Chàng rể trùng sinh - Chương 1494
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1494 - Anh phách lối, càn rỡ như vậy, bố anh có biết không?
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1494 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1494 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vừa dứt lời, mọi người quay lại nhìn liền thấy một thanh niên mặt mày xanh xao cưỡi một con ngao Tây Tạng lông đỏ cũng hai con quái thú có ngà xuất hiện trên bầu trời, đi theo phía sau lưng là một đám người làm trông vô cùng hung hãn
Ngay khi nam thanh niên này xuất hiện liền gây ra một hồi xôn xao.
Thông qua tiếng bàn tán mà Diệp Thiên biết được cậu thanh niên này tên là Lý Trúc Đằng, là con cháu của nhà họ Lý, một trong mười đại gia tộc của thành Lâm Châu
Ở cõi A Tu La không thể sinh sản đời sau, dân số tăng trưởng hay không còn tùy thuộc minh giới đầy bao nhiêu ác quỷ vào đây, nếu đánh vào càng nhiều thì dân số sẽ tăng trưởng càng nhiều và ngược lại
Về Lý Trúc Đằng, mặc dù là con cháu nhà họ Lý nhưng không phải do nhà bọn họ sinh, phụ nữ ở đây không có khả năng sinh sản, sở dĩ được làm con cháu của nhà họ Lý vì cậu ta được gia chủ bên đó nhận làm con nuôi.
Cũng do bất đắc dĩ, ở A Tu La không thể nào sinh sản ra đời sau. Mà một gia tộc lớn mạnh như vậy thì phải càng nhiều người càng tốt, không thể tự sinh ra máu mủ để phát triển gia tộc thì có thể nhận con nuôi để đạt được mục đích ấy.
Nói cách khác, các thế hệ đời sau ở cõi A Tu La hầu như là con nuôi với cháu nuôi chứ không hề có quan hệ huyết thống.
Tất nhiên cũng có trường hợp cả hai bố con cùng bị đánh vào đây, mặc dù rất hiếm nhưng không phải không có.
“Bố nuôi của tên đó mạnh cỡ nào?” Diệp Thiên hỏi gã ác quỷ râu rậm kia
“Rất mạnh đấy!” Lỗ Minh Đạt giải thích : “Nhà họ Lý ở thành Lâm Châu này xếp thứ chín trong bảng xếp hạng mười đại gia tộc hùng mạnh, gia chủ của nhà bọn họ thực lực đạt cảnh giới Đại La cấp tám, hơn nữa cao thủ ở nhà họ Lý cũng phải hơn hai mươi người, sau lưng Lý Trúc Đằng có bốn cao thủ cảnh giới Đại La, cao nhất cũng phải lên tới cảnh giới Đại La cấp năm, so với tôi lợi hại hơn rất nhiều.”
Bị đánh vào thế giới ác quỷ A Tu La, thực lực căn bản không phải quá mạnh chỉ ở mức cảnh giới Đại La nhưng ở đây đã được xem như cao thủ, có hàng trăm hàng vạn ác quỷ ở thành Lâm Châu nhưng có thể tu luyện đến cảnh giới Đại La cũng chỉ có chưa tới một nghìn.
Hơn nữa có rất nhiều ác quỷ thực lực cảnh giới Đại La là sau khi đến cõi A Tu La sau khi trải qua nhiều năm tháng rèn luyện mới đạt được đến cảnh giới Đại La, chứ lúc bị đánh vào thì không ở mức đấy.
Dù sao giới A Tu La tồn tại được hơn mười triệu năm. Quỷ cũng giống như người đều có thể tu luyện, sau khi đến đây vẫn có thể tiếp tục tu luyện, chỉ là tài nguyên ở nơi này so với trên Thiên Giới thì khan hiếm đến đáng thương, hơn nữa trong không khí chỉ toàn là sát khí, hàm lượng linh khí vô cùng cùng ít ỏi, cho nên việc phát triển thực lực ở đây diễn ra rất chậm, kém hơn tốc độ trên Thiên Giới rất nhiều
“Ồ.”
Diệp Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh giới Đại La cấp tám hắn vẫn có thể đối phó, đợi quỷ y nấu thuốc cho mình uống xong hẳn thương thế sẽ khôi phục thêm một ít, chống lại cảnh giới Đại La cấp tám chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Bổn thiếu gia bảo mấy người cút, mấy người không nghe thấy sao?”
Nhìn thấy đám người Lỗ Minh Đạt và những ác quỷ khác vẫn tiếp tục vân quanh Diệp Thiên, Lý Trúc Đằng đột nhiên hét lên vì tức giận
Lỗ Minh Đạt chạy về phía trước cười nói: “Lý công tử, Diệp Thiên là cháu rể của Cửu Thiên Ưng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, mong ngài hãy nể mặt Lôi Tôn, đừng làm khó dễ anh ta được không?”
“Có cái đầu ngươi!”
Lý Trúc Đằng vung tay tát lên mặt Lỗ Minh Đạt một cái không khách khí nói: “Tên đó nói mình là cháu rể của Văn trọng vậy ông đây chính là con trai của Hồng Quân đấy, là con trai của Hồng Quân có biết chưa?”
“Hơn nữa, ông đây năm đó bị sét đánh chết, lại còn dám bảo nể mặt cháu rể của Văn Trọng. Kể cả bây giờ ông đây không cần thân xác tên đó nữa thì cũng phải xé nát linh hồn trả thù cho bản thân!”
“Không xử được Văn Trọng đành trừng phạt cháu rể của ông ta vậy.”
