Chàng rể trùng sinh - Chương 1506
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1506 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1506 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hoàng thành Đông là thành trì lớn nhất cõi Atula, được xây dựng xung quanh chuông Đông Hoàng. Dân cư rất đông đúc, lên tới gần một nghìn tỷ người. Toàn bộ thành trì trông giống như một vùng đất rộng lớn, phòng tầm nhìn một cái thì không nhìn thấy giới hạn.
Điện Tu La nằm ở phía đông của hoàng thành Đông. Đây là quần thể cung điện nhiều nhất ở hoàng thành Đông, và đây cũng chính là nơi ở của Atula.
Lúc này.
Thành chủ của thành Lâm Châu, gia chủ nhà họ Triệu và gia chủ nhà họ Viên đã đến bên ngoài cổng của Điện Tula.
“Tôn thành chủ, không phải ngài vừa trở về thành Lâm Châu sau khi dự lễ tế thần Đông Hoàng sao? Sao bây giờ ngài lại ở đây?”
Thị vệ ở trước cổng điện hỏi.
Tôn thành chủ nói: “Đúng vậy. Ta vừa trở về thành Lâm Châu, nghe nói có một con người đã tiến vào cõi Atula, nhiều ác ma ở thành Lâm Châu đang tranh giành thân xác của người này, vì vậy tôi đã đến xem xét thế nào, quả nhiên là có một người đến đây.”
“Ta nghĩ đến Tu La đại đế không có cơ thể vật lý, nên ta đã nghĩ ra ý muốn cướp cơ thể của người đó để đêm đến đây dâng cho Tu La đại đế. Vì vậy, không để chậm trễ dù chỉ một giây, tôi liền quay lại hoàng thành Đông này để dâng cơ thể của người đó cho Tu La đại đế.”
“Ồ!”
Thị vệ trước cổng điện nghe thấy vậy thì liền khiếp sợ: “Tôn thành chủ, ngài không nói đùa chứ, có người tiến vào cõi Atula thật sao?”
“Đúng vậy.” Tôn thành chủ gật đầu.
Thị vệ của cung điện cau mày nói: “Chuyện này làm sao có thể, sao cơ người có thể bước vào cõi Atula được chứ?”
“Ai biết được.” Tôn Thành Chủ cười nói: “Ta không biết hắn vào bằng cách nào. Dù sao đôi với chuyện hắn tiến vào cõi Atula, có người nói hắn bị Như Lai đẩy vào cõi Atula, còn có người nói hắn đã theo một con đường nào đó tình cờ đi vào cõi Atula. Tóm lại có rất nhiều lý do khác nhau, ta cũng không biết hắn vào bằng cách nào, nhưng cơ thể của hắn bây giờ đã rơi vào bình Nhật Nguyệt của ta, không thể nào là giả được.”
“Bây giờ làm phiền Lưu thống lĩnh vào báo cáo với Tu La đại đế dùm tôi một chút.”
Thị vệ trước cổng cung điện bán tín bán nghi, nhanh chóng chào rồi tiếng vào trong cung điện.
Một lúc sau, thị vệ cổng cung điện đi ra, làm động tác mời vào, nói: “Tu La đại đế truyền khẩu dụ, Tôn thành chủ may chống đi vào yết kiến trước Tu La đại đế.”
“Thần tuân chỉ!”
Tôn thành chủ thị cúi đầu tỏ lòng thành kính với Tu La đại đế, rồi dẫn hai vị gia chủ vào trong điện.
Lúc này, trong cung điện Atula.
Sau khi nghe báo cáo của thị vệ, Tu La đại đế đã triệu tập các quan văn, quan võ đến để thảo luận về việc một con người đã tiến vào cõi Atula.
“Làm sao điều này có thể xảy ra được? Cõi Atula đã tồn tại gần 15 triệu năm qua, kể từ khi chúng tôi bị nhốt vào cõi Atula, chưa từng có một con người nào tiếng vào cõi Atula, ngoại trừ những linh hồn ma quỷ không ai có thể vào được.”
