Chàng rể trùng sinh - Chương 1492
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1492 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1492 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đám ác quỷ tràn được vào trong y quán, tất cả đều kinh hãi khi nhìn thấy Diệp Thiên!
Hắn cởi trần ngồi xếp bằng trên tấm đệm, làn da trắng nõn như mỡ dê, lấp lánh, trong suốt không nhiễm một hạt bụi, giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ làm người ta si mê.
Da của đàn ông tại Thiên Giới so với da của phụ nữ tại nhân gian còn nhẵn bóng hơn, cho nên không thể dùng ánh mắt của người phàm mắt thịt mà đánh giá đàn ông Thiên Giới được, nếu như ở trần gian mà sở hữu làn da trắng như vậy sẽ bị gọi là công tử bột, nhưng ở trên Thiên Giới thì đó chính là biểu tượng của sắc đẹp, có thể lấy được danh hiệu mỹ nam ngàn năm có một.
Sẽ chẳng có ai cười nhạo hay khinh bỉ mà chỉ có hâm mộ cùng ghen tị.
Ở trên Thiên Giới là như vậy, thì ở cõi A Tu La này càng không cần phải nói.
Bất kể đàn ông hay phụ nữ ở đây làn da thì xanh mét, mặt mũi thì dữ tợn lại còn có răng nanh, trông vô cùng hung ác.
Nước da của Diệp Thiên vừa trắng trẻo lại loáng mịn, các đường nét trên khuôn mặt cũng rõ ràng, góc cạnh, nhìn vô cùng hiền lành không có vẻ hung ác như bọn họ, so với “người” ở A Tu La thì quả là một mỹ nam.
Ực!
Đám đàn ông tràn vào y quán thấy được người hàng thật giá thật cũng không khỏi ngây người, cổ họng không ngừng chuyển động, cảm thấy đây đúng là vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở!
Mấy người phụ nữ bị đả thương ở ngoài cửa thông qua khe hở thấy được Diệp Thiên, trong mắt liền như lóe lên ánh sáng, nước miếng chảy ròng ròng, trên mặt toát ra vẻ yêu thích, tham lam cùng vô vàn biểu cảm phức tạp khác.
Trong đầu không ngừng miên man tưởng tượng rồi lại tự cười một mình, chỉ có một kết luận là hình ảnh trước mặt này thật gợi cảm chết người!
“Đây thật sự là một mỹ nam khiến người ta ghen tị.”
Một người đàn ông trong đám đông không khỏi cảm thán một câu.
“Đúng vậy! Thật khiến người ta muốn chiếm được thân thể kia.”
Tất cả đám đàn ông sau đó cũng liên tục cảm thán.
Diệp Thiên nhắm hai mắt lại, yên lặng để quỷ y chữa trị cho mình, làm như không nghe thấy những tiếng bàn tán ngoài cửa kia, một lòng chuyên tâm dưỡng thương.
Ngược lại quỷ y lại lên tiếng: “Ta nói rồi, mấy ả đàn bà kia chẳng cầm cự được bao lâu đâu, chỗ này cũng bị đánh chiếm rồi, tràn vào nhiều ác quỷ thế kia, thân xác này của ngài sợ là khó mà giữ được, ta nghĩ ngài mau sử dụng Nguyên thần xuất khiếu đi, tránh cho lúc bọn họ tranh đoạt, đến cả Nguyên thần cũng bị xé rách.”
Kể ra cũng hài, bao nhiêu ác quỷ thế kia cùng giành giật có khi mới bắt đầu thì cơ thể này của Diệp Thiên cũng bị xé thành nhiều mảnh rồi, mà nặng hơn thì linh hồn cũng bị thương tổn là cái chắc.
Lúc này, hắn chậm rãi mở mắt ra.
Chỉ nhìn lướt qua mà đám ác quỷ lại được một phen kinh ngạc nữa.
Đôi mắt này, giống như những ẩn chứa cả một thiên hà bên trong, thật khiến người ta thích thú, đẹp đến không mỹ từ nào có thể lột tả được!
