Chàng rể trùng sinh - Chương 1497
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1497 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1497 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khoảnh khắc này, cái nhìn của tất cả mọi người đối với Diệp Thiên đều đã thay đổi.
Nghĩ tới lúc đầu, bọn họ đều muốn chiếm lấy thân xác của Diệp Thiên, bây giờ lại nhìn thấy kết cục của nhà họ Lý khi muốn chiếm lấy thân thể của Diệp Thiên không khỏi run lên bần bật, mồ hôi lạnh ròng ròng.
Chỉ cảm thấy thật quá nguy hiểm rồi!
May mà vừa rồi không bị kích động mà ra tay với Diệp Thiên, không thì đến chết cũng không biết mình vì sao mà chết!
“Bắt đầu từ bây giờ, kẻ nào còn dám dòm ngó thân xác của tôi, ra tay với tôi, thì đừng trách tôi xử lý thẳng tay. Đến một tên tôi giết một tên, đến một cặp tôi giết một cặp, đến một đám tôi giết cả đám!”
Diệp Thiên quăng ra một câu đe dọa, rồi đi vào phòng khám trở lại.
Nói năng lễ độ không ai nghe, chẳng bằng trực tiếp đe dọa thử xem có hữu hiệu hay không.
Rất nhanh chóng, tin tức Diệp Thiên trong chớp mắt giết chết người đứng đầu nhà họ Lý, đồng thời giết sạch cao thủ nhà đó đã như sét đánh ngang tai truyền khắp thành Lâm Châu, làm bùng lên chấn động mãnh liệt!
“Lợi hại, thật lợi hại. Ngay cả gia chủ nhà họ Lý cũng thể giết chết trong nháy mắt như vậy, sợ là thực lực của hắn ít nhất cũng đã đến mức cảnh giới Đại La viên mãn?”
“Quả nhiên không hổ là cháu rể quý của Văn Trọng, thực lực thế này cũng quá mạnh rồi, cũng không biết được cụ thể là mạnh đến đâu, nhưng nói chung là đã dám mở miệng nói rằng kẻ nào dám dòm ngó thân xác của hắn, thì đến bao nhiêu giết bấy nhiêu.”
“Có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể so được với Văn Trọng, nếu không đã không chấp nhận làm cháu rể của Văn Trọng, cho nên thực lực của hắn tuyệt đối thấp hơn Văn Trọng. Vậy nên thực lực của hắn sẽ không vượt quá tầng năm của Thái Thượng Kính, ta thấy rằng tối đa cũng chỉ ở mức viên mãn của cảnh giới Đại La, không thể hơn được nữa.”
“Đại viên mãn cảnh giới Đại La, trong tay lại có đôi roi Kim Xuyên của Văn Trọng, muốn đối phó hắn ít nhất phải đạt đến tầng thứ nhất của Thái Thượng Kính, cho nên muốn chiếm lấy nhục thân của hắn, tu vi còn chưa đến Thái Thượng Kính thì đừng mơ đến nữa.”
“…”
Trong nhất thời, khắp các phố lớn ngõ nhỏ, quán rượu cửa hàng của thành Lâm Châu đều bàn tán xôn xao về sự kiện này. Diệp Thiên, cái tên này cũng vì vậy mà bị bọn ác quỷ trong thành Lâm Châu biết đến.
Đồng thời, trong mười gia tộc lớn, ngoại trừ nhà họ Lý, chín nhà còn lại cũng đang bàn bạc chuyện này. Lời đe dọa đó của Diệp Thiên thật sự đã dọa được bọn họ, nói cho cùng thì bọn họ đều đã thành quỷ rồi, nếu lại bị giết lần nữa, thì sẽ thật sự tử vong, từ đây tan thành mây khói. Mà Diệp Thiên cụ thể lợi hại đến mức nào bọn họ thật tế đều không rõ. Nếu nói muốn đi chiếm lấy thân xác của Diệp Thiên, thì lại sợ bị giết, mà nếu nói không đi chiếm lấy thân xác của Diệp Thiên, thì lại cảm thấy không cam tâm, phải nói là cực kỳ phiền não. Nhưng rốt cuộc thì chín gia tộc còn lại của thành Lâm Châu đều không dám ra tay.
Bởi vì trong chín gia tộc lớn này, người lợi hại nhất thực lực cũng chỉ mới ở tầng một của Thái Thượng Kính, bọn họ không có thần binh, trong khi Diệp Thiên có, sợ đánh không lại Diệp Thiên.
Đương nhiên, phủ Thành chủ cũng đã biết việc này, nhưng Thành chủ không ở trong phủ, cho nên người trong phủ thành chủ đều không dám vội vã hành động, nhờ đó Diệp Thiên mới có thời gian ngắn để nghỉ lấy sức.
