kỳ mà quân sư đang cưỡi.”
“Ô…”
Thân Công Báo nghe vậy đã khóc, giọng điệu vô cùng biết ơn nói: “Cảm ơn chủ công, thuộc hạ nguyện vì chủ công mà đầu rơi máu chảy, không tiếc thứ gì!”
Một người chưa bao giờ được xem trọng, không được quan tâm và khen ngợi, trong lòng có nhiều nỗi ấm ức, bỗng nhiên có người coi ông ta như con ruột và cho anh những điều tốt đẹp, niềm vui không thể nói thành lời.
Nhờ vậy, Thân Công Báo có cảm giác như tìm được nhà.
Kết quả là, Thân Công Báo đã lên con hắc kỳ lân, để con báo trở về phủ minh chủ, Diệp Chiến ngồi phía sau Đóa Đóa, sau một hồi trò chuyện, thì nhanh chóng hướng về phía Mông Sơn với tốc độ nhanh nhất có thể.