“Chuyện này…” Lỗ Minh Đạt xấu hổ che mặt, gã không biết Lý Trúc Đằng lại bị sét đánh chết, nếu biết gã sẽ không bao giờ nói ra thân thế của Diệp Thiên.
“Bổn thiếu gia bảo các người cút đi, các người có bị điếc không hả? Nếu còn không phắn, ông đây liền kêu người thu thập cả đám luôn đấy!” Lỗ Minh Đạt không còn cách nào khác, gã muốn giúp Diệp Thiên nhưng nà họ Lý quá mạnh nên Lỗ Minh Đạt cũng không thể làm gì hơn, nếu không thì gã đã sớm xé nát Lý Trúc Đằng thành nghìn mảnh rồi.
“Tiểu chủ nhân, anh hãy tự cầu phúc cho bản thân đi, nhà họ Lý quá mạnh, tôi cũng không giúp được gì rồi.”
Lỗ Minh Đạt vừa nói vừa bước sang một bên, một số ác quỷ muốn giúp Diệp Thiên vì Văn Trọng nhưng cũng vì e sợ nhà họ Lý mà không dám tiến lên.
Sau khi được dọn đường, Lý Trúc Đằng cưỡi yêu thú mang theo đám người hầu tới bên cạnh hắn.
“Tiểu tử, ta khuyên ngươi mau dùng Nguyên thần xuất khiếu đi, nếu không đừng trách ông đây không khách khí.” Lý Trúc Đằng giả nhân giả nghĩa nói
Diệp Thiên nhàn nhạt nói: “Cậu phách lối, càn rỡ như vậy, bố cậu có biết không?”
“Haha!”
Lý Trúc Đằng cười nói: “Đương nhiên là biết chứ, chính ông ấy là người đã phải ta đến lấy thân xác này mang về cho ông ấy dùng, cho nên mau chóng giao nó ra đây, đừng để bổn thiếu gia phải áp dụng biện pháp mạnh!”
Diệp Thiên nghe vậy liền khịt mũi: “Kể cả bố cậu có tự mình tới đây đi chăng nữa tôi cũng không đáng để tôi quan tâm, một mình tôi cũng có thể xử lý đám các người đấy, còn dám tự phụ nữa không?”
Những lời này của hắn nhanh chóng khiến Lý Trúc Đằng khó chiu: “Tên ranh con này, đúng là tìm chết mà, lên cho ta, bắt tên đó lại đánh bay linh hồn ra rồi xé nát nó!”
“Rõ
Đám người hầu ngay lập tức lao về phía Diệp Thiên
“Một đám rác rưởi.”
Diệp Thiên vừa khinh thường nói vừa dùng thần niệm, đám Tứ Linh theo bên người quỷ y bay ra. Đánh về phía đám người hầu của nhà họ Lý, trong nháy mắt toàn bộ bọn họ liền nổ tung.
“Ôi mẹ ơi!”
Lý Trúc Đằng sợ đến mức cưỡi yêu thú lùi lại.
Cậu ta không ngờ Diệp Thiên lại có thể dễ dàng giết đám người hầu của mình như vậy.
Nhưng điều khiến Lý Trúc Đằng kiêu căng ngạo mạn không phải thực lực của mình mà là thực lực của đám người hầu ở nhà họ Lý, nhưng bây giờ mới bị Tứ Linh đụng một cái liền lập tức tan tác, điều này chứng tỏ Diệp Thiên rất mạnh.
Vì vậy, sau khi lui về khu vực an toàn, cậu ta liền hét lên: “Tên nhóc thối tha, chỉ bằng đám Tứ Tinh đó thì có thể chống lại nhà họ Lý, giữ được thân thể không bị chiếm đoạt sao?
“Đừng có mà tưởng bở, ông đây mang theo bốn vị cao thủ cảnh giới Đại La, ông đây không tin tên nhóc như ngươi có thể đánh bại được cao thủ nhà họ Lý.”
“Lên, đem linh hồn đánh bay khỏi thân xác kia!”
“Đã rõ thưa thiếu gia.”
Bốn vị cao thủ cảnh giới Đại La liên lập tức tiến hành tiên pháp, tấn công Tứ Linh
Mà Tứ Linh dưới sự khống chế bằng thần niệm của Diệp Thiên cũng nhào về phía về phía bốn tay cao thủ kia.
Tứ Linh Thần Thú này có thể bẻ gãy cổ tay của Lý Tĩnh, một trong bốn cao thủ cảnh giới Đại La bậc trung. Thực lực so với Lý Tĩnh không chênh lệch là mấy, nhưng bọn họ không có pháp bảo, thực lực cũng giảm nhiều, đối mặt với sự tấn công của Tứ Linh. Bốn vị cao thủ này không nhưng không đánh thắng mà còn bị áp chế ngược lại.
Ở thế giới A Tu La này không có tài nguyên chế tạo pháp bảo, ác quỷ khi bị đày vào đây đều là ra đi với hai bàn tay trắng, cho lên trừ nhóm ác quỷ đầu tiên bị đánh vào đây thì những nhóm sau tiến vào đều không có pháp bảo hay thành binh gì, chỉ có thể chiến đầu bằng nắm đấm hoặc pháp lực
Mà thần binh pháp bảo đối với tu sĩ mà nói vô cùng trọng yếu, có được nó thực lực liền có thể nhanh chóng tăng thêm một cấp giống như Tôn Ngộ Không nếu không có Kim Cô Bổng thì năng lực chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều