Chàng rể trùng sinh - Chương 1516
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1516 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1516 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đúng vậy!”
Sau khi nghe được những lời của Thái Sư, Atula và các quan văn, quan võ liên tục gật đầu đồng ý, ai nấy đều kích động không thôi.
“Mau, mau văn võ bá quan đều có mặt đủ cả rồi, nhanh chóng nghênh đón Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế!”
Atula hét lên trong sự phấn khích, dẫn đầu mọi người quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên.
“Cung nghênh Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế, Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Văn võ bá quan cũng đều cúi đầu xuống lạy.
“Cung nghênh Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế, Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Cái gì!”
Mọi người xung quanh đều sợ đến ngây cả người ra!
“Hắn chính là Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế tái sinh sao?”
“Trời ạ, sao có thể như thế chứ?”
“Đông Hoàng Thái Nhất hoàng chuyển thế đã đến cõi Atula sao?”
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều rất sững sờ, trong đầu mỗi người đều ong ong, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
“Còn đứng thất thần ra đó làm gì nữa? Tu La đại đế cùng các quan văn, quan võ đều coi hắn là Đông Hoàng Thái Nhất. thì hắn chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Mau cúi đầu đi. Nếu không, sẽ phạm tội bất kính với Đông Hoàng Thái Nhất, sẽ bị chém đầu đấy!”
Không biết ai đó đã la lên!
Chỉ trong một thoáng, người dân của hoàng thành ở xung quanh đề quỳ xuống hành lễ.
“Thảo dân tham kiến Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế, Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Thảo dân tham kiến Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế, Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“…”
Trong một thời gian. Cho dù là dân ở đông thành, tây thành, hay bắc thành đề quỳ xuống hành lễ, có người ở cách rất xa không thể nhìn thấy Diệp Thiên nhưng nghe thấy tiếng mọi người nghênh đón thì từng người một cũng quỳ xuống, ai nấy đều bái lạy theo. Hầu như toàn bộ hoàng thành Đông đều quỳ xuống bái lạy, từ trên không nhìn xuống cảnh tượng vô cùng tráng lệ, kinh người.
Diệp Thiên, nhìn thấy Atula và hàng trăm quan văn quan võ, sau đó nhìn những người dân xung quanh thành đang bái lạy mình, vẻ mặt sững sờ không nói nên lời.
Hắn nói dối nhưng bọn họ lại coi hắn là Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế thật?
Phải biết rằng, nơi hắn sinh ra là thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ, lúc đó ngoài việc hắn luôn cảm thấy mình đã ăn rất nhiều quả nhân sâm, thì không còn nhớ gì về các bài công pháp do Hỗn Nguyên Lão Tổ dạy, những thứ đó chỉ là hắn bị đặt ra thôi, chỉ nhớ về công pháp để mở ra tế đàn. Những thứ còn lại đều được tổng hợp lại từ sau này, không phải có từ lúc mới sinh ra.
Nhưng mà, dù có bất ngờ, hắn cũng không muốn nói ra sự thật, để cho bọn họ coi hắn như Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế thì cũng tốt, ít nhất là trong cõi Atula này, sau này mọi người sẽ phải cung kính với hắn, sẽ không phải như trước kia, sẽ không bị cướp mất cơ thể hay là bị truy nã.
Cho nên hắn biết rất rõ kế tiếp hắn sẽ được ăn ngon uống say ở cõi Atula này, không ai dám gây bất lợi cho hắn, hắn có thể dưỡng thương, không phải lo người khác lấy kim châm hãm hại.
Tóm lại, từ bây giờ, hắn có thể vô tư sống ở đây!
Tất nhiên, hắn cũng không lo bị Atulas và hàng trăm quan văn quan võ hãm hại, vì những người này đều rất trung thành với Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế, sau khi trở thành quỷ cũng muốn báo thù cho Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế. Bây giờ hắn đã bị đánh vào cõi Atula sao một trung thần như vậy có thể làm hại hắn chứ?
Nghĩ đến điều này, Diệp Thiên cảm thấy sướng ngây ngẩn cả người, đưa tay về phía sau nâng giọng, sau đó nói: “Các chúng khanh bình thân.”
“Đa tạ Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế.”
Atula, các quan văn, quan võ, cũng như người dân trong toàn thành, khi đó mới dám đứng lên.
Gia chủ nhà họ Lạc hoảng sợ, hướng về phía Diệp Thiên khóc la: “Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế, là do tiểu nhân không biết thân phận của người. Nếu biết, có cho tiểu nhân một nghìn lá gan, tiểu nhân cũng không dám bắt người!”
Diệp Thiên thản nhiên nói: “Đem tên khốn này, cũng như chưởng quầy và Lý y sư của Tế Thế Đường chém đầu hết cho ta!”
