Chàng rể trùng sinh - Chương 1474
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1474 - Tôi sẽ khiến cho các người phải trả giá
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1474 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1474 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lại nói về Diệp Thiên.
Đối mặt sự tấn công của Quan Âm Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt, Ngô Câu Ngô Câu song kiếm của Phổ Hiền, Chày Hàng Ma của Văn Thù, Trượng Hàng Ma của Địa Tạng, nói Diệp Thiên không sợ thì là giả. Nếu như bị nã pháo vào người, thân thể chắc sẽ bị đánh thành những mảnh nhỏ.
Thân thể này vừa vỡ nát, Tứ Đại Bồ Tát kết hợp có thể thoải mái nghiền nát hồn vía của hắn. Nhưng mà!
Trơ mắt nhìn tình hình này, nếu như hắn bỏ lại đôi roi Kim Xuyên mà chạy, Tứ Đại Bồ Tát vây bắt chặn đường, hắn vẫn sẽ tránh khỏi sự liên kết đuổi giết của bọn họ. Đương nhiên là có thể trốn vào bên trong ánh sáng mờ của Đóa Đóa, sau đó nhân cơ hội bỏ chạy.
Thế nhưng hắn lại không cam lòng mà rời đi như vậy, không cam lòng khi không chiếm và chống đỡ được ký ức của tế đàn trên núi ngay vành biên giới, vì thế hắn cũng không có lựa chọn việc vứt bỏ đôi roi Kim Xuyên, mà hối thúc Tứ Tượng Phong Thiên Quyết.
Sau khi hối thúc Tứ Tượng Phong Thiên Quyết trong chốc lát, tứ tượng hiện lên quanh thân hắn, mở rộng ra bốn hướng.
Tứ tượng vốn có những tinh thần riêng, hơn nữa Tứ Tượng Phong Thiên Quyết lại là một công pháp rất kinh khủng, chỉ thấy Tứ tượng kia trực tiếp từ trên người của Tứ Đại Bồ Tát lao ra phía sau, sau đó dừng lại phía sau bọn họ, bốn bức tường vàng trong nháy mắt lập tức hiện ra. Tiếp nối nhau trở thành một hình vuông thật lớn, vây quanh Tứ Đại Bồ Tát và Diệp Thiên ở bên trong.
Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng phóng ra ngoài một đợt cương khí, ở quanh thân hình thành một vòng tròn màu vàng. Keng keng keng!
Quan Âm ngàn tay ngàn mắt phóng ra tia sáng vàng, đánh vào cương khí mà Diệp Thiên vừa mới phóng ra, phát ra tiếng kim loại va vào nhau, cũng chưa thể phá được phòng ngự của Diệp Thiên, thế nhưng lại xuất hiện vết rạn khi tấn công vào tầng phòng ngự.
Lại là keng keng hai tiếng, Ngô Câu song kiếm của Phổ Hiền cũng đã va chạm với tầng phòng ngự trên, đập tan tầng phòng ngự, Song Kiếm lại tiếp tục bắn nhanh về hướng của Diệp Thiên.
“Đi!”
Diệp Thiên hét lớn lên một tiếng, sử dụng tất cả khí lực của mình, thân hình ngửa ra phía sau, cho dù là dựa vào khí lực khủng bố, khiến cho Quan Âm và Ngô Câu song kiếm của Phổ Hiền kéo về phía trước hai bước, mà bản thân Diệp Thiên cũng ngã người về phía sau bốn mươi lăm độ, Ngô Câu song kiếm xẹt qua mặt hắn, đụng vào Tứ Tượng Phong Thiên Quyết đang hình thành kim loại trên tường.
Cùng lúc đó.
Chày Hàng Ma của Văn Thù và Trượng Hàng Ma của Địa Tạng cũng đánh xuống dưới. Bởi vì hai người vốn dùng thần binh trong tay để ngắm và đánh vào đầu của Diệp Thiên, hiện giờ thân mình Diệp Thiên lại đang ngửa về phía sau, hai người bọn họ nhất thời không thể dừng lại được, hai thanh thần binh hung hăng đập vào đôi roi Kim Xuyên trên tay của Diệp Thiên.
Keng keng!
