Chàng rể trùng sinh - Chương 1462
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1462 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1462 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mà lúc này, Câu Trần Đại Đế và Chân Võ Đại Đế đã chém ra cự kiếm trong tay, hai tia kiếm sáng chói đột nhiên bắn về phía Đóa Đóa từ hai bên.
Cùng lúc đó, Vạn Thần Đồ đi ra ngoài Vạn Thần, cũng đều ra tay phóng ra kim quang bắn về phía Đóa Đóa.
Sau khi Đóa Đóa thổi bay biển lửa khắp bầu trời, biển lửa điên cuồng va chạm với kiếm khí của Câu Trần Đại Đế, Chân Võ Đại Đế cùng với kim quang do Vạn Thần phát ra.
Trong giây lát đó, kiếm khí và kim quang của Vạn Thần bị biển lửa cắn nuốt, giống như ném tờ giấy vào trong lửa mà lập tức bị thiêu rụi thành không khí, mà biển lửa vẫn điên cuồng lao đi rồi bao trùm về phía Vạn Thần và hai vị đại đế Câu Trần, Chân Võ.
“Đây đây đây. . .”
Câu Trần Đại Đế và Chân Võ Đại Đế choáng váng!
Thủ hạ của bọn họ cũng đều choáng váng!
Huyền Điểu này cũng quá hung hãn! Thật quá cuồng bạo! Quá mãnh liệt mà!
Hai vị đại đế kết hợp lại vậy mà cũng không tới gần được thân nó, xin hỏi trên trời dưới đất còn có yêu thú nào hung mãnh như vậy chứ!
Tất cả mọi người bị sợ hãi!
Quả thực không thể tin được đây là thật!
Ngay cả Tôn Ngộ Không, Diệp Thiên cũng kinh ngạc đến ngây người ở đó, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, chấn động, khó tin cùng nhiều vẻ mặt phức tạp khác.
Mà người kinh hãi nhất chính là Diệp Thiên người làm bố này.
Đóa Đóa có bao nhiêu lợi hại, hắn người làm bố này là rõ ràng nhất, ngoại trừ việc có thể chất thất khiếu linh lung tâm, có thể phóng thích hào quang hộ thể, tránh được tất cả đòn tấn công tiên pháp ra thì thực lực bản thân cũng không mạnh.
Trên thực tế, hắn biết tư chất đứa con gái này của mình vô cùng tốt, nếu như chịu chuyên tâm tu luyện thì không hề kém người bố là hắn, nhưng con bé này lại không thích tu luyện, ham chơi lại ngốc nghếch, không thích tu luyện trong thời gian dài, tu luyện một chút cũng không nhịn được muốn đi ra ngoài chơi, cho nên dù tư chất có tốt như thế nào đi nữa thì tu vi cũng rất yếu.
Tuy rằng mở ra sáu tòa tế đàn, Đóa Đóa cũng ở đây, nhưng trên thực tế chỉ có một mình hắn thu được ký ức, Đóa Đóa cũng không thu được ký ức, nếu không Đóa Đóa tuyệt đối sẽ nói cho hắn biết.
Cho nên, Đóa Đóa đột nhiên trở nên mạnh như vậy, lại còn biến thân thành Huyền Điểu là điều hắn bất ngờ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, không khiếp sợ mới là lạ.
“Câu Trần Đại Đế, mau rút lui, con chim này rất lợi hại, nếu không rút lui sợ rằng chúng ta sẽ bỏ mạng trong tay Huyền Điểu!”
Chân Võ Đại Đế vội vàng nói.
Câu Trần Đại Đế không tin tà, hô lên: “Cô không tin ngay cả con gái của Diệp Thiên cũng không đánh lại!”
Dứt lời, ông ta cầm kiếm nhằm về phía biển lửa, dựa vào sức mạnh Thái Thượng Kính cấp tám, dùng tiên pháp mở một con đường trong biển lửa, dẫn Vạn Thần xông về phía Đóa Đóa.
Không lâu sau, ông ta đã tới trước mặt đáo Đóa Đóa, một kiếm bổ về phía Đóa Đóa.
Chỉ thấy Đóa Đóa vô mạnh cánh lên người Câu Trần Đại Đế, Câu Trần Đại Đế gặp phải đòn nghiêm trọng, bị đánh bay xa ngàn dặm.
“Thật là một Huyền Điểu lợi hại!”
Câu Trần Đại Đế rất khiếp sợ, nhưng không lâu sau một chuyện khiến đôi mắt ông ta hiện vẻ hoảng sợ xảy ra.
Chỉ thấy Đóa Đóa hé miệng phun ra ngọn lửa cuồng bạo, nuốt chửng Vạn Thần Đồ ra khỏi Vạn Thần, sau đó liền thấy Vạn Thần bắt đầu kêu la thảm thiết, bị đốt cháy tan thành không khí. Vạn Thần Đồ cũng bị Đóa Đóa xé nát.
“Quá kinh khủng, Câu Trần Đại Đế, nhanh chóng rút lui thôi, với thực lực của hai người chúng ta vốn dĩ không phải đối thủ của Huyền Điểu này!”
Chân Võ Đại Đế hoảng sợ kêu lên, cũng không quan tâm Câu Trần Đại Đế có đồng ý rút lui hay không, lúc này lập tức mang theo thủ hạ của mình bỏ chạy.
Câu Trần Đại Đế cắn răng: “Rút lui!”
Ông ta cũng biết không đánh lại Đóa Đóa liền mang đám người rút lui.
Thế nhưng Đóa Đóa sao có thể buông tha bọn họ?