“Đúng vậy, nếu người khác có thể vào đây thì lão già Hồng Quân đã sớm tiến vào đây và tiêu diệt toàn bộ chúng ta rồi. Làm sao có thể để chúng ta ung dung sống ở trong cõi Atula này hàng nghìn năm qua chứ?”
“Nhưng có cho Tôn thành mượn hàng trăm cái lá gan, ông ấy cũng không dám lừa gạt Tu La đại đế, ông ấy nói muốn dâng cơ thể của người nào đó cho Tu La đại đế, thì nhất định phải là có, không phải chuyện đùa.”
“Đúng vậy, thật lạ kỳ, người đó tiến vào cõi Atula từ đâu vậy?”
“…”
Nghe thảo luận của tất cả quan văn quan võ trong triều, ngôi trên chiếc long ỷ, mặt đỏ như lửa đốt, có ba đầu, đỉnh đầu có có cái sừng hươu dài, Atula ngồi oai phong với vẻ mặt hung tợn, vuốt bộ râu đỏ ngồi trầm tư suy nghĩ. Đới với vấn đề có người tiến vào cõi Atula ông ta tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên và kinh ngạc. Có thể nói là rất khó hiểu, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra người đó đã tiến vào cõi Atula bằng cách nào.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ bên ngoài điện.
“Thành chủ thành Lâm Châu, Tôn thành chủ đến yết kiến!”
Nghe thấy giọng nói từ bên ngoài truyền đến, một tên thái giám hét lớn: “Nhập điện!”
Giây tiếp theo.
Tôn thành chủ cùng hai vị gia chủ khúm mún tiến vào đại sảnh cung điện, rồi cúi đầu trước Atula.
“Thần Tôn Quyết Long, xin khấu kiến Tu La đại đế!”
“Thảo dân bái kiến Tu La đại đế!”
Atula xua tay: “Đều đứng lên cả đi!”
“Tạ ơn Tu La đại đế!”
Ba tên quỷ đứng lên.
Tôn Quyết Long lập tức lấy bình Nhật Nguyệt ra và nói: “Tu La đại đế. Thần vừa cướp được một thân thể bằng da thịt, lại còn là một thanh niên tuấn tú, liền muốn đem đến đây dâng cho Tu La đại đế, ngài có muốn lấy ra đây không?”
Atula nói: “May lấy ra để các quan đại thần ở đây cùng xem.”
“Vâng thừa, Tu La đại đế!”
Tôn thành chủ điều khiển bình Nhật Nguyệt, bình Nhật Nguyệt trở nên lớn hơn, phun ra một luồng gió mạnh, và một cơ thể bằng thịt bay ra từ miệng bình rồi nằm trên thảm đỏ.
Vừa nhìn thấy, văn võ bá quan trong triều đều trầm trồ.
“Trời ạ, đúng thật là một con người!”
“Thật kỳ quái, người này sao lại tiến vào cõi Atula?”
“Ta còn tưởng nó là giả. Đến khi tận mắt nhìn thấy nó, hóa ra đúng là một cơ thể người, thật sự quá ngạc nhiên. Trong hàng nghìn năm, ta chưa bao giờ nhìn thấy người nào đó bước vào cõi Atula!”
Atula trước mắt cũng sáng lên, lập tức từ trên ghế rồng đứng lên, thu tay về đi ra khỏi ngai vàng, đi tới bên thân thể của Diệp Thiên, nhìn xuống cơ thể này, vẻ mặt khó tin.
Sau đó ông ta hỏi: “Tại sao lại là một cái xác chết?”
“Thưa Atula đại đế chuyện là như thế này.” Tôn Thành Chủ nói: “Người này tu vi rất cao, thần đã phối hợp với hai vị gia chủ đánh bại hắn, khi hắn bị đưa vào trong bình Nhật Nguyệt, linh hồn của hắn đã nhân cơ hội để trốn thoát. Vì vậy, chỉ có thể xác thịt bị cướp đi, còn linh hồn không bị bắt.”