“Đông như thế này, đều muốn chiếm lấy thân xác của tôi, nhưng miếng mồi ngon thì chỉ có một, tôi nên chọn ai bây giờ nhỉ? Tên này hay tên kia?”
Diệp Thiên quét mắt nhìn qua một lượt đám ác quỷ rồi cười hỏi.
“Chuyện này…”
Đám quỷ bối rối nhìn nhau.
Diệp Thiên thấy vậy liền cười nói: “Nhiều ác quỷ như vậy tôi cũng không có sức phản kháng, không thì như này đi, mấy người tổ chức thi đấu, ai giành được chiến thắng cuối, tôi liền dùng Nguyên thần xuất khiếu, chủ động đem thân xác này dâng lên.”
“Chứ không mấy người nhảy vào xâu xé tôi. Chẳng những không đạt được mục đích mà cũng mất đi cơ hội thưởng thức cái đẹp.”
Nghe Diệp Thiên nói xong, các ác quỷ đều gật đầu, cảm thấy hắn nói rất có lý.
Sau đó một ác quỷ đứng ra: “Vậy thì để tránh làm hỏng cơ thể này, chúng ta liền ra ngoài tổ chức thi đấu, ai là người trụ lại đến cuối cùng thì sẽ đó sẽ phần thưởng, mọi người thấy thế nào?”
“Ta đồng ý!”
“Ta đồng ý!”
“Ta đồng ý!”
Các ác quỷ rối rít giơ tay đồng tình.
Diệp Thiên nghe vậy thì mừng thầm, điều này có nghĩa là hawns có thể trì hoãn thêm một chút, thực lực có thể tăng thêm một chút, đến lúc đó đối mặt với cao thủ lợi hại cũng có thể tăng thêm chút cơ hội chiến thắng.
Hắn có thể cảm nhận được vết thương của mình đang dần hồi phục trong quá trình chữa trị của quỷ y.
Vì vậy liền nói: “Nếu mọi người đều nhất trí, thì có thể ra ngoài quyết đấu bao giờ tìm ra được quán quân thì quay lại, không nên đánh nhau ở đây, lỡ trượt tay đánh phải tôi thì cũng thành công cốc.”
Nghe xong những lời ấy của Diệp Thiên, đám ác quỷ liền gật đầu rối rít, sau đó ào ào chạy ra ngoài, hắn liền dùng thần niệm đóng cửa phòng lại, rất nhanh bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt.
“Trì hoãn được nhất thời không trì hoãn được cả đời, vô dụng thôi Diệp công tử, dù có làm thế nào đi nữa ngài cũng không giữ được tấm thân này đâu, bởi vì vừa rồi tiến vào có ba người thực lực vô cùng mạnh, trong đó có một người rất lợi hại, xếp trong top 100 của thành Lâm Châu, kéo dài thời gian càng lâu, tin tức càng lan nhanh, sẽ có thêm vô số cao thủ biết được mà chạy tới, cuối cùng cơ thể ngài vẫn bị chiếm đoạt thôi.”
Diệp Thiên nhàn nhạt đáp: “Cứ yên lặng mà chữa trị cho tôi đi, đừng nói nhảm nữa.”
Quỷ y cười một tiếng: “Qúa trình châm cứu đã xong, tiếp theo chính là dùng nước thuốc để điều dưỡng thương thế, ta đi lấy thuốc sắc cho ngài.”
Hắn gật đầu: “Đi đi.”
Qủy y đứng dậy đi tới tủ thuốc, Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào những loại thuốc mà quỷ y lấy ra, nhưng hắn không nhận biết được bất cứ loại thuốc nào, dường như dược liệu ở A Tu La cùng ở nhân gian không giống nhau.
Vì vậy hắn cũng không chắc quỷ y bốc thuốc chữa bệnh hay là thuốc độc.
Nhưng Diệp Thiên có thể cảm thấy quỷ y chắc chắn sẽ không dám làm bậy.
Chẳng mấy chốc quỷ y đã lấy xong dược liệu, chuẩn bị đem đi nấu.
Diệp Thiên mở cửa phòng ra, tay chống lưng đứng ở bên ngoài nhìn ra phía xa nơi diễn ra cuộc chiến.
