Chàng rể trùng sinh - Chương 1458
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1458 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1458 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Không tốt!”
Thấy Câu Trần Đại Đế ra tay, trái tim của mọi người sợ hãi muốn vỡ ra.
Nếu như bị Câu Trần Đại Đế đánh trúng, Diệp Thiên không phải sẽ bị đánh nổ tung sao?
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi kim quang của Câu Trần Đại Đế chuẩn bị đánh trúng Diệp Thiên, Đóa Đóa đã dẫn mọi người nhảy lên, chắn ở trước mặt Diệp Thiên. Kim quang cũng theo đó đánh vào hào quang do cô tỏa ra, lập tức bị chấn động rồi tan biến.
Phù!
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Câu Trần Đại Đế, có chừng có mực, đừng đi quá xa!”
Tôn Ngộ Không không nhịn được mắng chửi.
“Hừ!”
Câu Trần Đại Đế hừ lạnh một tiếng: “Cái đồ đầu khỉ như ngươi, có tư cách gì mà hô to gọi lớn trước mặt cô?”
Tôn Ngộ Không tức giận nói: “Ngươi trâu như vậy, sao không đợi Diệp Thiên hoàn thành độ kiếp, lúc đó hẵng solo với ngươi? Nếu như bây giờ ngươi giết hắn, chẳng phải là ngươi còn sợ Diệp Thiên sao?”
Hắn muốn kích động Câu Trần Đại Đế, chỉ cần Câu Trần Đại Đế không động thủ, để Diệp Thiên độ kiếp thành công. Đến lúc đó, Diệp Thiên sẽ trốn trong hào quang, lái phi thuyền rời đi. Đám người Câu Trần Đại Đế muốn đuổi theo cũng khó.
Nhưng Câu Trần Đại Đế dường như không nghe những lời này, lạnh giọng nói: “Cô sợ hắn cái rắm, Cô đã không muốn lãng phí thời gian với đám người các người rồi. Cô muốn giết chết Diệp Thiên, sau đó sẽ lần lượt giết hết các người. Chấm dứt hoàn toàn chuỗi ngày truy sát các người. Khi đó, các người cũng có thể vĩnh biệt cõi đời, chúng ta cũng có thể trở lại cuộc sống nhàn nhã như xưa.”
Dứt lời, thân hình Câu Trần Đại Đế loáng một cái, từ một hướng khác đánh ra một chưởng về phía Diệp Thiên.
Đóa Đóa sửng sốt, lập tức dẫn mọi người phóng lên, một lần nữa chặn lại kim quang do Câu Trần Đại Đế đánh ra.
“Con mẹ nó!”
Câu Trần Đại Đế lộ vẻ tức giận, nói: “Bắc Hắc Đế, chúng ta cùng nhau ra tay. Cô không tin, bọn họ có thể chặn được đòn tấn công của Cô, làm sao có thể ngăn được đòn tấn công của ngươi.”
“Được.”
Bắc Hắc Đế đồng ý đáp lại, hợp thành hình góc với Câu Trần Đại Đế, hai người cùng nhau ra tay.
Câu Trần Đại Đế tấn công Đóa Đóa từ phía chính diện, va chạm với hào quang của Đóa Đóa, thu hút Đóa Đóa. Trong khi Bắc Hắc Đế tấn công từ góc 45 độ đuổi giết Diệp Thiên.
Hai người đồng thời phát ra kim quang, nhưng chỉ có một mình Đóa Đóa mới có thể cản được kim quang của Câu Trần Đại Đế, như vậy thì lại không thể ngăn cản tinh quang của Bắc Hắc Đế.
“Làm thế nào đây?”
Khi thấy cả Câu Trần Đại Đế và Bắc Hắc Đế đều đã ra tay, hai luồng kim quang đánh vào Diệp Thiên từ các hướng khác nhau, Đóa Đóa lập tức bối rối, lo lắng đến sắp khóc.
