Chàng rể trùng sinh - Chương 1449
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1449 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1449 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tiếng la của Na Tra và Dương Tiễn vang lên, ngay lập tức, những người hắn mang theo lao về phía Diệp Thiên.
Tất nhiên, Dương Tiễn cùng Na Tra cũng không dám đi qua, bởi vì hai người bọn họ đã bị Diệp Thiên tẩn cho một trận từ trước nên vẫn còn sợ hãi, lần này, hai người dẫn theo một cao thủ trong giang hồ. Còn có cao thủ của Thiên Đình nên không cần hai người này động thủ, chỉ cần tìm tung tích của Diệp Thiên, giao cho bọn họ đi bắt là được, khi bắt được, bọn họ sẽ là những người cướp công đầu tiên.
Đây là sự khác biệt giữa người có lý lịch và người không có lý lịch.
“Bắt lấy bọn họ! Đừng để bọn họ chạy thoát! Bắt bọn họ đưa lên thiên đình đổi lấy bàn đào mà ăn!”
Thành chủ cũng la lên.
Ngay khi tiếng hét của ông ta vang lên, các cao thủ Tán Tiên dân gian mới lấy lại tinh thần, phàm là những người từ đại la ngũ trọng trở lên, miễn là họ tham gia vào việc bắt giữ Diệp Thiên thì khi Diệp Thiên bị bắt được, bọn họ đều được đi theo lên Thiên Đình nhận bàn đào khen thưởng.
Đây là một cơ hội tốt. Sao họ bỏ lỡ nó được?
“Làm sao bây giờ? Minh chủ, làm sao bây giờ?”
Nhìn thấy quá nhiều người xông tới, đám người Triệu Quân Thành hoảng sợ.
Xung quanh bọn họ có ít nhất hàng trăm người đang lao vào, hơn nữa, đám người này chắc chắn đều là cao thủ đứng đầu!
“Cút ngay!”
Diệp Thiên cũng nóng nảy, vung tay áo hất văng người trước mặt, sau đó hắn đọc khẩu quyết gọi phi thiên thuyền vừa được chế tạo ra. Phi thiên thuyền ngay lập tức trở nên to lớn hơn như một chiếc tàu ca nô.
“Mau lên đây!”
Diệp Thiên ôm Diệp Chiến, kéo theo Đóa Đóa chạy lên phi thiên thuyền, Văn Tuyết Tâm, Tôn Ngộ Không và đám người Triệu Quân Thành cũng lần lượt chạy lên phi thiên thuyền.
Ngay khi những người muốn bắt giữ bọn họ tới gần thì …
Diệp Thiên la lên:
“Đi thôi!”
Réc réc!
Phi thiên thuyền bắn nhanh ra ngoài như một tia sáng, đầu thuyền cứng rắn va vào đám người Tán Tiên đang muốn bắt giữ bọn họ, trong chốc lát, bọn họ bị lực quay của phi thiên thuyền đánh bay ra ngoài.
Chỉ trong nháy mắt, phi thiên thuyền liền biến mất ở Sùng Châu thành.
“Mẹ nó, đó là cái gì vậy, sao lại bay được với tốc độ nhanh như thế?”
Dương Tiễn, Na Tra cùng với tất cả những người muốn bắt giữ Diệp Thiên nhịn không được chửi thề.
Ngay sau đó, Na Tra hô to: “Mau! Mau đuổi theo cho tôi! Đừng để bọn họ chạy trốn!”
Dứt lời, hắn thông truyền âm võng tuyên bố tin tức cho 999 sóng nhân mã khác.
Một lúc sau, tất cả nhân mã đều nhận được tin tức và biết đám người Diệp Thiên dùng một tàu bay kim sắc bay về hướng tây của Sùng Châu thành.
Vì thế, 999 sóng nhân mã từ bốn phương tám hướng quan sát xung quanh xem có thấy tàu bay nào hay không, còn một nhóm khác thì đi về phía biển rộng.
Ngoài ra, tứ đại Long Vương cũng thu được tin tức, phân phó cho thiên binh thiên tướng quản lý hải vực căng mắt ra, chỉ cần nhìn thấy tàu bay kim sắc là lập tức hội báo và tiến hành chặn lại.
Cùng lúc đó, Tán Tiên ở nam chiêm bộ châu cũng sôi nổi hành động.
Khi chưa có tin tức về Diệp Thiên, bọn họ cũng lười đi tìm, bây giờ có tin tức về Diệp Thiên, bọn họ cũng muốn bỏ chút thời gian xem có thể tìm được Diệp Thiên không, tìm được là tốt nhất, nếu không tìm được thì cũng chẳng có gì để mất.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ đông thắng thần châu huy động toàn dân để tìm tung tích của Diệp Thiên.
Quay về Diệp Thiên.
Sau khi bay về phía tây từ Sùng Châu thành, Diệp Thiên liền chuyển hướng đi về phía bắc, bọn họ đến Bắc Câu Lô Châu.
“Ha ha, Diệp Thiên, không ngờ phi thuyền này bay nhanh như vậy. Còn nhanh hơn tốc độ của Thái Thượng Kính đại năng, cho nên bọn họ sẽ không dễ dàng bắt được chúng ta, trừ phi bọn họ phái đại đạo cảnh đại năng xuất động. Nhưng đại đạo cảnh đại năng rất tự cao, không có khả năng sẽ bị bắt chúng ta.” Tôn Ngộ Không đắc ý nói.
Đám người Triệu Quân Thành cũng rất vui mừng.
Có phi thuyền này trong tay, tốc độ lại cực nhanh, vậy thì còn sợ cái gì nữa?
Nhưng!
Thực tế phũ phàng.