Sau khi kết thúc châm cứu, vết thương của hắn đã đỡ hơn rất nhiều, tu vi của hắn cũng có xu hướng tăng lên cảnh giới cảnh giới Đại La cấp bảy, tám.
Mà mạnh nhất thành Lâm Châu cũng chỉ có Thái Thượng Kính cấp ba, chứng tỏ cao thủ ở đây không nhiều.
Phải biết rằng kẻ mạnh ở Thiên Giới, vô cùng cứng cỏi, không dễ dàng bị đánh chết, cũng sẽ không vì thọ nguyên mà bị câu hồn, cho dù có rơi xuống địa ngục cũng sẽ không bị đánh vào cõi A Tu La
Cho nên những người tiến được vào đây, tu vi đều không cao, cũng không có chỗ dựa trên Thiên Giới.
Thông qua trận hỗn chiến này, Diệp Thiên thu được không ít thông tin.
“Trời ơi, thật là tuấn tú quá đi!”
“Là con người đó, thật sự là con người đấy, tên đó vào đây bằng cách nào ta!”
“Đúng là một mỹ nam, ta cũng muốn có một thân thể như vậy, đáng tiếc thực lực không đủ, nếu không thì ta cũng tham gia trận chiến kia rồi.”
Bên ngoài có rất nhiều quỷ tới vây xem, khi họ thấy Diệp Thiên xuất hiện liền không còn tập trung vào trận hỗn chiến kia nữa, tất cả ánh mắt đều bị vẻ đẹp ấy hớp hồn hận không thể nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài.
“Muốn có được cơ thể này thì nhanh chân tham gia thi đấu đi nào, ai thắng tôi sẽ nhường cho người đó.” Diệp Thiên hô lớn, hắn đương nhiên hi vọng có thêm càng nhiều người gia nhập cuộc chiến, như vậy hắn càng kéo dài được thêm thời gian.
Nhưng đáng tiếc là không có ai gia nhập thêm, bởi những người dám tham gia đều đang ở bên đó chiến đấu hết rồi, những người không gia nhập chính là vì thực lực không đủ mạnh, chỉ có thể đứng ngoài xem náo nhiệt, để cho đám người kia đấu với nhau.
Sau một hồi giao tranh mãnh liệt, cuối cùng cũng tìm được ngôi vị quán quân.
Tên đó là một người đàn ông có bộ râu rậm.
“Hahaha!”
Tên đàn ông thô kệch kia ngửa đầu cười to.
“Ông đây chính là quán quân! Ông đây sẽ lấy được cái thân thể mỹ nam kia, hahaha!”
Sau khi cười phá lên, sau đó nhìn Diệp Thiên quát lớn: “Diệp công tử mời ngài tự giác Nguyên thần xuất khiếu, đưa thân thể cho ta, đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh, đến lúc đấy linh hồn bị xé nát thì đến cả thành quỷ cũng không nổi đâu.”
Diệp Thiên cười nói: “Đúng là ông đã giành được hạng nhất nhưng bất cứ ai muốn có được thân thể này cũng phải vượt qua tôi trước đã, nếu thắng thì mới có tư cách chiếm lấy thân xác này còn thua thì sau này phải ngoan ngoãn không được phép tơ tưởng đến nữa, nếu không tôi sẽ khiến cho ông đến quỷ cũng không làm được.”
“Haha!”
Tên râu quai nón cười rộ lên: “Chỉ bằng ngươi mà muốn đánh thắng ta?”
Diệp Thiên đáp trả: “Đánh được hay không thử một chút không phải sẽ biết sao?”
Khi giọng nói vừa dứt, Diệp Thiên vung tay lên, trên tay anh đột nhiên xuất hiện một bộ song côn, ngay lúc này tiếng sấm cuồn cuộn vang lên, dòng điện lóe lên, tưởng chừng như lôi thần hạ phàm, chấn động không thôi!
Chợt nhìn thoáng qua.
Có tên quỷ lập tức kinh hô
“Trời ơi! Cái này, cái này, cái này… là đôi roi Kim Xuyên của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn! Sao tên đó lại có thần binh của Lôi Tôn trong tay cơ chứ?”