Chàng rể trùng sinh - Chương 1511
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1511 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1511 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khi nhận ra thần hồn của Diệp Thiên chính là người trong lệnh truy nã, nhiều người đột nhiên không giữ được bình tĩnh.
“Đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công sức nào mà!:
“Vốn dĩ muốn cung cấp manh mối để nhận phần thưởng, nhưng không biết tìm ở đâu, vì vậy cũng đã dừng ý định nhận phần thưởng, thật không ngờ lại tìm thấy hắn ở đây!”
“Phát tài rồi, phát tài rồi, mau đến phủ thành chủ để cung cấp manh mối. Khi hắn bị bắt thì chúng ta có thể lĩnh thưởng rồi, ha ha ha.”
“Con mẹ nó, bằng bất cứ giá nào hôm nay nhất định phải bắt được hắn, mới có thể có được một pháp bảo Thiên Thánh Ngũ Gia!”
“…”
Đường phố bên ngoài Tế Thế Đường nổ tung, có người biết mình không phải đối thủ của Diệp Thiên, lập tức đến dinh thự của thành chủ hoàng thành Đông để báo cáo, còn những người tin rằng mình có thể bắt được thần hồ của Diệp Thiên, liền xông về phía Diệp Thiên.
Nghe thấy tiếng nghị luận dồn dập này, Diệp Thiên cảm thấy rất sững sờ.
Mình bị truy nã sao?
Trước lúc bước vào y quán, hắn vẫn chưa bị dán lệnh truy nã, sau thì lại bị Lý y sư dùng kim niêm phong và trói chặt trong y quán. Vì vậy, hắn thậm chí không biết rằng lệnh truy nã của mình đã được dán ở bên ngoài.
“Cơ thể của đã bị thành chủ thành Lâm Châu giật lấy, nói rằng sẽ hiến dâng nó cho Tu La đại đế, sao lại còn truy nã hắn để làm gì chứ?”
Diệp Thiên không hiểu lắm.
Theo lý mà nói, Tu La đại đế đã lấy được cơ thể của hắn và sẽ không bị truy nã mới đúng chứ, bởi vì lệnh truy nã đã được ban hành bởi quan phủ, cá nhân không đủ tư cách để phát lệnh truy nã.
Sau khi bị cướp cơ thể, hắn không phạm tội giết người và đốt phá. Tại sao vẫn muốn bắt hắn?
“Lẽ nào thành chủ Lâm Châu không cơ thể của mình cho Atula và lừa Atula rằng nguyên thần của mình đã giấu đi cơ thể, vì vậy Atula đã phát lệnh truy nã để bắt mình, để mình khai ra nơi giấu cơ thể sao?”
Diệp Thiên có ý kiến này.
Anh cho rằng khả năng này tương đối cao, đây là điều mà Lý y sư và chưởng quầy vừa mới làm.
Ban đầu, Diệp Thiên muốn giết chưởng quầy và Lý y sư, nhưng bây giờ rất nhiều ác quỷ đang tiến về phía hắn, hơn nữa nhiều ác quỷ đã chạy đi báo tin cho phủ thành chủ, nếu hắn không chạy vào lúc này, mà còn muốn giết chưởng quầy và Lý y sư thì hắn là một kẻ ngốc, ở lại giết chúng hắn sẽ bị bao vây, lúc đó đừng nghĩ đến việt chạy nữa.
“Rút nhanh!”
Với ý nghĩ này, Diệp Thiên hóa thành một tia sáng, phóng đi về một hướng.
“Đuổi theo! Không cho hắn chạy trốn!”
Mấy cao thủ Thái Thượng Kính đuổi theo.
“Chết tiệt, nhất định phải đuổi hắn. Không được để hắn chạy trốn, truyền tin, để cho cả thành phố đuổi theo, chặn hắn lại!” Chưởng quầy đứng dậy tức giận nói.
Ngay sau đó, Chưởng quầy và Lý y sư hét lên.
“Người trong lệnh truy nã đang ở hoàng thành Đông, tu vi là Thái Thượng Kình tầng thứ nhất hoặc hai, cầm roi Kim Xuyên đang chạy trốn về phía tây hoàng thành. Mau chặn hắn lại không cho hắn chạy trốn…”
Cả hai bắt đầu gầm rú, giọng nói của họ vang vọng khắp hoàng thành Đông.
Dù sao cũng đã để cho Diệp Thiên chạy mất, hai người họ không bắt được Diệp Thiên để nhận thưởng, nên liền loan tin mời các thành chủ, và cao thủ của Tu La điện đến bắt Diệp Thiên, không ai không muốn nhận lợi ích.
Tâm lý của ác ma thật sự vô cùng méo mó.
Sau khi họ hét lên, mọi người ở phía tây hoàng thành đều nghe thấy.
“Thật hay giả vậy, người trong lên thưởng đang ở là ở hoàng thành Đông sao?”
“Lại còn đang chạy trốn về phía tây của hoàng thành Đông!”
“Vậy thì còn suy nghĩ gì nữa? Mau bắt hắn, nếu bắt được thì kiếm được rất nhiều tiền!”
Đột nhiên, rất nhiều cao thủ sống ở phía tây hoàng thành Đông nhảy lên không trung, chuẩn bị ngăn cản Diệp Thiên.
Hoàng thành Đông chính là thành trì lớn nhất trong cõi Atula và là nơi tọa lạc của hoàng cung, vì lý do này mà có nhiều cao thủ hơn tất cả các thành trì khác. Có ít nhất là hàng nghìn cao thủ mang cấp Thái Thượng Kính. Phía tây thành có gần một ngàn người, khi nghe thấy tiếng hô, hầu hết các cao thủ trong những Thái Thượng Kinh đều bay lên không trung, sẵn sàng ngăn cản Diệp Thiên.
