Chàng rể trùng sinh - Chương 1436
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1436 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1436 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đây…”
Đám người Diệp Thiên kinh ngạc ngây ra!
Tán tiên đang chiến đấu và đám người Triệu Quân Thành cũng dừng lại, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên, không hiểu nổi, nghi ngờ, không thể tin nổi cùng với rất nhiều sắc mặt phức tạp.
Đông Phương Thanh Đế là người của thiên đình, phụng chỉ đến bắt một nhà Diệp Thiên, những tướng tôm tướng cua này đều là quân dưới trướng Nam Hải Long Vương, cũng là tới chặn bắt một nhà Diệp Thiên.
Theo lý mà nói, bọn họ là đồng đội, là người của mình mới đúng, Thanh Đế của chúng ta không ra tay với kẻ thù mà lại giết nhiều người một nhà như thế?
Đây là muốn làm gì?
“Thanh Đế có thể nào muốn lấy hết công lao nên mới giết hết tướng tôm tướng cua không?” Có tán tiên yếu ớt hỏi.
Một tán tiên khác nhanh chóng lắc đầu: “Không thể, Thanh đế là một trong Ngũ Lão, địa vị không thấp hơn chủ quản Lôi Bộ, theo lý mà nói, Ngũ Lão không có hứng thú với chức chủ quản Lôi Bộ, sao có thể lấy hết công lao?”
“Dù Thanh Đế có muốn thay thế vị trí nào đó trong Tứ Ngực thì thực lực và thành tích của bọn họ cũng không đủ, thế nên Thanh Đế không thể muốn lấy hết công lao được.”
Mọi người gật đầu, cảm thấy rất có lí.
Địa vị của Ngũ Lão vinh quang lừng lẫy hơn địa vị của Lôi Tôn một chút, theo lý mà nói thực sự không thể ham muốn vị trí của Lôi Tôn mà chiếm hết công lao được, có thể nói Ngũ lão đã không còn chỗ để lên cấp nữa rồi, dù công lao có lớn hơn nữa thì nhiều nhất là lấy vàng bạc bảo vật làm phần thưởng, nhưng những người này có địa vị hiển hách như thế, hiếm lạ vàng bạc bảo vật này sao?
“Có thể nào Thanh Đế muốn lấy công lao cho cấp dưới của mình, để cấp dưới của mình tiếp quản Lôi Bộ không. Như thế thì vây cánh của Thanh Đế trên thiên đình sẽ nhiều hơn.” Có tán tiên suy đoán.
“Rất có khả năng này.”
Những tán tiên sôi nổi gật đầu.
Mà lúc này, Thanh Đế chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía những tán tiên.
Bị Thanh Đế nhìn như thế, đám tán tiên như thể bị thần chết nhìn chằm chằm vậy, sự sợ hãi trong lòng càng mãnh liệt hơn, vừa nãy lúc nhìn thấy Xích Đế, cảm giác sợ hãi cũng không mạnh như thế.
Rất nhanh, có một tán tiên cười làm lành nói: “Xích Đế, chúng tôi không cần công lao, cho ngài hết, xin đừng giết chúng tôi.”
“Đúng đúng đúng, chúng tôi không cần công lao!”
Đám tán tiên sôi nôi xua tay cười nói.
Thanh Đế bình tĩnh nói: “Vậy lùi về sau nhìn.”
“Vâng vâng vâng!”
Đám tán tiên vô cùng thành thực, không tên nào dám không phục, nhao nhao lùi về sau.
Lúc này, Thanh Đế chỉ bốn người Triệu Quân Thành, nhìn về hướng Diệp Thiên: “Bốn người này là người của ngươi?”
Diệp Thiên gật đầu, trong đầu mù mờ, cũng không biết Thanh Đế muốn làm gì, là cứu bọn họ hay giống như lời đám tán tiên đã nói, muốn bắt một nhà bọn họ lấy công lao cho cấp dưới của Thanh Đế.
Thấy Diệp Thiên gật đầu, Thanh Đế triển khai tiên pháp, thanh kiếm ánh xanh trong tay bùng nổ trong chớp mắt, lao thẳng về trời cao.
Lộc cộc!
Đám người Triệu Quân Thành trong phạm vi của kiếm đều bị áp lực đáng sợ này dọa đến nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh ướt đẫm, muốn chạy lại phát hiện chân mềm nhũn rồi.
