Chàng rể trùng sinh - Chương 1487
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1487 - Kẻ câm ăn Hoàng Liên có nỗi khổ không thể nói ra
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1487 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1487 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tam Thập Tứ Trọng Thiên, bên ngoài Bích Du Cung.
Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão quân đứng chờ ở bên ngoài, mắt nhìn chăm chăm vào Thông Thiên Giáo Chủ.
Không có cách nào khác, Thông Thiên Giáo Chủ không hoan nghênh hai người bọn họ, không để cho hai bọn họ vào Bích Du Cung. Hai người họ chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài rồi. Địa vị của Tam Thanh, hỗn độn đến mức đến chỗ che mưa gió cũng chẳng có. Chỉ đành phải giống như bảo an canh giữ cửa, cũng đủ để thấy bi thảm nhường nào
Đúng lúc này, Thái Bạch Kim Tinh đi tới.
Nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nói: “Thái Bạch Kim Tinh, có phải tin tức quan trọng gì muốn mang đến cho hai người bọn ta không?”
Thái Bạch Kim Tinh là tâm phúc bên cạnh Ngọc Đế, sự xuất hiện của ông ấy, tám, chín phần đều là chuyện quan trọng. Còn là chuyện tốt hay chuyện xấu thì cũng không rõ.
“Ừm …là.”
Thái Bạch Kim Tinh cố gắng gượng cười nói: “Chính là như vậy. Trước đó, Diệp Thiên chạy tới núi Tu Di, dụ Tứ Ngự Ngũ Lão qua đó, sau đó quay người tới núi Cầm Biên, Lý Tĩnh đến chỗ Phật Tổ Như Lai xin phái Tứ đại Bồ Tát qua giúp ông ấy phòng thủ tại núi Cầm Biên.”
“Sau khi Diệp Thiên đến. Tứ đại Bồ Tát vốn cho rằng hắn chẳng qua chỉ mới đạt đến cảnh giới Thái Thượng Kính, không có gì đáng ngại, tất cả đều có chút sơ ý. Hồng Hài Nhi tức giận vì con gái của Ngưu Ma Vương đã bị Diệp Thiên sát hại. Mặc dù biết bản thân không thể đánh bại Diệp Thiên, nhưng có Tứ đại Bồ tát ở đó, trong lòng cậu ấy tin chắc sẽ không sao. Liền dùng Tam Muội Chân Hỏa phun về phía Diệp Thiên. Không ngờ rằng, sức mạnh của Diệp Thiên lại có thể ngang ngửa với bốn vị Bồ Tát. Trong khi bốn vị Bồ Tát chưa kịp phản ứng gì, hắn đã bóp chết Hồng Hài Nhi.”
“Cái gì!”
Thái Thượng Lão quân giật mình, mặt mày trở nên xanh lét. Đến lúc đó mới nhận ra rằng bản thân nhất thời nóng vội, đã quá kích động rồi.
“Ha ha!”
Thông Thiên Giáo Chủ bước ra khỏi Bích Du Cung, cười lớn tiếng: “Đại sư huynh à, không phải chỉ là chết mất một tên Hồng Hài Nhi thôi hay sao? Ngươi việc gì phải phải ứng mạnh như vậy chứ. Thật là không hợp logic.”
“Dưới chân thánh nhân tất cả chỉ là cỏ rác. Tên Hồng Hài Nhi ấy đến Kim Tiên cũng không tới, chết thì chết thôi, có gì phải lớn chuyện chứ. Chỉ là một thứ cỏ rác thôi, ngươi đâu cần kinh động đến thế?”
Khóe mắt Thái Thượng Lão quân co rúm cực độ.
Những lời nói của Thông Thiên Giáo Chủ khiến Thái Thượng Lão quân giận tới mức cả phổi như muốn nổ tung, nhưng lại không tiện biểu hiện ra ngoài.
Bởi vì điều này liên quan đến thể diện của ông ta, nếu bị truyền ra ngoài, sẽ bị người ta đàm tiếu dị nghị sau lưng.
Do vậy, ông ta chỉ có thể kìm nén sự tức giận trong lòng.
Thông Thiên Giáo Chủ kia đương nhiên biết Thái Thượng Lão quân tại sao sau khi biết tin về cái chết của Hồng Hài Nhi, ông ta lại kích động đến như vậy.
