Chàng rể trùng sinh - Chương 1477
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1477 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1477 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khi Tứ Tượng Phong Thiên Quyết nổ tung, bốn vị đại Bồ Tát lập tức tràn đầy sức sống, tu vi suy yếu lập tức hồi lại, mà tu vi cao vút của Diệp Thiên, lại nhanh chóng giảm xuống.
Bên này trả lại, bên kia bị rút, đó là điều hiển nhiên. Diệp Thiên lập tức chuyển từ mạnh thành yếu, vốn dĩ hắn đang trấn áp hoàn toàn bốn vị Bồ Tát, vậy mà bây giờ đến cả một vị Bồ Tát cũng khó có thể lay chuyển, lập tức bị bốn vị Bồ Tát vây ở giữa, bị bốn vị này trấn áp. Pháp lực của Bồ Tát, khiến cho Diệp Thiên bị mắc kẹt trong một vòng kim quang, không thể phá vỡ.
“Không ổn rồi!”
Thấy vậy, sắc mặt của Tôn Ngộ Không đột nhiên thay đổi.
Đoá Đoá và Diệp Chiến nhìn nhau, tim lập tức bay ra khỏi cổ họng.
“Hahaha!”
Lý Tĩnh, Na Tra, Dương Tiễn và những người khác ngửa mặt lên cươi.
“Diệp Thiên, ác giả ác báo. Ngươi làm đủ trò xấu, hôm nay nơi đây sẽ là mồ chôn của ngươi. Chỉ cần ngươi chết, thiên hạ sẽ được thái bình, ngươi cứ chờ mà chết đi!
Na Tra vui mừng thốt lên.
Diệp Thiên tức giận nói: “Ngươi còn mặt mũi nói ta. Là ngươi và Dương Tiễn làm ra chuyện xấu. Chỉ bởi vì ngươi dung túng con trai ngươi hà hiếp ta nên mới xảy ra những chuyện như vậy.”
“Các ngươi không biết hối cải, cũng không biết để tay lên ngực mà tự hỏi, càng không biết hối lỗi, còn dám đuổi cùng giết tận ta, bức ép ta đến ngày hôm nay.”
“Vậy thì các ngươi, đừng nghĩ đến việc sống yên ổn. Có thể giết được ta là bản lĩnh của các ngươi, nhưng không giết được ta thì sẽ có ngày, ta đập nát Cửu Trọng Thiên, để những tội nhân như các ngươi vạn kiếp bất phục!”
Giọng nói vứt dứt, Diệp Thiên liền thúc giục thuật Dung Luyện Càn Khôn.
Trong phút chốc, ngọn lửa khắp người hắn cuộn trào, năng lượng mãnh liệt bộc phát ra, mở rộng kim quang do bốn vị Bồ Tát tạo thành, giống như khí cầu càng lúc càng lớn, có dấu hiệu nổ tung.
Thấy vậy, Quan Âm hét lên: “Pháp lực của kết giới tà ác này, thật ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng tuyệt kỹ kinh người, mau đứng vững trong vòng sáng, đừng để hắn đi ra!”
Dứt lời, bốn vị đại Bồ Tát vận động pháp quyết, bốn luồng kim quang đánh vào vỏ kim quang, ép kim quang phóng to thu nhỏ lại, đồng thời ngăn không cho vỏ kim quang bị nổ tung.
“Haha!”
Na Tra bật cười: “Rốt cuộc thì pháp lực của ngươi cũng không bằng bốn vị Bồ Tát. Dù có chống cự thế nào cũng không thể thoát khỏi việc bị trấn trụ. Chỉ cần Phật tổ làm thêm một chút là được, ngươi cứ đợi bị nghiền nát thành bột đi!”
“Hahaha!”
Dương Tiễn và những người khác đều cười đắc ý.
“Ngươi ép ta là ngươi ép ta!”
Giọng nói Diệp Thiên tràn đầy tức giận, ngọn lửa trên người càng cuộn trào dữ dội, ánh mắt trở nên đỏ rực, mái tóc dài tung bay, giống như sắp trở thành ma.
Ngay sau đó, dưới sự tức giận của Diệp Thiên, vầng hào quang màu vàng bị bốn vị đại Bồ Tát nén lại, rồi bắt đầu lớn hơn, giống như một quả bóng bay dần dần nổ tung, bốn vị Bồ Tát dùng hết sức trấn áp lại. Nó chỉ có thể làm chậm tốc độ mở rộng của kim quang, không thể áp chế cơn thịnh nộ của Diệp Thiên một lần nữa.
“Phật Tổ, ta sợ hắn đã rơi vào ma đạo. Thực lực đã lớn hơn trước gấp mấy lần rồi, không thể trấn áp được Phật tổ!”
Quan Âm lo lắng hét lên.
Như có câu nói, Đạo cao một thước, ma cao một trượng, một khi nhập ma thì sức mạnh sẽ trỗi dậy mạnh mẽ chưa từng có, đấy cũng là điểm khủng bố của ma.
Như Lai nói: “Diệp Thiên, bỏ đồ đao xuống mà thành Phật. Ta có thể để lại cho ngươi một chỗ ở Linh Sơn. Đừng làm kẻ thù của Thiên Đình. Ngươi không thể đánh lại Thiên Đình được.”
Ông ta nói vậy mà vì muốn kết hợp Diệp Thiên để mở rộng sức mạnh của Phật môn.
“Hahaha!”
Diệp Thiên cười lớn: “Nếu muốn hợp tác với tôi thì hãy giết Lý Tĩnh, Na Tra, Dương Tiễn, Câu Trần, Chân Võ đi, đồng thời làm cho người vợ yêu quý của tôi sống lại. Cũng như giúp huynh đệ của tôi sống lại, tôi sẽ trở thành Phật ngay lập tức. Nếu không được thì câm miệng lại!”