Vì hiện tại có quá nhiều người đang tìm kiếm bọn họ.
Bay trong chốc lát thì gặp phải một số nhóm nhân mã, mặc dù tất cả đều bị qua mắt bằng một thủ thuật ảo diệu nào đó nhưng bọn họ nhanh chóng chạm chán với đám nhân mã do Tây phương Bạch đế dần đầu.
Trước tiên, Bạch đế dùng thần niệm để bắt giữ phi thiên thuyền, ngay khi phi thiên thuyền đi về hướng phòng ngự được thiết lập đợi sẵn thì “rầm”, tiếng va chạm của đám người Diệp Thiên và lưới phòng ngự vang lên, bọn họ bị phản dội ngược trở về, té xuống.
May mắn thay, phi thiên thuyền còn rất kiên cố, phòng ngự đủ mạnh, không bị va chạm hỏng.
Vì vậy, Diệp Thiên lập tức đứng lên, thay đổi phương hướng rời đi.
Nhưng Bạch đế đã liên hệ với những người xung quanh tiến hành khép phòng ngự lại nên đám người Diệp Thiên nhanh chóng bị chặn lại bởi một đám nhân mã.
Nhân mã xung quanh lao đến càng lúc càng nhiều, vây kín đám người Diệp Thiên ở bên trong.
“Bị bao vây rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Tôn Ngộ Không hỏi.
Diệp Thiên vội la lên: “Hiện tại xung quanh chúng ta đều có người, mọi người nhanh chóng tấn công phá vỡ một góc phòng ngự đi, nếu không, đợi vòng vây hoàn toàn khép lại, chúng ta sẽ bị bắt.”
Sau đó, Diệp Thiên triệu hồi thiên phạt kiếm, nói: “Bốn vị thủ lĩnh phối hợp với nhau, lợi dụng tốc độ của phi thiên thuyền, phá vỡ lớp phòng ngự rồi lao ra ngoài!”
“Được!”
Bốn vị thủ lĩnh lập tức gọi thần binh, thúc giục tiên pháp, hợp lực cùng với Diệp Thiên, đem thần binh hướng về phía đông – nơi có phòng ngự yếu nhất, sau đó Diệp Thiên điều khiển phi thiên thuyền, lợi dụng thời cơ bay nhanh.
“Chúng đến rồi! Cố thủ phòng ngự, đừng để cho bọn chúng lao ra!”
Một vị cao thủ dân gian Thái Thượng Kính ở phía đông la lên.
Chẳng bao lâu, hàng chục người trong số họ dùng tiên pháp để xây dựng ra một bức tường phòng ngự, ngăn cản đường đi của Diệp Thiên.
“Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để công phá phòng ngự võng!”
Diệp Thiên la lên một tiếng, chỉ thanh kiếm ra ngoài, bốn vị thủ lĩnh cũng lần lượt làm theo.
Giây tiếp theo!
Oanh!
Năm thần binh va chạm vào lớp phòng ngự, nương theo tốc độ của phi thiên thuyền.
Lớp phòng ngự bị đâm thủng trong nháy mắt, đầu thuyền húc vào lưới phòng ngự bị đâm thủng, tạo thành lỗ hổng lớn hơn, nhưng phần giữa thuyền hơi lớn, kẹt ở đó không thể lao ra ngoài.
Diệp Thiên nóng nảy: “Mau cắt lỗ hổng đi!”
Bốn vị thủ lĩnh nghe theo, cắt phòng ngự võng.
“Ha ha! Các người không chạy thoát được đâu!”
Một cao thủ dân gian Thái Thượng Kính bay lại đây, dự định bay lên phi thuyền.
Đám người Diệp Thiên đứng tim.
Nếu người đó có thể bay lên tàu bay thì anh ta thật lợi hại, ngược lại, anh ta sẽ bị giết.
“Các người mau cắt lỗ hổng chạy trốn đi, tôi ngăn cản anh ta lại!”
Người thủ lĩnh có thực lực mạnh nhất Lý Tiên Hà la lên một tiếng, cầm thần binh đánh về phía cao thủ dân gian.
“Lý thủ lĩnh!”
Nhìn thấy Lý Tiên Hà lao ra ngoài, đám người Diệp Thiên kinh hãi la lên, bọn họ đều biết một khi Lý Tiên Hà rời khỏi, tám chín phần mười là không quay về được.
Nhưng!
Lý Tiên Hà vẫn kiên quyết lao tới cao thủ Thái Thượng Kính, cầm thần binh trong tay chém xuống.
“Đi chết đi!”
Cao thủ dân gian Thái Thượng Kính hừ lạnh một tiếng, giơ bàn tay to lên, trong tay hiện ra một đại đao, thản nhiên vung tay. Đại đao vụt lên, lưỡi dao sáng bóng đột nhiên bắn ra, như muốn cắt đôi Lý Tiên Hà.
Bá!
Một tiếng chém dưa xắt rau vang lên, Lý Tiên Hà bị chặt làm đôi, máu tươi tuôn ra xối xả như mưa. Hai nửa thân người nhanh chóng rơi xuống.
“Lý thủ lĩnh!”
Diệp Thiên và đám người Triệu Quân Thành đau lòng kêu lên.
“Ha ha!”
Cao thủ Thái Thượng Kính cười lớn, tiếp tục lao về phía phi thiên thuyền đang bay.
Đúng lúc này, phi thiên thuyền xuyên qua phòng ngự võng bị cắt ra, xẹt ngang qua cao thủ Thái Thượng Kính, nhanh chóng vọt về phía trước.
“Con mẹ nó! Đuổi theo cho tôi!”
Cao thủ Thái Thượng Kính giận dỗi kêu lên, dẫn đoàn người đuổi theo.