Hai thân thể nổ tung, lực va đập rất lớn khiến cho Diệp Thiên và cả Song chưởng đều chấn động và đau đớn, Quan Âm và Ngô Câu song kiếm của Phổ Hiền cầm lấy đôi roi Kim Xuyên. Khi bị chấn động thì vô cùng đau đớn, theo bản năng sẽ buông tay ra, Diệp Thiên thoát khỏi Quan Âm và Ngô Câu song kiếm của Phổ Hiền, lùi về sau mấy bước, rút lui về tường kim loại bên cạnh.
Mà lúc này, Tứ Tượng Phong Thiên Quyết đã xong hoàn toàn, đáy cùng với đỉnh chóp đều được một cái bát quái che lại, Tứ Đại Bồ Tát và Diệp Thiên đều đang bị phong tỏa ở giữa Tứ Tượng Phong Thiên Quyết.
“Ha ha!”
Diệp Thiên nở nụ cười: “Lúc trước pháp thuật của tôi còn chưa hoàn thành, các người còn không thể giết chết tôi, bây giờ pháp thuật đã hoàn thành rồi, bây giờ có muốn giết chết tôi cũng không còn dễ dàng như vậy đâu!”
Diệp Thiên không thể không thừa nhận rằng, hắn không phải là đối thủ của Tứ Đại Bồ Tát, nếu không có phát huy Tứ Tượng Phong Thiên Quyết, bản thân hắn sẽ rất nhanh bị Tứ Đại Bồ Tát xử lí.
Thế nhưng ở bên trong Tứ Tượng Phong Thiên Quyết, một khi đã khởi động, thực lực bên trong sẽ bị chậm lại, tăng thêm sức tu hành của bản thân, cứ như vậy nếu Tứ Đại Bồ Tát có muốn giết hắn thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy, có lẽ hắn còn có cơ hội đánh bại Tứ Đại Bồ Tát.
Tứ Đại Bồ Tát liếc mắt quét qua một cái, mới phát hiện mình đã bị vây quanh bên trong một không gian.
Thế nhưng rất nhanh, Quan Âm ngàn tay ngàn mắt lập tức nói: “Năm đó, Thông Thiên Giáo Chủ bày ra kiếm trận Tru Tiên, còn không phải bị bốn vị thánh phá nát như cũ sao, phương pháp này của ngươi còn không phải trận pháp lớn, ngươi cảm thấy rằng ngươi có thể trụ được Tứ Đại Bồ Tát chúng ta sao?”
Thực lực của Thông Thiên, so với Thái Thượng thì yếu hơn một chút, so với thời nguyên thủy, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn mạnh mẽ, dù vậy bày ra trận pháp lớn nhưng cũng bị bốn vị thánh phá hủy.
Mà cái này còn không phải trận pháp lớn, chỉ là một công pháp mà thôi, mà bốn người bọn họ đều đủ sức để một mình đấu với Diệp Thiên, có thể nói rằng Diệp Thiên đối mặt với bốn người bọn họ, so với Thông Thiên đối mặt với bốn vị thánh thì hoàn cảnh còn khó khăn hơn, nhưng mà Thông Thiên Giáo Chủ còn bị đánh bại dưới tay bốn vị thánh, hắn làm sao có thể thắng nổi bọn họ?
“Hừ!”
Diệp Thiên lạnh lùng nói: “Có thể hay không, các người chỉ cần thử là biết!”
Vừa nói xong, Diệp Thiên cũng không nhiều lời với bọn họ nữa, trực tiếp khởi động Tứ Tượng Phong Thiên Quyết. Chỉ một thoáng, bốn bức tường cùng với hai cái bát quái cao thấp, đều phóng ra ánh sáng màu vàng dày đặc. Giăng khắp nơi, bắn nhanh về trên người của Tứ Đại Bồ Tát.
“Không tốt rồi.”
Bị ánh sáng màu vàng bắn nhanh ở giữa không trung, tuy rằng không có bị bắn thành tổ ong vò vẽ, nhưng ánh sáng màu vàng đã xuyên nhanh qua người bọn họ. Khiến cho bọn họ có cảm giác như bị cả ngàn con ong mật chích vậy, vô cùng đau đớn.
Tứ Đại Bồ Tát đều chấn động, theo bản năng lập tức phóng ra cương khí, ngăn cản ánh sáng màu vàng làm cho bọn họ bị thương. Nhưng dù vậy, kim quang bắn về phía bọn họ có một tầng phòng thủ, bị cháy lập tức tỏa ra từng trận khói nhẹ.