Cô chỉ có một mình, làm sao có thể ngăn cản kim quang của Bắc Hắc Đế, sau khi ngăn cản kim quang của Câu Trần Đại Đế?
Mắt thấy hai luồng kim quang càng lúc càng gần, Đóa Đóa sốt ruột như kiến trên chảo nóng.
Đúng lúc này, Triệu Quân Thành hét lên: “Minh chủ, thuộc hạ đi rồi, sau này nếu như người gia nhập đại đạo, hãy nhớ báo thù cho thuộc hạ!”
Vừa dứt lời, Triệu Quân Thành cắn răng, bay ra khỏi hào quang, kiên quyết phóng lên phía trước kim quang của Bắc Hắc Đế đánh ra.
Ngay sau đó!
Kim quang của Câu Trần Đại Đế đánh lên hào quang của Đóa Đóa, còn kim quang của Bắc Hắc Đế đã đánh vào cơ thể của Triệu Quân Thành.
Bùm!
Triệu Quân Thành lập tức bị nổ tung thành một màn sương máu.
“Thủ lĩnh Triệu!”
Nhìn thấy Triệu Quân Thành bị đánh nổ tung, Diệp Thiên, Đóa Đóa, Văn Tuyết Tâm và những người khác đều đau lòng kêu lên. Hai mắt mọi người đều đỏ hoe, nước mắt rơi như mưa.
“Hahaha!”
Câu Trần Đại Đế, Bắc Hắc Đế cùng với thuộc hạ đều liên tục cười to.
“Cô vẫn không tin được, đám người như các người, toàn bộ đều không sợ chết.”
Câu Trần Đại Đế lạnh giọng quát: “Hắc Đế, tiếp tục oanh kích. Nếu như bọn họ đã không sợ chết, vậy thì hãy giết hết tất cả!”
“Được!”
Bắc Hắc Đế đáp lại một tiếng, cùng với Câu Trần Đại Đế tiếp tục tấn công về phía Diệp Thiên từ hai hướng.
Trong nháy mắt.
Hai luồng kim quang đột nhiên bắn về phía Diệp Thiên từ hai hướng khác nhau. Một luồng trong số đó chỉ thẳng vào Đóa Đóa, luồng còn lại chỉ vào Diệp Thiên.
Thấy vậy, Đóa Đóa và những người khác đều vô cùng căm hận.
Thế nhưng lại không có cách nào cả, nếu Đóa Đóa chặn được kim quang của Hắc Đế đánh ra, thì kim quang của Câu Trần Đại Đế sẽ đánh trúng Diệp Thiên, khiến Diệp Thiên nổ tung chỉ sau một đòn. Nếu tiếp tục ngăn chặn kim quang của Câu Trần Đại Đế, thì kim quang của Hắc Đế cũng có thể khiến Diệp Thiên nổ tung.
Vì thế, thủ lĩnh Vương Khôi hét lớn: “Thủ lĩnh Triệu đã không sợ chết, Vương Khôi tôi cũng không phải là người hèn nhát. Minh chủ đến lúc đó hãy nhớ báo thù cho chúng tôi!”
Vừa dứt lời, thủ lĩnh Vương Khôi cắn răng, dứt khoát xông đến phía trước kim quang của Hắc Đế.
Bùm!
Kim quang trúng vào Vương Khôi, khiến Vương Khôi nổ tung ngay tại chỗ.
“Thủ lĩnh Vương!”
Đóa Đóa và những người khác hét lên tê tâm liệt phế.
Diệp Thiên đang vùng vẫy kịch liệt, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của uy ap. Nhưng dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm của uy áp, khiến hắn phải tức giận gầm lên: “Câu Trần, Chân Võ, hai tên cẩu tặc các người. Các người nhất định sẽ chết không tử tế, nhất định sẽ như vậy!”
Bắc Hắc Đế còn được gọi là Chân Võ Đại Đế. Chân Võ mà Diệp Thiên nói chính là Bắc Hắc Đế.
“Hừ!”
