Chàng rể trùng sinh - Chương 1439
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1439 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1439 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sự xuất hiện của đội quân này khiến Diệp Thiên và những người khác cảm thấy như có một áp lực mạnh mẽ quét qua cơ thể của họ, nó mạnh hơn nhiều so với áp lực xuất hiện trên núi Tượng Tị vừa nãy!
E rằng ngay cả người có thực lực mạnh nhất như Lý Tiên Hà cũng bị bao phủ bởi áp lực này khiến anh ta không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Mà người có thể khiến anh ta toát mồ hôi lạnh như thế này chỉ có thể là từ một lão giả đạo phục đứng đầu.
Lúc này vị lão giả đạo phục ngẩng đầu cười hả hê, vẻ mặt đầy hưng phấn và kích động.
“Không hay rồi! Là lão tổ của Thiên Kỳ Môn.”
Sắc mặt của trưởng môn Tử Tiêu Tông và Ngọc Tiêu Môn đều thay đổi.
Giấc mộng của họ đã tan vỡ sau khi biết sự xuất hiện của lão tổ Thiên Kỳ Môn.
Người thấy buồn nhất chính là trưởng môn của Ngọc Tiêu Môn.
Lúc này hắn ta biết rõ bản thân không còn cơ hội với vị trí chủ quản Lôi Bộ nữa rồi.
Chưa nói đến hắn ta, cho dù tất cả hợp lực lại thì cũng không phải là đối thủ của lão tổ Thiên Kỳ Môn, chỉ cần vị lão tổ này động tay một chút cũng có thể bóp chết bọn họ.
Bởi vì lão tổ Thiên Kỳ Môn không phải là Đại La Kính mà chính là cảnh giới Thái Thượng hơn nữa còn là cảnh giới Thái Thượng Lưỡng Trọng, với thực lực này thì chỉ cần phẩy tay áo một cái cũng có thể khiến bọn họ bay xa ngàn dặm.
“Minh chủ, vậy là hỏng bét rồi, thực lực của lão đạo này e rằng đã đạt tới cảnh giới Thái Thượng.” Lý Tiên Hà quay đầu rồi nói với Diệp Thiên với vẻ mặt nặng nề.
Diệp Thiên còn có thể làm sao được nữa?
Đằng sau có truy binh phái trước lại có kẻ địch mạnh, bị kẹt ở giữa như thế này thì chạy làm sao được?
Huống chi đối phương là cao thủ của cảnh giới Thái Thượng, cho dù có chạy cũng làm sao mà chạy thoát khỏi bàn tay của cao thủ của cảnh giới Thái Thượng được.
“Biết yếu thế là được rồi, ta là Ngọc Dương lão tổ của Thiên Kỳ Môn, là cao thủ hàng đầu của cảnh giới Thái Thượng Lưỡng Trọng nên việc bắt các người rất dễ dàng, mau chủ động bước ra chịu trói như vậy có thể được bắt sống lên Thiên Đình hỏi tội còn nếu to gan không nể mặt Ngọc Dương lão tổ, muốn chạy thoát khỏi hà quang thì cũng phải đợi khi hà quang biến mất, lúc đó ta sẽ chặt đầu các người đem lên Thiên Đình lĩnh thưởng.”
Một vị trưởng lão của Thiên Kỳ Môn ngạo mạn nói.
“Làm sao đây?”
Triệu Quân Thành và những người khác quay đầu nói.
Diệp Thiên suy nghĩ vài giây rồi nói: “Việc đã đến nước này rồi chúng ta chỉ có thể đợi, dù sao bị bắt lên Thiên Đình cũng phải chết, đợi xem có kỳ tích xuất hiện hay không.”
Triệu Quân Thành và những người khác đều gật đầu.
Thật sự chỉ có thể làm như vậy.
Hiện tại ở trong hà quang vẫn an toàn, nếu như Vô Cực Đạo Nhân rời khỏi Xích Đế đến đây thì họ sẽ được cứu.
Đương nhiên.
Nếu như không ai đến cứu họ trước khi hà quang biến mất thì lần này e rằng họ nhất định phải chết rồi.
“Không đi ra sao?”