Chuyện vui là, sau khi bắt được Diệp Thiên, là có thể nhận được pháp bảo bậc Thiên Thánh Ngũ Gia, ai mà không bị cám dỗ chứ!
Về phía Diệp Thiên.
Chạy được một đoạn, hai cao thủ Thái Thượng Kính đã xuất hiện trước mặt hắn.
“Haha! Ngươi không thể chạy được nữa!”
Hai vị cao thủ Thái Thượng Kính ở đối diện vừa cười vừa thúc tiên pháp tấn công Diệp Thiên.
Trước tình huống hiện tại, phía trước hay phía sau cũng có một khối ngươi đuổi theo, hắn không thể không động thủ với bọn họ, bởi vì không có thân thể, mặc dù vẫn là một Thái Thượng Kinh tầng thứ nhất, nhưng thực lực của hắn bây giờ so với khi có thân thể thì giảm đi không ít. Nhất là khi không còn thân thể, xương tay cùng xương chân. Sức mạnh của hắn giảm đi rất nhiều, đối phó với nhiều cao thủ Thái Thượng Kính như thế, hắn có chút không chắc thắng.
Cho nên hiện tại hắn không thể làm gì, chỉ có thể chạy trốn. Nếu hắn không thể thoát khỏi hoàng thành Đông, e rằng hắn sẽ bị giết ở hoàng thành này.
“Đừng chạy nữa! Ta nhất định sẽ bắt được ngươi!”
Ban đầu có ba cao thủ Thái Thượng Kính đang đuổi theo, nhưng bây giờ có thêm hai, đã trở thành năm người đang đuổi theo.
Diệp Thiên chạy đi chạy lại, mới phát hiện ở Đông Đế Thành có quá nhiều cao thủ Thái Thượng Kính.
Một ở đây, hai ở đó, ba ở kia, đằng đó cũng có bốn người. Chạy đi đâu cũng thấy cao thủ Thái Thượng Kính chặng đường, hắn căn bản không thể chạy thoát được.
“Xong rồi! Thôi xong rồi!”
Lúc này, Diệp Thiên cảm thấy khá giống như chú cừu lạc vào bầy sói. Hơn nữa, lần này có rất nhiều sói dữ, và tình hình nguy cấp hơn nhiều so với ở thành Lâm Châu.
Trên đường đi, hắn đã tìm thấy có ít nhất hơn 300 cao thủ Thái Thượng Kính.
Tuy rằng đây là những cao thủ Thái Thượng Kính này đa số ở tầng thứ nhất hai, nhưng có rất nhiều khiến hắn không thể đánh bại bọn họ, bọn họ ở khắp mọi nơi.
Lúc này tại phủ của thành chủ hoàng thành phía Đông.
“Báo!”
Một lính canh chạy vào.
Thành chủ. Nhiều người trong thành đã cung cấp manh mối rằng hộ đã tìm thấy tung tích của người trong lệnh truy nã tại Tế Thế Đường.”
“Thế thì tốt rồi!”
Thành chủ trở nên phấn khích nói: “Tất cả Thái Thượng Kính. Cùng ta đi bắt người thưởng! Sư gia, ngươi đi hạ lệnh, tất cả thủ vệ ở thành đều phải đứng lên ngăn cản mục tiêu, để tránh việc mục tiêu thoát khỏi hoàng thành Đông!”
“Vâng! Thưa thành chủ!”
Ngay sau đó, thành chủ đã đưa bốn vị cao thủ Thái Thượng Kính tiến về phía tây hoàng thành, hơn nữa thành chủ cũng lập tức phát đi một thông báo cho những người thủ vệ ở hoàng thành Đông để họ chuẩn bị sẵn sàng!
“Chết tiệt, sao nhiều cao thủ Thái Thượng Kính vậy!”
Tuy rằng Diệp Thiên không sợ trời không sợ đất, nhưng hiện tại tình huống này cũng rất nguy hiểm.
Hắn phải sống sót ra khỏi đây, bởi vì bên ngoài vẫn còn con gái, hắn không thể chết trong cõi Atula này được, nếu bị bắt thì hắn có lẽ sẽ không còn mạng để đi ra ngoài được, như thế hắn không sợ mới là lạ.
Hàng trăm bậc thầy Thái Thượng Kính đang đuổi theo hắn, đã bao vây thành một vòng tròn, thật sự không có lối thoát.
“Con mẹ nó, xem ra phải thử xem có thể điều khiển chuông Đông Hoàng công kích bọn họ không, nếu không hôm nay nhất định sẽ thua ở hoàng thành Đông này rồi.”
Với ý tưởng này, Diệp Thiên bay về phía chuông Đông Hoàng khổng lồ ở trung tâm thành phố.
Khi mới đến Đến hoàng thành Đông, hắn sợ sẽ gây rắc rối và không đi sâu để thử xem liệu mình có thể điều khiển được chuông Đông Hoàng hay không, nhưng sự thật đã chứng minh rằng câu thần chú này dường như có tác dụng đối với chuông Đông Hoàng. Ít nhất chuông đã vang, và còn có ký hiệu chạy quanh.
Nếu kết hợp công pháp và thân niệm, thì có thể khiến cho chuông Đông Hoàng phát huy sức mạnh, vậy thì có hy vọng thoát khỏi đậy rồi.
Cho nên thay vì trơ mắt, hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt lên chuông Đồng Hoàng thôi.