“Con mẹ nó, để có được pháp bảo Thiên Thánh Ngũ Giai, mà tên gia chủ họ Lạc này dám trói mình lại dắt đi như trâu ngựa, nếu không nếu không chém đầu hắn ta thì còn gì là uy nghiêm của hoàng đế? Làm sao mà trị quốc bình thiên hạ nữa?”
Đối với Lý y sư và chưởng quầy của Tế Thế Đường thì còn đáng giận hơn, lấy danh nghĩa cứu người, mà lại bày mưu hãm hại người khác, thực sự không đáng sống trên đời này nữa!
Nếu đã bị coi là Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế, thì trước tiên phải lấy bọn họ ra để thị uy đã, phải dựng lên sự uy nghiêm của một Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế.
“Vâng, thưa bệ hạ!”
Atula lập tức ra lệnh: “Hãy đem chém đầu tên cẩu tặc đang làm trò trước mặt bệ hạ. Sau đó hãy đến Tế Thế Đường lôi chưởng quầy và Lý y sư ra hành hình!”
“Vâng!”
Lập tức có một lão tướng gọi ra một thanh đao thần, đến đến trước mặt gia chủ nhà họ Lạc chuẩn bị hành hình.
“Không, không, bệ hạ, đừng giết tiểu nhân, đừng giết tiểu nhân…”
Phập!
Không đợi hắn ta nói hết lời, lão tướng đã hạ thanh đao thần xuống, chém bay đầu của gia chủ nhà họ Lạc.
Tuy nhiên, với tu vi của gia chủ nhà họ Lạc, bị chém đầu vẫn chưa thể chết được, vị lão tướng kia này nhanh chóng dùng dao chém nát hắn ta thành từng mảnh, sau đó phóng lửa, thiêu đốt từng mảnh thần hồn thành tro bụi.
Sau đó, vị lão tướng lại đưa hai vị tướng đến Tế Thế Đường.
“Bệ hạ, xin ngài hãy chuyển đến Điện Tula!”
Atula kính cẩn hạ người mời hắn.
“Được.”
Diệp Thiên gật đầu, đưa hai tay ra sau lưng, được bao quanh bởi Atula, Thái Sư Thái Úy cùng hàng trăm quan văn quan võ, đi giữa những đám mây về phía Điện Tula.
“Bệ hạ. Người có còn nhớ cựu thần không?”
Thái Sư Thái Úy và hàng trăm quan văn quan võ tươi cười hỏi.
Diệp Thiên nói: “Nếu như các ngươi không nói cho ta biết, ta cũng không biết ta là chính là Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế, cho nên ta đương nhiên không nhận ra các ngươi.”
Hắn ta thực sự không nhận ra những thuộc hạ cũ này, bởi vì trong tâm trí của hắn không có khuôn mặt của những thuộc hạ cũ này, nhưng thông qua ký ức vụn vặt có thể được nhớ ra được vài cái tên, nhưng hắn không biết những tên này có phải là những người này hay không.
“Đúng vậy.” Thái Cực cười nói: “Nếu bệ hạ nhớ rõ những chuyện đã xảy ra, thì đã sớm biết mình là Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế, và Tôn Quyết Long kia sao dám cướp lấy cơ thể của bệ hạ chứ.”
“Cho nên mặc dù bệ hạ là Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế chuyển thế, nhưng rất nhiều ký ức đã bị lãng quên, chỉ còn lại một số ký ức vụn vỡ, nhưng không sao, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là Đông Hoàng Thái Nhất hoàng đế đã chuyển thế, vậy thì chúng ta cũng coi như được về lại dưới trướng của người.”
“Đúng, đúng, Thái Úy nói đúng, dù sao bệ hạ có nhớ quá khứ hay không không quan trọng, dù sao chúng ta cũng chỉ cần biết bệ hạ là bệ hạ trước kia của chúng ta là được rồi.”
Trong khi vừa nói chuyện vừa cười, Diệp Thiên được mời đến Điện Tula thì liền nhìn thấy cơ thể của mình đang ngồi trên ngai vàng của Điện Tula.
“Bệ hạ. Thần phát hiện cơ thể này có hơi thở của bệ hạ nên không dám dùng. Bệ hạ có thể trở về cơ thể bằng xương bằng thịt của mình rồi.” Atula nói.
Diệp Thiên nhanh chóng chào rồi bước lên ngai vàng. Hắn trở lại bên trong cơ thể thì nó liền nhúc nhích.
Atula và các văn võ bá quan đề cúi đầu.
“Thần khấu kiến Đông Hoàng hoàng đế, Đông Hoàng hoàng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.””
Diệp Thiên phất tay áo, lớn tiếng nói: “Các khanh bình thân.”
“Cảm tạ bệ hạ!”
Bá quan đại thần đều đứng dậy rơm rớm nước mắt hét lên:
“Chúng tôi đã có người làm chủ cho, chúng tôi không còn là cô hồn dạ quỷ nữa rồi!”
Nhiều cựu thần đã khóc.