Chàng rể trùng sinh - Chương 1529
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1529 - Tuyển quân rộng rãi, triển khai thêm đội hình, từ từ xưng đế!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1529 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1529 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Thân Công Báo?”
Không ít đệ tử cốt cán của Tiệt Giáo nhận ra vị đạo nhân có bộ râu dê này.
Không sai, vị đạo nhân mang theo con sơn dương này chính là Thân Công Báo!
Ngoài ra, Thân Công Báo vốn là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, và là huynh đệ đồng môn với Khương Tử Nha cũng chính là vô cùng ghen tị với Khương Tử Nha vì hắn ta có bảng Phong Thần trong tay. Vì thế nên ông ta đã đi chệch hướng xuống núi để phò tá Châu Vương, tập hợp nhiều người tài ba chống lại Võ Vương phạt Trụ, có thể nói đã làm ngáng chân của Khương Tử Nha không ít.
Cuối cùng, Thân Công Báo gia nhập Bích Du Cung, bái Thông Thiên Giáo Chủ của Tiệt Giáo, và xúi giục các giáo đồ của Tiệt Giáo xuống núi giúp đỡ Châu Vương.
Vì ông ta phản bội sư môn, giúp Châu Vương, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đem về dìm chết ở biển Bắc Hải. Sau khi cuộc chiến Phong Thần kết thúc Khương Tử Nha phong cho ông ta làm Phân Thủy Thống Lĩnh.
Có thể nói Thân Công Báo cũng được coi là một người của Tiệt Giáo.
Sau đó, ông ta cười cợt nhả, kính cẩn chào các đệ tử cốt cán của Tiệt Giáo như Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh,v, v….: “Thân Công Báo bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ.”
Những đệ tử cốt cán của Tiệt Giáo và Thân Công Báo không có thù hận gì, mặc dù năm đó Thân Công Báo xúi giục họ xuống núi để trợ giúp Châu Vương, nhưng cho dù Thân Công Báo không xúi giục họ, họ cũng sẽ xuống núi trợ giúp Châu Vương. Bởi vì các tướng lĩnh dưới trướng của Châu Vương có rất nhiều đệ tử của đời thế hệ thứ ba và thứ 4 của Tiệt Giáo, chẳng hạn như Văn Trọng và những người khác. Khương Tử Nha triệu tập những hậu của Xiển Giáo giúp vua Võ Vương đối phó với Châu Vương, cũng đồng nghĩa là đối phó với Tiệt Giáo, như vậy đệ tử cốt cán của Tiệt Giáo sớm muộn sẽ xuống núi giúp đỡ, nhưng dưới sự xúi giục của Thân Công Báo, ông ta đã đẩy nhanh tiến độ xuống núi để giúp đỡ của bọn họ hơn mà thôi.
Về cuộc chiến Phong Thần, Tiệt Giáo thất bại thảm hại sẽ không có thay đổi khi Thân Công Báo đã xúi giục họ xuống núi trước. Vì so sánh với Tiệt Giáo thì Xiển Giáo có nhiều người giúp đỡ hơn, có Lão Quân, Nữ Oa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, và ngay cả Hồng Quân cũng đứng về phía Xiển Giáo. Nên Tiệt Giáo thất bại là chuyện sớm muộn, không thể trách Thân Công Báo.
Ngược lại còn khen ngợi việc Thân Công Báo vì đã “Bỏ tà theo chính” gia nhập Tiệt Giáo.
“Thân Công Báo, sao người lại chạy đến Nam Chiêm Bộ Châu này?” Kim Linh Thánh Mẫu hỏi.
Thân Công Báo thở hổn hển nói: “Lão già Khương Tử Nha kia sai người đến Bắc Hải giết ta. May mà ta dùng kế chạy trốn, nếu không bây giờ có lẽ ta đã bị chôn vùi trong biển Bắc Hải rộng lớn.”