Mẹ Tuyết Tâm bị bọn họ giết, còn có ba người chú, ngay cả Vô Vi đạo nhân và những người chú khác cũng bị bọn họ giết hại, cô hận bọn họ thấu xương, trước đây cô không có năng lực đối phó bọn họ chỉ có thể oán hận bọn họ ở trong lòng, mà bây giờ cô có thực lực để báo thì cho mẹ Tuyết Tâm và những người khác, sao cô có thể bỏ qua cơ hội này?
Lúc này cô lập tức đuổi theo.
“Không ổn rồi đại đế, Huyền Điểu đuổi theo!”
Có thủ hạ kinh sợ kêu lên.
Câu Trần Đại Đế cắn răng, xoay người đấu mười mấy hiệp với Đóa Đóa nhưng bởi vì không đấu lại Đóa Đóa mà bị đốt chạy trối chết, cũng không quan tâm thủ hạ của mình, trực tiếp tiêu hao tu vi tăng tốc độ chạy trốn.
Lúc đuổi giết Diệp Thiên, đó là làm việc cho Thiên Đình mới không tiếc hao hết tu vi đuổi theo, thật không đáng.
Mà bây giờ là lúc nguy hiểm tới tính mạng, nếu thật sự không tiêu hao tu vi, rất có thể sẽ mất mạng trong tay Đóa Đóa, cho nên dưới tình huống như vậy, ông ta phải tiêu hao tu vi để tăng sức lực chạy trối chết, so với tính mạng, tiêu hao một chút tu vi vẫn không đáng để nhắc tới.
Ông ta chạy. Thủ hạ của ông ta gặp nạn thủ hạ của ông ta cũng la lớn, không có đằng vân như ông ta, thủ hạ chạy rất chậm. Ít nhất ở trước mặt Huyền Điểu, tốc độ của bọn họ quá chậm, mặc dù tiêu hao tu vi cũng không chạy thoát khỏi tốc độ của Huyền Điểu.
Rất nhanh, mười mấy tên thủ hạ của Câu Trần Đại Đế đều bị ngọn lửa do Đóa Đóa tạo ra đốt cháy thành tro bụi!
Nhưng Đóa Đóa vẫn không từ bỏ ý đồ, Câu Trần Đại Đế chạy, vậy đuổi theo Chân Võ Đại Đế.
“Đại đế. Huyền Điểu đuổi theo!”
Thủ hạ của Chân Võ Đại Đế thấy tốc độ của Huyền Điểu vô cùng nhanh, đã tới gần, liền kinh sợ kêu lên.
Huyền Điểu cũng là tu vi Thái Thượng Kính, cảnh giới ngang nhau. Tốc độ của Huyền Điểu nhanh hơn rất nhiều so với thần tiên, giống như người và điểu, dù người chạy thế nào cũng không thể bằng tốc độ của điểu.
Cũng như vậy, Chân Võ Đại Đế và Đóa Đóa, giống như người và điểu, dù có chạy thế nào cũng không chạy nổi điểu.
“Mẹ tôi ơi!”
Chân Võ Đại Đế vừa nhìn về phía sau liền hồn phi phách tán.
“Cô phải xin lỗi các người, Cô rút lui trước!”
Chân Võ Đại Đế lập tức tiêu hao tu vi, cũng không quan tâm thủ hạ của ông ta, nhưng thuộc hạ là trói buộc, sẽ ảnh hưởng tới tốc độ của ông ta, nếu như bị Huyền Điểu đuổi theo nhất định phải chết.
Kết quả là, ông ta tiêu hao tu vi nhanh chóng rút lui.
Mà thủ hạ của ông ta cũng đều bị Đóa Đóa dùng ngọn lửa đốt hủy.
Đóa Đóa vừa mới thức tỉnh thành Huyền Điểu, còn không quen với thân thể này. Cho nên lúc Chân Võ Đại Đế tăng tốc, cô bé không đuổi kịp, nhưng vẫn kiên trì đuổi theo một lúc, thật sự là không đuổi kịp, cô bé mới quay đầu trở về núi Mã Nhĩ.
Khi cô đến núi Mã Nhĩ thì Diệp Thiên còn đang trong độ kiếp.
Vì vậy, cô tốn không ít thời gian mới từ Huyền Điểu biến lại thành bản thân. Ôm đem trai vào trong ngực, lo lắng hỏi: “Em trai, em không sao chứ?”
Chiến Nhi lắc đầu: “Chiến Nhi không có việc gì, chị đã chữa thương cho Chiến Nhi, ngực Chiến Nhi không đau.”
Đóa Đóa nín khóc mỉm cười, gắt gao ôm em trai vào trong ngực: “Hù chết chị rồi, vừa nãy chị còn tưởng rằng không còn em nữa.”
Chiến Nhi rất ngoan ngoan lau nước mắt ở khóe mắt của chị gái.
Hai chị em vừa nhớ tới mẹ, sau đó lại ôm đầu khóc lên.
Mà lúc này, Diệp Thiên đã thành công vượt qua lôi kiếp, sau khi lôi kiếp kết thúc, đến khi tu vi đột nhiên tăng mạnh, bỗng chốc lên tới Thái Thượng Kính cấp năm.
Thế nhưng, hắn căn bản không vui vẻ nổi.
Bởi vì, người vợ hắn yêu và mấy người anh em đều chết hết, ngay cả con trai thiếu chút nữa cũng chết trên tay kẻ thủ, cho nên tâm tình của hắn lúc này vô cùng kìm nén, vội vã từ không trung đi xuống, đi tới bên cạnh Đóa Đóa và Diệp Chiến, gắt gao ôm hai chị em vào trong lòng.