Mặc dù không có bằng chứng. Ông ta không tiện nói thẳng, nhưng ông ta có thể đoán được tới tám, chín phần, hẳn không sai được.
Ngay khi Hồng Hài Nhi được sinh ra, miệng liền có thể phun ra Tam Muội Chân Hỏa, đây vốn không phải là gen di truyền của Ngưu Ma Vương. Trong khi đó, Thái Thượng Lão quân lại là cao thủ sử dụng Tam Muội Chân Hỏa.
Tất nhiên, mối nghi ngờ của ông ta không chỉ có điều này, mà còn có chiếc quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến Công Chúa. Chủ sở hữu ban đầu của nó là Thái Thượng Lão quân. Một nữ nhân nhỏ bé chẳng khác nào loài sâu bọ như Thiết Phiến Công Chúa, làm sao có đủ tư cách xứng đáng với pháp bảo của Thái Thượng Lão quân cơ chứ?
Như vậy thì chỉ có một khả năng, Thiết Phiến Công Chúa đã khiến Thái Thượng Lão quân vui lòng, vì vậy đã ban thưởng cho nàng ta.
Ngoài ra còn có một bằng chứng khá thuyết phục nữa, đó là việc Tôn Ngộ Không đã đạp đổ lò luyện đan của Thái Thượng Lão quân, rơi xuống Nhất Trùng Thiên và tạo thành Hỏa Diệm Sơn. Mà ngọn lửa của Hỏa Diệm Sơn này, duy chỉ có chiếc Quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến Công Chúa mới có thể dập tắt. Vì vậy Thiết Phiến Công Chúa có thể được người dân xung quanh Hỏa Diệm Sơn thờ cúng hàng năm.
Thiết Phiến Công Chúa không thuộc tầng lớp thần tiên, nhưng có thể nhận được sự thờ cúng của nhân dân. Vậy mà Thiên Đình vẫn không quản, có thể tưởng tượng chống lưng của Thiết Phiến Công Chúa phải to lớn mức nào. Và “chống lưng” này chẳng phải chính là Thái Thượng Lão quân hay sao?
Nó không gì khác gì là mang lại cho Thiết Phiến Công Chúa một nguồn thu nhập.
Vì vậy, nếu xâu chuỗi tất cả những điều này lại với nhau, bố ruột của Hồng Hài Nhi là ai, cũng có thể đoán được rồi.
Đây cũng là lý do tại sao Thông Thiên Giáo Chủ cố ý nói như vậy, hắn ta muốn nhân cơ hội đả kích Thái Thượng Lão quân.
Tất nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết bí mật này. Cũng biết tại sao trong lòng đại sư huynh giờ đây lại khó chịu đến thế. Hơn nữa còn không được biểu hiện ra bên ngoài, để khỏi người ngoài đàm tiếu. Bởi vậy, ông ta bèn thay đại sư huynh lên tiếng: “Vậy đã tiêu diệt được tên Diệp Thiên kia hay chưa?”
“Chưa.” Thái Bạch Kim Tinh nói: “Hắn ta bị Phật Tổ Như Lai dùng một chưởng đập xuống dưới mặt đất rồi biến mất luôn. Không biết hắn đã chạy đi đâu rồi. Bây giờ người trong Thiên Đình đang hoài nghi, có lẽ nào đã chạy đến cõi A Tu La hay không.”
Thái Thượng Lão quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn nhau.
Tuy nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại mỉm cười: “Chạy đến cõi A Tu La cũng không thoát ra được. Chỉ cần canh chừng cẩn thận ba tế đàn cuối cùng, không để hắn ta mở ra là được rồi.”
“Tiểu tiên hiểu. Ngọc Đế cũng đã làm điều đó rồi.” Thái Bạch Kim Tinh nói.
Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói: “Vậy con gái của Diệp Thiên thì sao?”
“Con gái của Diệp Thiên biến thành Huyền Điểu, bị Phật Tổ Như Lai trấn áp dưới bát vàng. Kết quả không biết là ai làm lộ tin tức này ra ngoài, Bồ tát Khổng tước Đại Minh Vương đã thông báo cho tộc Phượng Hoàng, dưới sự giúp đỡ của tộc Phượng Hoàng, khiến cho đứa con gái này của Diệp Thiên chạy mất rồi.” Thái Bạch Kim Tinh đáp lời.
Thái Thượng Lão quân vô cùng tức giận, nhưng ông ta lại không được thể hiện điều đó ra ngoài.