“Cho nên ta nghĩ, Khương Tử Nha ẩn cư trong núi lâu như vậy, đột nhiên huy động nhiều lực lượng của Thiên Đình đến giết ta, vậy thì hắn ta hẳn là được Ngọc Đế gọi tới để trợ giúp làm việc lớn rồi, hắn ta sẽ là người trực tiếp chống lại các bộ tộc của Nam Chiêm Bộ Châu.”
“Ta cũng từng nghe sư tôn và Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện, nếu đệ tử của Ngọc Hư môn cuốn vào chuyện đối phó với Diệp Thiên, thì các đệ tử Bích Du môn cũng sẽ tham gia và giúp Diệp Thiên. Vì thế nếu lão già Khương Tử Nha kìa đã nhúng tay vào việc đối phó với Diệp Thiên, thì các sư tỷ sư huynh nhất định sẽ can dự và giúp đỡ Diệp Thiên.”
“Vì vậy ta nghĩ, cơ hội đối đầu với Khương Tử Nha là đây. Trong cuộc chiến Phong Thần lần trước ta đã thua hắn ta, lần này ta nhất định không thể thua hắn ta lần nữa. Ta muốn trợ giúp Diệp Chiến, minh chủ của Nam Chiên Châu Bộ, đánh bại Khương Tử Nha, để rửa nhục!”
Lời của ông ta nói ra chí khí ngang rời, vô cùng chắc chắn, coi trời bằng vung, khiến cho người ta cảm giác rằng ông ta không coi Khương Tử Nha ra gì.
Khi Đóa Đóa còn ở trái đất, cô đã từng xem tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa. Lúc đó, cô cảm thấy rất ghét Thân Công Báo, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này. Thân Công Báo không hề đáng ghét mà ngược lại rất dễ thương.
Đây là sự khác biệt khi nhìn sự vật con người ở nhiều góc khác nhau, lúc đó bản thân có thể đưa ra nhiều kết luận không giống nhau, khi cô xem Phong Thần Diễn Nghĩa, cô đứng ở góc nhìn của phe “chính nghĩa” đương nhiên sẽ cảm thấy những nhân vật phản diện thực sự rất đáng ghét.
Nhưng bây giờ cô là người đã lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hơn nữa còn đứng cùng một phe với “nhân vật phản diện” kia nên đương nhiên sẽ không cảm thấy rằng Thân Công Báo đáng ghét nữa.
Nói trắng ra là, nhìn tổng quan, trên thế gian này không có phe chính phái và phe phản loạn, chỉ có thắng làm vua thua làm giặc. Chẳng qua Thân Công Báo và Khương Tử Nha cũng đều vì chủ nhân của mình, không thể nói ông ta là người tốt hay kẻ xấu, thắng thì thì kẻ đúng, còn thua là kẻ sai. Thực ra họ đều là người tốt, nhưng đáp án cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kẻ thắng.
Vì vậy, trên đời này không có đúng sai, chỉ có thắng hay bại, ai thắng là chính, ai thua là tà. Dù là Thiên Giới hay Địa Giới, từ xưa đến nay, qua mấy đời vua vẫn đều như thế!
Mà những lời này của Thân Công Báo làm dấy lên sự tức giận trong lòng mọi người.
“Khương Tử Nha này thực sự quá nham hiểm!”
“Hắn ta muốn lợi dụng lúc Tiệt Giáo chưa chuẩn bị phát động tấn công bất ngờ, làm suy yếu thực lực của Tiệt Giáo, nhân tiện đối phó với đại quân các bộ tộc ở Nam Chiên Châu Bộ.”
“Đáng giận, thật sự đáng căm ghét, cũng may là Kim Linh Thánh Mẫu và mọi người có thực lực cao, nên không bị bọn chúng bất ngờ giết chết. Nếu không lần này Tiệt Giáo tổn thất thảm hại, đối với chúng ta là một tổn thất vô cùng lớn!”
Một số thành viên cấp cao của các bộ tộc, cũng như các thành viên cấp cao của bộ tộc Phượng Hoàng, đều tràn đầy phẫn nộ.
Lúc này, Đa Bảo đạo nhân nói: “Nói như vậy. Ngươi tới đây là để giúp đỡ minh chủ Diệp Chiến chống lại Khương Tử Nha?”
