Chàng rể trùng sinh - Chương 1448
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1448 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1448 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bên ngoài Sùng Châu thành lúc này.
Hàng nghìn tỷ dân đứng xếp hàng chen chúc bên ngoài thành, đâu đâu cũng đứng trên đỉnh núi đã bị thiêu trọi, chân núi hay đỉnh núi toàn là người, không biết có bao nhiêu vạn lý nối liền nhau.
Không chỉ có Sùng Châu thành, tất cả các quận huyện thành trì của Đông Thắng Thần Châu lúc này đều trở nên trống không, tất cả đều được gọi tập hợp bên ngoài thành, mọi người không ai biết mục đích triệu tập ra đây để làm gì, vì thế nên tất cả đều bàn tán xôn xao.
“Làm cái gì không biết, lệnh cấm bay hơn một năm vẫn chưa được hủy bỏ, bây giờ còn đuổi hết mọi người ra ngoài thành, còn có để cho người sống nữa hay không?”
“Thiên đình quả thật là loạn, sao lại bắt người bọn họ mà ảnh hưởng đến cả chúng ta nữa, đúng là tẩu hỏa nhập ma!”
“Nếu còn tiếp tục làm như vậy nữa, chúng ta sẽ bị thiên đình làm cho phát điên mất, bọn họ không hề quan tâm đến cảm nhận của dân chúng!”
“………….”
Nhất thời toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, hàng chục nghìn tỷ người trong lòng đều sinh ra bất mãn không vừa lòng.
“Có chuyện gì vậy?” Tôn Ngộ Không thấp giọng hỏi.
Diệp Thiên lắc đầu: “Không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng tôi nghĩ chủ yếu liên quan đến việc bọn họ muốn bắt chúng ta.”
Tôn Ngộ Không che miệng cười: “Nhiều người như thế này, không lẽ phải tìm từng người một? như vậy thì phải tìm đến ngày tháng năm nào nữa, lại còn không được làm cho dân Đông Thắng Thần Châu xảy ra bạo loạn.”
Diệp Thiên không có ý kiến gì, anh cảm thấy chắc là sẽ không tra từng người một, nếu thực sự tìm từng người một. Quả thực sẽ làm bách tính Đông Thắng Thần Châu trở nên bạo loạn, nhưng anh nghĩ là Thiên Đình sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.
Nhưng về việc gọi tất cả người dân ra ngoài thành là vì sao, anh cũng không biết rõ.
Lúc này.
Thiên Đình đã bắt đầu hành động rồi.
Một nghìn đội quân, trong đó năm trăm đội sẽ phụ trách thành trì quận huyện, năm trăm đội còn lại sẽ phụ trách người trên khắp các con đường ở Đông Thắng Thần Châu.
Trong mỗi một đội quân, đều sẽ có một cao thủ thái thượng kính mấy chục cao thủ đại la kính.
Đương nhiên, hầu hết họ đều là những người lao động tạm thời do người dân mời về, thiên giới cũng không lấy đâu ra nhiều cao thủ như vậy, những người được mời đến cũng can tâm tình nguyện cống hiến sức mình, thời gian một ngày một quả bàn đào, tất cả đều có, không cần quan tâm đến việc có tìm được Diệp Thiên hay không, dù sao thời gian chính là trong một ngày, cuối ngày sẽ phát thưởng, có ai không làm không?
Thành Trường An.
Câu Trần đại đế đã mang theo người đến chỗ tập kết ngoài thành, dùng kính hiện thân bắt đầu chiếu.
Chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng lớn từ hư không chiếu xuống. Quét lên toàn bộ người dân đang đứng ngoài thành, thông qua ánh sáng ấy, chỉ cần là yêu quái biến thành hình người, tất cả đều trở về nguyên hình, kể cả nữ cải trang thành nam, hay là nam giả thành nữ sau khi bị ánh sáng kim quang chiếu đều quay trở về nguyên dạng.
Điều này làm tất cả mọi người đều xôn xao.
“Tôi cuối cùng cũng biết vì sao lại đem tất cả mọi người tập hợp lại bên ngoài thành rồi, thì ra là dùng kính hiện thân để chiếu, Tôn Ngộ Không là yêu, nếu hắn biến thành hình người, chiếu cái này vào nhất định sẽ bị lộ ra.”
“Đây đúng thật là một cách hay, cũng không biết là qua cách này có tìm ra được Tôn Ngộ Không hay không, sau đó bắt bọn Diệp Thiên lại.”
“Hy vọng có thể tìm được bọn họ, sau đó bắt lại rồi hủy bỏ lệnh cấm bay, nếu không tình hình cứ tiếp tục cấm bay thế này sắp phát điên rồi!”
Câu Trần đại đế vừa chiếu vừa hô lớn: “Tất cả trật tự, yên lặng một chút. Trong lúc quét, các người tự quan sát xung quanh mình, đây là kính hiện thân do Thái Thượng Đạo Tổ tự tay làm ra, cho dù các người là yêu hay đang sử dụng thuật dịch dung, trước ánh sáng của kính hiến thân đều sẽ hiện nguyên hình, nhìn kỹ xem có thấy đám Tôn Ngộ Không và Diệp Thiên không, nếu như có lập tức hô lên. Nếu như có người nhất quyết ngồi dưới đất không chịu để gương chiếu vào thì cũng hô lên, tóm lại các người muốn được hủy bỏ lệnh cấm bay, thì phối hợp với thiên đình đi, sau hôm nay lệnh cấm bay cơ bản có thể hủy bỏ được rồi.”
Nghe xong lời Câu Trần đại đế nói, trong lòng tất cả mọi người đề phấn khởi lên.
Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy hy vọng lệnh cấm bay được hủy bỏ rồi, không vui sao được?
Kết quả là.
Tất cả mọi người, đều quan sát trước sau trái phái bọn họ, xem rốt cuộc có nhìn thấy Tôn Ngộ Không với đám người nhà Diệp Thiên hay không.
“Xong rồi, Xong rồi, Thiên Đình dùng cách này, nhà Đóa Đóa chỉ sợ gặp tai họa rồi.”
Bội Dao lo lắng nói.
“Đúng thế!”
Trương Diệp thở dài: “Chỉ mong nhà Đóa Đóa có thể tránh thoát được kiếp nạn này.”
Sùng Châu thành.
“Thành chủ, người rốt cuộc muốn nói gì thì nói đi. Đem gọi tất cả chúng tôi ra đây đứng hơn một giờ đồng hồ rồi, cuối cùng là muốn làm cái gì đây?”
“Nếu như không nói, chúng tôi phải vào trong thành, cơm trong nồi đều cháy khét hết rồi. Làm cái quỷ gì cũng không biết nữa.”
“Khách điếm của tôi vẫn chưa kịp đóng cửa nữa, nếu như bị trộm đi cái gì, phủ thành chủ nhất định phải bồi thường hết!”
Người dân Sùng Châu thành hướng về thành chủ trên cổng thành hét lớn.
Thành chủ nói: “Mọi người yên tâm chớ nóng vội, yên lặng một chút, coi như là đứng ở đây một ngày, bắt đầu từ ngày mai có thể hủy bỏ lệnh cấm bay rồi, nếu như trong nhà có rắc rối, hay đồ cửa hàng bị trộm, tất cả đều có thể đến phủ thành chủ thanh toán tổn thất. Phủ thành chủ sẽ dựa theo giá cả để bồi thường, vì thế nên không cần lo lắng. Đợi một chút, bình tĩnh chờ.”
Sau khi thành chủ đã lên tiếng như vậy, dân chúng cũng từ từ yên tĩnh lại.
Nhưng tất cả đều đặc biệt khó hiểu.
Trong hồ lô thành chủ rốt cuộc bán loại thuốc gì?
Qua 3 canh giờ sau.
Trên không Dương Tiễn, Na Tra dẫn theo một đám người đến Sùng Châu thành.
“Ồ, bọn họ đến đây làm gì vậy?” Tôn Ngộ Không buột miệng nói.
Diệp Thiên nhăn mặt lại.
Cũng không biết được Dương Tiễn với Na Tra bọn họ đến đây ruốt cuộc có chuyện gì.
“Yên lặng!yên lặng một chút!”
Thấy đám người Na Tra đang bước đến, thành chủ hô to lên.
Rất nhanh dân chúng cũng đã yên tĩnh xuống.
Lúc này, Na Tra lấy ra kính hiện thân, đưa cho những người có mặt ở đây nói: “Tiếp theo, tôi muốn trong số các người tìm ra được Diệp Thiên và đam người Tôn Ngộ Không, các người phải quan sát thật kỹ, quan sát xung quanh mình, nếu phát hiện Tôn Ngộ Không với Diệp Thiên. Thì hãy hô to về phía này, nếu như là yêu quái biến thân thành người, lát nữa cũng sẽ hiện ra nguyên hình mọi người đừng hoang mang, cũng không cần phải sợ, chúng tôi chỉ bắt Tôn Ngộ Không và đám người Diệp Thiên, sẽ không bắt các người, tất cả đã nghe rõ hết chưa?”
“Nghe rõ rồi!”
Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp.
Tôn Ngộ Không nhíu mày nói: “Đây là muốn dùng kính chiếu yêu để chiếu lên Lão Tôn?”
Hắn đang nói, Na Tra đã dùng kính hiện thân bắt đầu quét toàn bộ bách tính ngoài thành, có yêu quái biến hình thành người vừa chiếu đã trở về bản thể.
Nhìn thấy thế thân hình Tôn Ngộ Không run lên, liền trốn sau lưng Diệp Thiên.
Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng kim quang đã chiếu đến đám Diệp Thiên.
Trên người đám người Diệp Thiên bốc lên từng đám khói xanh, trong nháy mắt lớp ngụy trang đã bị phá bỏ, bộ dáng vốn có của bọn lọ dần dần lộ ra.
Điều này khiến cho đám Diệp Thiên cực kỳ ngạc nhiên.
Cứ nghĩ rằng là kính chiếu yêu chỉ có thể khiến yêu quái hiện nguyên hình, nhưng không nghĩ đến người sử dụng thuật dịch dung cũng sẽ trở về bộ dạng cũ.
“Ba, làm thế nào bây giờ?”
Đóa Đóa nhất thời luống cuống.
Ngay lúc này đám người xung quanh Diệp Thiên đã hô lớn lên: “Ở đây, tìm thấy Diệp Thiên rồi. Bọn họ ở đây này, nhanh đến bắt bọn họ đi, bọn họ ở đây!”
Tiếng hô vang lên.
Trong nháy mắt.
Tất cả ánh mắt của tất cả mọi người đều tập chung trên người đám Diệp Thiên, đều kinh ngạc hô lên.
“Trời ơi! Đúng là đám người Diệp Thiên!”
“Hahaha!!!”
Na Tra và Dương Tiễn cũng đã nhìn thấy Diệp Thiên, bọn họ không nhịn được cười phá lên.
“Diệp Thiên, tìm các người hơn một năm không dễ dàng gì, hôm nay xem như tìm được rồi, các người chạy không thoát đâu, lên hết cho ta, bắt bọn chúng lại!”