Nhưng mà việc Diệp Thiên dùng thân phận con người đi vào giới A Tu La cũng đã tùy theo sự di chuyển của người dân thành Lâm Châu bắt đầu lan dần ra các thành trì xung quanh.
…
Lại nói đến Đóa Đóa.
Vào lúc này, bọn họ đang vượt qua biển cả mênh mông, từ Tây Ngưu Hạ Châu trở về Nam Chiêm Bộ Châu. Trên đường bọn họ từ Tây Ngưu Hạ Châu đi về Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Hải Long Vương đã dùng phương pháp truyền âm đem hành tung của bọn họ thông báo cho Thiên Đình. Phía Thiên Đình biết rằng thiên binh thiên tướng đang phong tỏa Nam Chiêm Bộ Châu sẽ không thể ngăn nổi Đóa Đóa và đại quân của tộc Phượng Hoàng, nên trước khi nhóm người của Đóa Đóa đến đã ra lệnh cho thiên binh thiên tướng rút quân khỏi tuyến phong tỏa.
Còn hai người Như Lai và Câu Trần Đại Đế không thể phân thân đuổi theo truy sát Đóa Đóa, bởi vì sự biến mất của Diệp Thiên đã trở thành một mối họa tiềm ẩn. Bọn họ không dám đuổi theo đến Nam Chiêm Bộ Châu, nếu không lỡ Diệp Thiên từ đâu đó chui ra, đi mở tế đàn ra, thì đến lúc đó muốn chạy ngược về cũng không kịp, cho nên chỉ đánh thả cho bọn người của Đóa Đóa đi Nam Chiêm Bộ Châu.
Trong mắt Thiên Đình, cho dù Đóa Đóa có trở về Nam Chiêm Bộ Châu cũng không đủ để tạo thành uy hiếp với Thiên Đình, chỉ cần thủ chặt ba tòa núi, trong vòng năm mươi năm không để bị mở ra thì cho dù Đóa Đóa có về Nam Chiêm Bộ Châu gây sóng gió thế nào đi chăng nữa, thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ thuộc về Thiên Đình.
“Về rồi, Tôn Đại Thánh và tiểu minh chủ đã về rồi!”
“Ý, Minh chủ và phu nhân, còn cô Đóa Đóa nữa đâu? Sao không thấy ba người bọn họ?”
“Kẻ dẫn đầu kia là Huyền Điểu sao? Chẳng phải nói là Huyền Điểu đã chết sạch rồi sao, sao lại có Huyền Điểu xuất hiện nữa?”
“Chẳng lẽ minh chủ, phu nhân và cô Đóa Đóa đều đã xảy ra chuyện rồi, Tôn Đại thánh và tiểu minh chủ là được tộc Phi Cầm cứu về?”
Khi nhóm người của Đóa Đóa bay vào Nam Chiêm Bộ Châu, người dân Nam Chiêm Bộ Châu ở phía dưới đều bàn tán xôn xao.
Từ sau lần cướp pháp trường trước, Nam Chiêm Bộ Châu đã bị thiên binh thiên tướng phong tỏa, tin tức bên ngoài không thể truyền vào được, cho nên bọn họ căn bản không hề biết sau khi cướp pháp trường đã xảy ra chuyện gì, càng không hay biết tin tức về cái chết của các bậc thủ lĩnh như Văn Tuyết Tâm và Vô Vi Đạo Nhân.
Không lâu sau, Đóa Đóa đã dẫn đại quân của tộc Phượng Hoàng đến bầu trời phía trên bộ lạc Long Vũ. Sau đó, Đóa Đóa và chim chóc của tộc Phương Hoàng đều biến thành hình người, đáp xuống cung Minh chủ ở phía dưới.
“Cô Đóa Đóa, tiểu minh chủ, còn có Tôn Đại Thánh đều đã về rồi!
Thủ vệ phía bên phải kêu lên.
Rất nhanh, Chu Khuê, người đang tạm giữ quyền minh chủ, đã đem người chạy ra.
“Đóa Đóa, tiểu minh chủ, Tôn Đại Thánh, mọi người rốt cuộc cũng trở về rồi!”
Chu Khuê mặt mày rạng rỡ chạy đến, nhưng rất nhanh chóng nhíu mày lại, hỏi: “Minh chủ và phu nhân đâu?”