“Thật là một công pháp lợi hại!”
Tứ Đại Bồ Tát đều bị Tứ Tượng Phong Thiên Quyết làm cho chấn động.
“Mau giết chết tên nghiệp chướng này, nếu không thì hậu quả sẽ rất là khó lường đấy.”
Quan Âm ngàn tay ngàn mắt một giây cũng không dám chậm trễ, dẫn đầu tấn công. Chỉ thấy bà ta lấy ra một cái chuông, rung lắc dữ dội, sau khi chuông lay động, các kí hiệu rậm rạp phóng ra bao phủ về phía Diệp Thiên.
Cùng lúc đó Ngô Câu song kiếm của Phổ Hiền, Chày Hàng Ma của Văn Thù, Trượng Hàng Ma của Địa Tạng của Tứ Đại Bồ Tát cũng đều nhắm về phía Diệp Thiên, phối hợp với Nhiếp Hồn Linh của Quan Âm ngàn tay ngàn mắt tấn công về phía Diệp Thiên.
“Đến đây đi!”
Diệp Thiên hô to một tiếng, hắn bắt đầu niệm chú, không gian trong nháy mắt xoay tròn mãnh liệt, cùng với không gian đang xoay tròn, Tứ Đại Bồ Tát có thể cảm nhận được tu luyện của mình chậm đi rất nhiều.
Mà Diệp Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Tu vi của hắn ấy tăng lên rất nhiều.
Nói cách khác, giờ phút bị bao vây bên trong không gian Tứ Tượng Phong Thiên Quyết này, tu vi của Diệp Thiên và Tứ Đại Bồ Tát đã muốn ngang hàng với nhau rồi.
Nhưng Diệp Thiên đang ở vị trí chủ đạo, hơn nữa hắn có đến hai xương bàn tay và chân. Sức lực so với cùng một cảnh giới thì lớn mạnh hơn nhiều. Có nghĩa là, ở tại bên trong không gian này, tổng sức lực của Diệp Thiên đã muốn vượt qua một vị Bồ Tát.
Thế này thì còn sợ gì nữa! Mẹ kiếp!
Lúc này Diệp Thiên lập tức cầm lấy đôi roi Kim Xuyên nghênh chiến với vũ khí của ba vị Bồ Tát là Ngô Câu song kiếm của Phổ Hiền, Chày Hàng Ma của Văn Thù, Trượng Hàng Ma của Địa Tạng.
Về phần Quan Âm ngàn tay ngàn mắt, phát hiện không gian xoay tròn này, Nhiếp Hồn Linh khi phóng ra kí hiệu thì đã bị không gian này nghiền nát, không thể tổn hại đến Diệp Thiên, vì thế lập tức thu hồi Nhiếp Hồn Linh, gia nhập cùng với ba vị Bồ Tát còn lại tấn công Diệp Thiên.
Keng keng keng!
Đối mặt với sự kết hợp tấn công của Tứ Đại Bồ Tát, Diệp Thiên không chút sợ hãi, ngoại trừ sức lực cực mạnh của Trượng Hàng Ma của Địa Tạng có thể miễn cưỡng đối đầu với hắn thì Ngô Câu song kiếm của Phổ Hiền, Chày Hàng Ma của Văn Thù và Quan Âm ngàn tay ngàn mắt căn bản khó có thể ngăn cản sự tấn công mãnh liệt của Diệp Thiên.
Qua một phen chiến đấu mãnh liệt, sự phòng thủ của Tứ Đại Bồ Tát bị ánh sáng màu vàng phá hủy, lọt vào làm tổn thương từng người. Trên người có từng trận khói nhẹ, có bao nhiêu đau đớn thì chính bọn họ có thể rõ.
“Cẩu thả! Chúng ta quá cẩu thả!”
Sắc mặt Quan Âm ngàn tay ngàn mắt thay đổi, ngàn lần không ngờ được rằng, Diệp Thiên có thể khủng khiếp như thế. Không hổ là đã kế thừa được sức mạnh của Đông Hoàng Thái Nhất. Quả nhiên khủng khiếp như vậy!
“Ha ha!”
Diệp Thiên cười thoải mái nói: “Các người xen vào chuyện của người khác, không niệm kinh tốt, phổ độ cho chúng sinh, mà chạy đến nơi này ngăn cản tôi mở ra tế đàn. Tôi sẽ khiến cho các người phải trả giá!”