Ngọc Dương lão tổ không cười nữa mà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thiên và những người khác.
Nhưng Diệp Thiên và những người khác không đáp lại.
“Được.” Ngọc Dương lão tổ lạnh lùng nói: “Vậy thì đợi khi hà quang biến mất lão tổ sẽ đưa cái mạng chó của các người lên Thiên Đình lĩnh thưởng.”
Nói đến đây ông ta nhìn về phía trưởng môn của Tử Tiêu Tông và Ngọc Tiêu Môn rồi nhẹ nhàng nói: “Những tội phạm Thiên Đình này thuộc về Thiên Kỳ Môn của ta, các người có ý kiến gì không?”
“Không ý kiến! Chúng tôi không có ý kiến gì hết!”
Tất cả các trưởng môn cho dù không muốn cũng phải xua tay cười trừ nhưng trong lòng lại thầm mắng chửi mười tám đời tổ tiên của Ngọc Dương lão tổ.
Trả một cái giá đắt như vậy, cao thủ cũng bị giết nhiều vậy mà kết quả lại là Thiên Kỳ Môn được lợi, ai mà không thấy khó chịu cơ chứ.
“Không có ý kiến là được.”
Ngọc Dương lão tổ nói: “Xem ra các người cũng bỏ ra không ít sức lực, bổn lão tổ chỉ cần chức vị chủ quản Lôi Bộ còn ba mươi sáu bộ Lôi Thần này sẽ cho các người tự phân chia.”
Một vài vị trưởng môn đều vui mừng khôn xiết khi nghe Ngọc Dương lão tổ nói điều này.
Ngoại trừ trưởng môn của Ngọc Tiêu Môn chịu thiệt còn một số môn phái khác thì không bị thiệt thòi gì cả.
Đúng lúc này một âm thanh vang lên.
“Tiêu Ngọc Dương, chuyện làm chủ quản Lôi Bộ ông không cần lo, đã có bổn gia chủ làm rồi.”
Mọi người đều nhìn xung quanh để tìm giọng nói này, trên bầu trời liền xuất hiện một nhóm khoảng mười người.
Ngay cái nhìn đầu tiên.
Đồng tử của Ngọc Dương lão tổ đã co rút lại.
Vài vị trưởng môn cũng kinh ngạc hô lên.
“Là gia chủ nhà họ Đào ở Dương Châu Thành!”
Nhà họ Đào ở Dương Châu Thành là một trong những thế gia của Đại Đường Đế Quốc, là một thế gia tiên đạo hàng đầu và gia chủ chính là Đào Ngọc Minh. Thái Thượng Thái Kim Tam Trọng, Đại Đường Đế Quốc đã nhiều lần phái người đến mời Đào Ngọc Minh làm quan trong triều nhưng đều bị từ chối, đến ngay cả Thiên Đình cũng có phái người xuống mời ông ta gia nhập vào tiên ban nhưng ông ta lại cảm thấy chức vị đó quá nhỏ nên cũng từ chối ý tốt của Thiên Đình.
Lần này ông ấy vì chức vụ chủ quản Lôi Bộ mà đến.
Ông ta cho rằng vị trí này vẫn rất phù hợp với ông ta.
“Gia chủ Đào, là bần đạo đã ngăn cản được bọn họ vậy mà ông lại ngang nhiên cướp vị trí chủ quản Lôi Bộ như vậy không phải là không nể mặt tôi sao?” Lời nói của trưởng lão Ngọc Dương có chút bất bình.
Đào Ngọc Minh nói: “Nếu ông không chặn bọn họ lại thì bổn gia chủ cũng có thể bắt được bọn họ, làm sao có thể không nể mặt được chứ? Trừ khi ông vẫn còn nghĩ là nếu ngăn cản được bọn họ thì ông sẽ được làm chủ quản Lôi Bộ sao?”
Ngọc Dương lão tổ nheo mắt lại, một tia lửa giận xuất hiện trong ánh mắt.
Rất muốn lý luận với gia chủ Đào nhưng lại tự biết thực lực của bản thân yếu hơn, có đánh e rằng cũng không đánh lại được.
Đúng lúc đang khó xử thì vài người nữa lại đến.