Lời vừa nói ra, cả triều đều ồ lên.
“Không bắt được nguyên thần, vậy ngươi làm sao biết hắn tiến vào cõi Atula như thế nào?”
“Ta cũng muốn hỏi xem hắn làm cách nào mà đi được vào đây, khi mới đến wor đâu, lối ra ở đâu, sao ông lại để nguyên thần của hắn chậy mất chứ, thế sao mà hỏi được?”
“Tôn thành chủ qua hố đồ, tại sao lại không bắt nguyên thần của hắn chứ?”
Nghe mọi người nghị luận, Tôn thành chủ nói: “Thưa Atula đại đế, lúc đó thừa tướng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn tóm lấy thân thể hắn giao cho Tu La đại đế chiếm hữu, cho nên không quan tâm đến linh hồn thoát của hắn.”
“Nhưng theo như thừa tướng biết được. Người này tên là Diệp Thiên, bản thân hắn nói rằng mình ở núi Trì Quang đánh nhau với Tứ Bồ tát, thì đã bị lòng bàn tay của Như Lai đánh xuống đất, sau đó đã thức dậy ở cõi Atula.”
“Rốt cuộc có phải như vậy hay không? Thì đó đều là lời nói một phía của hắn. Tu La đại đế trước tiên ngài thử xem phần da thịt này có vừa vặn không. Về phần linh hồn của hắn, sau này sẽ vẽ một bức chân dung để truy nã toàn cõi Atula. Không sợ sẽ không thể bắt được hắn, đến lúc đó biết hắn vào đây bằng cách nào cũng không qua muộn.”
“Được.”
Atula gật đầu: “Vậy thì ta sẽ thử qua cảm giác làm người một chút.”
Sau đó, vừa niệm thần chú, thân thể của Diệp Thiên đứng lên như một thây ma, đứng quay lưng về phía Atula, sau đó Atula hóa thành một luồng sáng và đưa người vào thân xác của Diệp Thiên.
Giây tiếp theo.
Diệp Thiên động đậy.
“Tu La đại đế người thấy sao?”
Tôn thành chủ cùng với các quan đại thần cùng hỏi.
“Tốt!”
Atula hài lòng gật đầu: “Tốt lắm. Rất vừa vặn, ta rất hài lòng.”
Sau đó, hắn vô thức vuốt râu, mới phát hiện thân thể bằng thịt này không có râu. Nhưng khi tay ông ta chạm vào cằm và đến gần mũi, Atula sửng sốt.
Sau đó, ông ta dường như ngửi thấy mùi gì đó. Nó có mùi trên cả hai tay, và sau đó là cả hai cánh tay, trông rất ngạc nhiên.
Khi nhìn thấy điều này, các quan đại thần đều nhìn nhau, không biết Atula đã ngửi thấy mùi gì.
“Đại đế, người này hình như không có mùi gì, lại rất sạch sẽ.” Tôn thành chủ yếu ớt không biết Atula đang ngửi cái gì.
Atula không để ý tới ông ấy, mà là nhìn về phía hai vị lão nhân râu trắng nói: “Thái Sư, Thái Úy, hai người tới ngửi tay của ta, xem hai người ngửi thấy mùi gì, có giống mùi ta ngửi được không, ngửi được đừng nói ra, mà hãy viết vào lòng bàn tay.”
Thái Sư và Thái Úy lập tức bước tới, mỗi người cầm lấy một tay của Atula ngửi.
Vừa ngửi thấy, Thái Úy và Thái Sư nhìn nhau ngay lập tức.
Sau đó, hai người đi đến hai bên và viết vào lòng bàn tay của họ.
Atula cũng đang viết trong lòng bàn tay, sau khi viết xong thì nắm tay lại, sau khi Thái Úy và Thái Sư đi tới, cả ba nắm tay chạm nhau và xòe ra.
Chỉ thấy trong lòng bàn tay ba người họ đều biết hai chữ giống nhau: Tiên Đế!