Câu Trần Đại Đế hừ một tiếng nói: “Cô sẽ khiến các người chết không tử tế trước, để xem các người khiến Cô chết không tử tế thế nào!”
Ông ta cũng thấy sợ hãi, Diệp Thiên nhanh như vậy đã độ Thái Thượng Lôi Kiếp. Ông ta sợ chỉ cần mở ra một hai tế đàn nữa, Diệp Thiên sẽ có thể đánh lại hắn. Thế nên ông ta phải nhân cơ hội tiêu diệt Diệp Thiên, để tránh những tai họa về sau.
Kết quả là, hai vị Đại Đế tiếp tục động thủ.
“Thủ lĩnh Triệu và thủ lĩnh Vương đều vì bảo vệ minh chủ mà chết, Khâu Phi tôi cũng không phải dạng người nhát gan sợ chết, lần này đến lượt tôi!”
Vừa dứt lời, thủ lĩnh Khâu Phi cũng lao ra khỏi hào quang, đến trước kim quang của Chân Võ Đại Đế.
Bùm!
Thủ lĩnh Khâu Phi cũng bị nổ tung.
“Thủ lĩnh Khưu!”
Đóa Đóa và những người khác đã khóc không thành tiếng. Ba vị thủ lĩnh đã liều mạng từ Nam Chiêm Bộ Châu đến cứu bọn họ, cuối cùng lại rơi vào kết cục chết không toàn thây, làm sao bọn họ không cảm thấy đau buồn được?
“Hahaha!”
Câu Trần Đại Đế và Chân Võ Đại Đế cười lớn.
“Tôn Ngộ Không, kế tiếp hẳn là đến lượt ngươi chịu chết, đúng không?”
Chân Võ Đại Đế cười lạnh nói, một lần nữa lại ra tay cùng với Câu Trần Đại Đế, hai luồng kim quang lại bắn ra.
Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi: “Như các người mong muốn, lần này đến lượt lão Tôn ta. Lão Tôn ta không tin các người có thể đánh lão Tôn ta nổ tung!”
Tôn Ngộ Không nói xong, thì xông ra khỏi hào quang, bay đến trước kim quang.
Bùm!
Kim quang đánh vào người hắn, lập tức đánh hắn nổ tung thành hàng trăm viên đá rơi xuống đất.
“Đại Thánh!”
Nhìn thấy bọn họ từng người một nổ tung, Diệp Thiên hai mắt đỏ như máu, hận ý ngập trời.
“Hahaha!”
Câu Trần Đại Đế và Chân Võ Đại Đế cười vô cùng vui vẻ.
“Tên đầu khỉ này tu vi có nhiều bao nhiêu, trước mặt Cô cũng chỉ như tôm tép mà thôi. Hắn còn nghĩ rằng Cô không đánh hắn không nổ tung được, bây giờ thoải mái rồi đúng chứ?” Câu Trần Đại Đế Trăn cảm thấy rất buồn cười.
Kết quả đáp lại hắn là tiếng mắng chửi của Tôn Ngộ Không: “Lão già Chân Võ, ngươi cho rằng ngươi thật sự đánh chết được lão Tôn ta sao? Có gan thì chờ lão Tôn sống lại, ngươi thử lại xem.”
Mọi người nhìn xuống, thì thấy từng khối đá vụn đang tập hợp lại một chỗ, rất nhanh liền hợp thành hình dạng của một con khỉ đá.
“Chuyện này…”
Chân Võ Đại Đế và Câu Trần Đại Đế nhìn nhau, cảm thấy rất hoang mang.
Tên đầu khỉ này đúng là đánh không chết được!
“Đừng để ý tới hắn, giết Diệp Thiên trước rồi hẵng nói.” Câu Trần Đại Đế nói.
“Được!”
Chân Võ Đại Đế đáp lại một tiếng, cả hai tiếp tục động thủ.
Sau đó, giọng Văn Tuyết Tâm vang lên: “Lần này đến lượt tôi!”