Tôn Ngộ Không đem chuyện xảy ra sau khi cướp pháp kể lại sơ lược một lần. Tức thì, trên mặt của mọi người trong cung Minh chủ đều hiện lên vẻ đau thương. Sau đó, mọi người đều mắng chửi Thiên Đình một trận, tiếp đó, Chu Khuê lo lắng hỏi: “Minh chủ mất tích, Vô Vi Đạo Nhân chết rồi, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Sau khi bị đại quân của Thiên Đình bao vây, rất nhiều thủ lĩnh trong Vạn Bộ Liên Minh đều cho rằng Minh chủ không trở về được nữa nên đã tách khỏi liên minh, mang quân của mình đóng chiếm các nơi. Hiện giờ, nếu tin tức Minh chủ mất tích, Vô Vi Đạo Nhân đã chết truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến càng nhiều bộ tộc muốn rời khỏi liên minh. Đến lúc đó, giữa các bộ tộc sẽ lại rơi vào trạng thái hỗn chiến. Một khi đã hỗn chiến, Nam Chiêm Bộ Châu sẽ chưa đánh đã tan, đại quân của Thiên Đình sẽ tiến vào. Lúc đó, cơ nghiệp mà Minh chủ đã tạo dựng sẽ bị hủy trong chốc lát!”
Đóa Đóa nói: “Tạm thời giữ kín chuyện này, bất kỳ ai cũng không được đem chuyện này nói ra ngoài, cứ nói là Minh chủ đã về rồi, triệu tập thủ lĩnh của tất cả các bộ tộc đến cung Minh chủ bàn bạc đại sự.”
“Được, tôi lập tức sai người đi báo cho thủ lĩnh của tất cả các bộ tộc.”
Chu Khuê lập tức đi sắp xếp mọi việc.
Ngày thứ hai, trong đại điện của cung Minh chủ, gần mười ngàn thủ lĩnh của các bộ tộc đều tụ tập đến tham dự.
Diệp Chiến ngồi trên vị trí Minh chủ, Đóa Đóa thì ngồi trên băng ghế nhỏ ở bên cạnh, thành viên của tộc Phượng Hoàng đứng ở hai bên.
“Chuyện này là sao?”
“Tiểu minh chủ ngồi trên vị trí của Minh chủ, chẳng lẽ Minh chủ chết rồi?”
Đây là muốn để tiểu minh chủ làm Minh chủ, hiệu lệnh chúng ta sao?”
Một vạn thủ lĩnh rỉ tai thì thầm với nhau.
Lúc này, Đóa Đóa mới đứng dậy, hướng về phía các thủ lĩnh nói: “Nước không thể một ngày không có vua, Nhà không thể một ngày không có chủ. Bố tôi bị một chưởng của Như Lai đánh bật đi, không biết hiện giờ đang ở đâu, em trai tôi Diệp Chiến là con trai duy nhất của bố, em ta theo lý nên kế thừa cơ nghiệp của bố, ngồi lên cái ghế thủ lĩnh của Vạn Bộ Liên Minh này. Các thủ lĩnh có ý kiến gì không?”
Lời này vừa thốt ra, tất cả thủ lĩnh đều lập tức sôi lên sùng sục.
“Một đứa bé ba tuổi làm sao có tư cách làm Minh chủ của chúng ta.”
“Đúng vậy, chúng ta sẽ không ủng hộ một đứa bé ba tuổi lên làm Minh chủ. Nếu như Minh chủ đã bị Như Lai đánh chết, vậy liên minh giải tán là xong, chúng ta ai về nhà nấy, ai lo việc người nấy.”
“Cô ta vậy mà cũng có thể nghĩ ra được, để một đứa trẻ ba tuổi làm Minh chủ, coi mấy thủ lĩnh chúng ta ra gì rồi? Cái liên minh này chẳng cần phải tham gia nữa!”
Hơn chín mươi phần trăm các thủ lĩnh đều không đồng ý để Diệp Chiến làm Minh chủ.
“Tôi muốn rút khỏi Vạn Bộ Liên Minh!”
Không biết là vị thủ lĩnh nào đã hét lên, nhưng tức thì rất nhiều thủ lĩnh khác cũng lập tức giơ tay.
“Tôi cũng muốn rút khỏi Vạn Bộ Liên Minh!”
“Tôi cũng muốn rút khỏi Vạn Bộ Liên Minh!”
“Tôi cũng muốn rút khỏi Vạn Bộ Liên Minh!”
Gần như tất cả các thủ lĩnh đều đã giơ tay, số thủ lĩnh không giơ tay chỉ còn chưa đến trăm người.
Lúc này, Đóa Đóa lại lên tiếng: “Muốn rút khỏi Vạn Bộ Liên Minh, được thôi, đại quân của các người là do bố tôi huấn luyện ra, các người muốn rút thì để lại chín phần binh lực cho em trai tôi quản lý, các người chỉ được phép có một phần, bởi vì ngay cả một phần đó chiến lực cũng đã vượt qua quân đội chưa từng được huấn luyện trước đây rất nhiều rồi, coi như là các người có lời rồi. Đây là giới hạn của Minh chủ, cũng là giới hạn của tôi, nếu các người muốn tự nắm binh quyền, đem theo toàn bộ binh lực rời đi, vậy thì rất xin lỗi, nhưng hãy để mạng lại đây, một tên cũng đừng hòng sống mà đi ra!”