“Điều này là đương nhiên!” Thân Công Báo vừa nói vừa vuốt râu một cách ngạo nghễ: “Người ta nói rằng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, sau thất bại ở cuộc chiến Phong Thần, ta đã nghiên khả năng quân sự của Khương Tử Nha, có thể nói là nắm hắn ta trong lòng bàn tay, có ta làm quân sư, có thể dễ dàng hóa giải mưu sâu kế hiểm của Khương Tử Nha!”
Những đệ tử cốt cán của Tiệt Giáo cũng không cho thêm ý kiến gì.
Tất cả họ đều biết Thân Công Báo có năng lực. Năng lực có, nhưng khả năng khoác lác của ông ta còn mạnh hơn năng lực thực sự, nên lời nói của ông ta không thể coi là thật.
Đóa Đóa tò mò nói: “Thân Công Báo, Thiên Đình đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Tiệt Giáo, là chính bọn họ đã phá vỡ quy ước trước đây trước, nên chắc chắn sẽ khiến cho lòng dân phẫn nộ. Đệ tử của Tiệt Giáo lâm vào đường cùng nên đã đến Nam Chiên Châu Bộ, ủng hộ em trai Diệp Chiến của tôi xưng đế, đối đầu với Thiên Đình thì có gì không được, vì cái sao ông lại nói, em trai của tôi không được xưng đế?”
Vào thời điểm này, việc Tiệt Giáo ủng hộ Diệp Chiến xưng đế, thật ra là hành động bất đắc dĩ của họ, người trong thiên hạ đều có thể hiểu được, cơ hội xưng đế tốt như thế, sao có thể bỏ qua được?
Cô vẫn luôn muốn em trai mình xưng đế, nhưng nhiều bộ tộc cấp cao đã ngăn cản cô, nói rằng điều này sẽ khiến cho người trong thiên hạ bất mãn và sẽ gây bất lợi cho các bộ tộc ở Nam Chiên Châu Thành. Phải đợi đến thời điểm thích hợp mới có thể để cho Diệp Thiên xưng đế, hiện tại chính là lúc thích hợp đó, lúc này không xưng đế thì còn đợi đến lúc nào?
“Trưởng công chúa, ngươi có điều vẫn chưa biết” Thân Công Báo cười nói: “Theo những gì ta biết về Khương Tử Nha. Hắn ta là người giỏi nhất trong việc lấy lòng người khác, trong cuộc chiến Phong Thần lần trước, hắn ta đã lấy được lòng dân, khiến cho người tài ba dị sĩ trong thiên hạ đến trợ giúp. Cuối cùng hắn ta đã giành được chiến thắng, đánh bại Tiệt Giáo!”
“Cho nên ta cho rằng, lần này Thiên Đình đột nhiên phát động cuộc tấn công chớp nhoáng thì chắc chắn Khương Tử Nha cũng đã tính trước một cách để ngăn cản dư luận tấn công Thiên Đình. Hắn ta sẽ đổi trắng thành đen, lôi kéo dư luận đối trong thiên hạ tấn công Tiệt Giáo, khiến cho người đời mắng nhiếc Tiệt Giáo.”
“Nếu xư đế vào lúc này, thì mọi người sẽ cho là Tiệt Giáo có dã tâm thật sự, sau đó người trong thiên hạ sẽ chỉ mũi dùi về phía chúng ta, lúc đó liên minh này sẽ không chỉ phải đối đầu với Thiên Đình mà là toàn bộ Thiên Giới, người cảm thấy một Nam Chiên Châu Bộ nhỏ bé này, có thể đối phó được Tam Đại châu bộ và Thiên Đình không?”
“Điều này…”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy lời nói của Thân Công Báo đúng là có chút hợp lý
“Vậy thì chúng ta phải làm gì?” Đóa Đóa hỏi.
“Rất đơn giản.” Thân Công Báo cười nói: “Tuyển quân rộng rãi, triển khai thêm nhiều trận thế và hoãn việc xưng đế!”