Nguyên Thủy Thiên Tôn liền thay ông ta nói: “Nếu Diệp Thiên đã biến mất, vậy thì hãy canh giữ cho tốt ba tế đàn cuối cùng, không cần bận tâm đến hắn ta nữa, đồng thời tìm cách tiêu diệt đứa con gái kia của Diệp Thiên. Chỉ có thể chết, không được phép sống.”
“Ta hiểu.”
Thái Bạch Kim Tinh biết rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là đang trút giận thay cho Thái Thượng Lão quân.
“Đi đi.” Nguyên Thủy Thiên Tôn xua tay.
Thái Bạch Kim Tinh lại nói: “Tốc độ bay của Huyền Điểu quá nhanh, nếu không có Bùa tăng tốc thì rất khó đuổi kịp”.
Thái Thượng Lão quân lập tức tiếp lời: “Tới Đâu Suất Cung, ta kêu đồ nhi đem tất cả Bùa tăng tốc cho mấy người.”
Diệp Thiên giết chết con của ông ta, ông ta cũng muốn con của Diệp Thiên phải chết!
“Vâng. Vậy Tiểu Tiên xin phép cáo lui.”
Thái Bạch Kim Tinh cúi người rồi rời đi.
“Đại sư huynh, ngươi từ khi nào lại trở nên tàn nhẫn đến vậy. Để giết được con gái của Diệp Thiên, lại đem cống hiến hết toàn bộ số Bùa tăng tốc. Đây không giống phong cách làm việc thường ngày của ngưoi chút nào. Ngươi bình thường nhỏ mọn đến như vậy, sao hôm nay lại hào phóng như thế?” Thông Thiên Giáo Chủ chế diễu.
Râu của Thái Thượng Lão quân phập phồng, nhưng ông ta cũng chỉ có thể nén cơn giận nói: “Những thứ này ta có thể tùy ý làm ra cả một đống. Đối với ta mà nói không quan trọng. Thiên Đình cần thì cứ việc lấy hết, ta không xót đâu.”
“Ha ha!”
Tiếng cười của Thông Thiên Giáo Chủ vang vọng khắp Tam Thập Tứ Trọng Thiên.
Trong lúc này, tại Nữ Nhi Quốc.
“Thế nào rồi, con gái của Diệp Thiên đã được tộc Phượng Hoàng giải cứu chưa?”
Nhìn thấy nữ tướng quay đã trở lại, Nữ Vương gấp gáp hỏi.
Nữ tướng nói: “Thần vừa mới nhận được tin tức, có một con Huyền Điểu đi cùng một nhóm thành viên của tộc Phượng Hoàng đã bay ngang qua địa phận của Nữ Nhi Quốc. Chắc chẳn đã được giải cứu rồi.”
Phù!
Nữ Vương thở phào nhẹ nhõm: “Cứu được là tốt, chuyện trẫm có thể làm cho Diệp Thiên cũng chỉ có những điều này thôi. Hy vọng con gái của anh ta sẽ được bình an.”
“Báo!”
Một nữ quan chạy vào nói: “Nữ Vương bệ hạ, không xong rồi, Dương Tiễn và Na Tra dẫn theo hai tỷ thiên binh thiên tướng ra tay với đại quân biên phòng của Nữ Nhi Quốc chúng ta!”
“Cái gì!”
Sắc mặt nữ hoàng thay đổi rõ rệt.
“Không hay rồi!”
Nữ tướng nói: “Nhất định là chuyện thần tới Linh Sơn đã bị điều tra ra, cho nên Thiên Đình đã đem chuyện con gái của Diệp Thiên được giải cứu trách tội lên Nữ Nhi Quốc chúng ta. Từ việc chúng đem 2 tỷ thiên binh thiên tướng có thể thấy, đây mà muốn tiêu diệt Nữ Nhi Quốc chúng ta!”
Sắc mặt Nữ Vương tối sầm lại!
Nàng bất lực nói: “Hai tỷ thiên binh thiên tướng, Nữ Nhi Quốc chúng ta căn bản không hề có năng lực phản kích lại. Trẫm không thể để con dân của mình bị tàn sát vô tội như thế này được.”
“Các người hãy đi đi, trẫm phải đến biên giới yêu cầu thiên binh thiên tướng dừng tay tàn sát, ta phải thay Nhi Nữ Quốc gánh vác mọi chuyện.”