Trong số những người đến lão đạo đứng đầu có thực lực đã đạt tới cảnh giới Thái Thượng Ngũ Trọng khiến cho Ngọc Dương lão tổ và Đào Ngọc Minh nản lòng.
Đây là lão tổ của Thiên Long Môn, có thực lực ngang với ngũ lão năm phương, ngay cả Văn Trọng cũng nhiều lần chỉ có thể bắt tay làm hòa với ông ta, người đến có lý lịch đáng sợ như vậy thì bọn họ làm gì còn tư cách mà nghĩ đến chức vụ chủ quản Lôi Bộ nữa chứ?
“Không cần phải tranh đấu nữa, ta đã nhìn trúng chức vị chủ quản Lôi Bộ rồi vì vậy các người đều rút lui đi.”
Lão tổ Thiên Long Môn nói.
Trưởng môn Tử Tiêu Tông mỉm cười rồi hỏi: “Kim Minh lão tổ, có thể nào nhường vị trí ba mươi sáu Lôi Thần cho chúng tôi không?”
Kim Minh lão tổ nhẹ giọng nói: “Chủ quản Lôi Bộ và ba mươi sáu Lôi Thần cùng với tất cả chức vụ quan trọng trong Lôi Bộ, Thiên Long Môn của tôi đều cần, gia chủ cũng không dư dả gì cho nên các người đừng nghĩ đến.”
Tất cả mọi người đều tức giận.
Như vậy quá độc đoán, quá keo kiệt rồi!
Nhưng còn có thể làm gì được chứ?
Thiên Long Môn nằm trong lãnh thổ Đại Đường Đế Quốc, nằm trong bốn môn phái lớn vì vậy thực lực của bọn họ rất đáng sợ, không phải là đối thủ có thể đọ sức được.
Cũng vào lúc này.
Đúng lúc Diệp Thiên đang định ra tay kích động hà quang.
Đột nhiên!
Các vị lão tổ đều niệm thần chú khiến Diệp Thiên và những người khác đều không thể động đậy.
Không thể động đậy cũng không thể kích hoạt hà quang trên cơ thể của Đóa Đóa được, cả người giống như con cá chết vậy, bọn họ muốn bắt thế nào thì bắt.
Vào lúc bọn họ định giết Diệp Thiên thì Đào Ngọc Minh lao về phía Diệp Thiên và định đưa anh đi.
Ông ta đã tính toán rằng với căn cơ tu luyện của mình thì không thể đánh lại Kim Minh lão tổ nên chỉ có thể chạy bởi vì trong tay ông ta có bùa tăng tốc của Thái Thượng Lão Quân vì vậy chỉ cần bắt được thủ phạm chính là Diệp Thiên rồi chạy lên Thiên Đình, có như vậy thì cho dù Kim Minh lão tổ có tức giận đến như thế nào cũng không thể xông lên Thiên Đình mà hỏi tội ông ta được. Một khi ông ta được bổ nhiệm làm chủ quản Lôi Bộ thì khi Kim Minh lão tổ đứng trước mặt ông ta cũng phải cúi đầu, không dám động đến ông ta và Thiên Đình có thể hủy diệt Thiên Long Môn.
Suy nghĩ thì rất tốt đẹp nhưng thực tế lại phũ phàng.
“Đi chết đi!”
Vẻ mặt của Kim Minh lão tổ đầy tức giận liền đánh một chưởng vào Đào Ngọc Minh.
Ồn ào!
Một ánh sáng vàng rực rỡ giống như tia gamma đánh thẳng vào Đào Ngọc Minh.
“Aaa!”
Đào Ngọc Minh hét lên, giống như một cánh diều bị đứt bay ra ngoài, ánh sáng theo chiều ngang đánh cả vào ngọn núi cao nhất của núi Tị Tượng.
Ầm!
Cơ thể của Đào Ngọc Minh bị nổ tung và đỉnh ngọn núi cũng bị san bằng.
Ngay sau đó.
Tám ánh sáng vàng vọt lên trời từ ngọn núi làm ngưng tụ một hình vẽ khổng lồ trong khoảng không.
Tiếp theo đó tất cả mọi người đều nhốn nháo cả lên.