Như Lai nhàn nhạt thở dài: “Ta đã muốn cứu mạng của ngươi. Nhưng nếu ngươi cứng đầu như vậy, đừng trách ta không khách khí.”
Giọng nói vừa ngưng, Như Lai đưa tay ra, liền thấy cánh tay duỗi ra của ông trở nên vô cùng to lớn, ở trên lòng bàn tay bao phủ ánh vàng, chữ “vạn” trong lòng bàn tay sáng lên, làm người ta có cảm giác chỉ cần một chưởng cũng có thể khiến Diệp Thiên nổ tung.
“Đừng mà!”
Đoá Đoá hét lên: “Đừng đánh chết bố tôi! Đừng đánh chết bố tôi!”
Nói rồi, Đoá Đoá vô cùng kích động, cố gắng hết sức để trở thành một Huyền Điểu nhưng không được.
Diệp Thiên nhìn thấy lòng bàn tay của Như Lai đã ở trên đầu hắn. Chuẩn bị đánh xuống, ánh mắt ngưng tụ, giơ cao đôi roi Kim Xuyên, hợp hai thành một, hét lớn một tiếng: “Phá cho ta!”
Vừa hạ giọng, roi đôi biến thành roi đơn, dần dài ra và đè vào màng kim quang.
Dưới pháp lực của ông ta, kim quang chiếu xung quanh kim tiên, phù văn lượn lờ, cự long bay lượn. Vòng xoáy vàng càng xoáy càng lâu.
Ngay lúc Như Lai chuẩn bị đập xuống.
Bùm!
Lá chắn kim quang bị xuyên thủng, phát ra tiếng nổ mạnh, một vòng sóng chấn động kinh hoàng đánh ra xung quanh, đánh bay bốn vị Bồ Tát lui về phía sau, Lý Tĩnh và những người khác cũng bị chấn động, tất cả đều bị sóng xung kích đánh bay lên núi Cầm Biên, có một tiếng nổ chói tai sẽ giáng xuống núi Cầm Biên.
Ngay sau đó, sóng xung kích cắt trên núi, cắt đứt toàn bộ núi Cầm Biên, và ngay lập tức tan rã.
Bởi vì núi Cầm Biên đã bị khai quật và làm nổ tung, nên sau khi tế đàn nổ ra, bốn vị Bồ Tát và năm vị trưởng lão không thể cùng nhau phá vỡ kim quang, đến cả Như Lai cũng không phá được, cũng gần như không thể phá hủy tế đàn, cho nên lại bị đất vùi lấp bên trên. Vì lý do này, đống đất cát cũng bị sóng xung kích làm cho sụp đổ.
Vừa sụp đổ xong thì ngay lập tức kim quang hiện ra, kim quang dày đặc phóng lên tận trời. Hóa thành hoa văn Bát Quát, kim quang phát ra chu vi trăm triệu dặm.
“Haha!”
Nhìn thấy Bát Quái kim quang từ trên núi bay lên, Diệp Thiên vui như điên.
Đây chính là dấu hiệu tế đàn nổ ra!
Chỉ cần đến gần kim quang và mở phong ấn kim quang rồi lại đánh nổ một pho tượng thì sẽ lại có được một cấp ký ức, làm cho tu vi tăng vọt, lúc đó làm gì mà phải sợ Như Lai nữa?
Vì vậy, hắn sẽ vượt qua.
Đúng vào lúc này, lòng bàn tay khổng lồ của Như Lai vỗ lên kim tiên mà Diệp Thiên đang giơ lên cao, lực va chạm kinh khủng khiến Diệp Thiên rơi xuống, đập xuống đất, lòng bàn tay khổng lồ Như Lai tiếp tục ép xuống.
“Không được!”
Đoá Đoá kinh hoàng kêu lên.
Giây tiếp theo!
Bùm!
Cây roi khổng lồ bị nghiền ép trên mặt đất, làm hiện ra một cái hố thật lớn, bụi bay lên trời giống như đám mây hình nấm, thẳng vào Vân Tiêu.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Hố roi đầy những vết nứt, trải dài ra mọi hướng. Hoa văn Băng Liệt dọc theo bốn phương tám hướng, đến cả Nữ Nhi quốc cách núi Cầm Biên không xa cũng bị rung động dữ dội, hoa văn Băng Liệt kéo dài đến tận Nữ Nhi quốc, phá hủy không ít kiến trúc, làm cho Nữ Nhi quốc vô cùng hỗn loạn.
“Bố!”
Đoá Đoá và Chiến Nhi đau lòng kêu lên.
Đột nhiên, trên thân Đóa Đóa bùng lên những ngọn lửa, giống như hư không bị vỡ vụn, nhanh chóng hóa thành một con hỏa điểu với luồng sáng lộng lẫy, quanh thân là biết bao ngọn lửa phun ra.
Hú!
Tiếng chim gào lên vang vọng thiên địa!
Nhìn về phía đó!
Đại Bằng sợ ngây người, trong mắt là sự kinh ngạc, rung động, e ngại, sợ hãi cộng thêm rất nhiều thần sắc phức tạp.
“Đại Bằng lão Tôn không lừa ngươi chứ, ngươi xem Đóa Đóa có phải tổ tông của ngươi không?” Tôn Ngộ Không hô lên.
Thân thể Đại Bằng run lên, lập tức hóa thành con chim đại bàng, quỳ xuống lạy Huyền Điểu, dùng tiếng chim hô lên: “Vãn bối Đại Bằng Kim Sí Điểu xin bái kiến lão tổ tông!”