“Một kiếm này có thể nghiền nát hết bốn thủ lĩnh Nam Thiệm Bộ Châu này không?” Có một tán tiên nói.
Một tán tiên cười nói: “Đó là chắc chắn, thực lực của Thanh Đế mạnh nhất trong Ngũ Lão, một kiếm này đừng nói là nghiền nát bốn người bọn họ, mà hơn một trăm người chúng ta cũng sẽ bị nghiền nát dưới kiếm này.”
“Có lý.”
Đám tán tiên sôi nổi gật đầu.
Nhưng không ngờ, đúng vào lúc này, kiếm phong của Thanh Đế đột ngột chuyển hướng đánh về hướng tán tiên.
“Không!!!”
Khi thấy một nhát kiếm này chém xuống, trong mắt đám tán tiên đều là sự kinh ngạc, lập tức nhao nhao chạy thoát về bốn phía.
Nhưng tốc độ của bọn họ chậm hơn rất nhiều so với tốc độ của Thanh Đế.
Xoẹt!
Một nhát kiếm trên biển lớn mênh mông chém biển cả thành hai nửa, nổi sóng to gió lớn, chém thành một rãnh biển, hơn một trăm tán tiên đều bị nghiền nát dưới kiếm.
“Đây…”
Đám người Diệp Thiên lại kinh ngạc ngây ra lần nữa!
Rốt cuộc là Thanh Đế cứu bọn họ hay muốn chiếm hết công lao đây?
Nếu cứu bọn họ, tiêu diệt hết đám người này thì cũng có thể đúng, dẫu sao thì thả bọn họ đi là vi phạm luật trời, một khi bị Ngọc Đế biết được, vị trí của Thanh Đế sẽ không giữ được.
Nhưng nếu nói là vì chiếm hết công lao mà tiêu diệt nhiều người như thế thì Thanh Đế cũng thật xấu bụng.
Khi đám người Diệp Thiên còn đang kinh ngạc, Thanh Đế thu ánh kiếm lại, hờ hững nói: “Đừng chạy trốn trên biển nữa, từ trên biển mấy người không quay về Nam Thiệm Bộ Châu được. Dù Nam Hải hay Đông Hải, Tây Hải hay Bắc Hải đều đang đuổi bắt mấy người, mà mạng truyền âm trên biển phát triển hơn mạng truyền âm trên đất liền nhiều, dù mấy người có chạy về hướng nào cũng nằm trong sự khống chế của Long Vương.”
“Thế nên mấy người cần phải quay lại trên đất liền, thuận theo rãnh biển cô được chém ra này có thể quay lại đất liền thông suốt. Cô cũng chỉ có thể giúp mấy người đến đây, đi đi.”
Ông xua tay.
Đám người Diệp Thiên giờ mới biết Thanh Đế đến để giúp bọn họ.
“Cảm ơn Thanh Đế!”
Mọi người lập tức cung kính hành lễ.
Thanh Đế xua tay: “Bội Dao và Đóa Đóa là bạn tốt, thường nhắc đến Đóa Đóa trước mặt cô, nói Đóa Đóa hào phóng, lại chia đào cho bọn họ ăn, chia quả nhân sâm cho bọn ăn, cô cũng không thể bắt mấy người lên thiên đình chứ? Như thế Bội Dao sẽ hận cô.”
Vừa dứt lời, đám người Diệp Thiên, Văn Tuyết Tâm, Tôn Ngộ Không, Triệu Quân Thành đều cười.
“Đóa Đóa bé nhỏ, cháu biết làm người quá.” Tôn Ngộ Không xoa cái đầu nhỏ của Đóa Đóa nói.
Đóa Đóa cười hi hi, chắp tay nói: “Cảm ơn ông Thanh Đế đã tha cho bọn cháu, ân tình này Đóa Đóa sẽ ghi nhớ.”
“Đừng nhớ. Tốt nhất là quên đi, đỡ cho mấy người bị người khác bắt được lại khai ra cô thì phiền.” Thanh Đế giơ tay lên nói.
Mọi người cười nói sẽ không.
“Đi đi, đỡ bị đuổi kịp.” Thanh Đế thúc giục, rời đi cùng với mười cấp dưới.
Nhóm người Thần Thần đi về phía trước theo rãnh biển Thanh Đế đã chém ra.
“Thanh Đế quả là lợi hại, một nhát kiếm chém ra rãnh biển lâu như thế mà còn chưa bay tới tận cùng, không hổ là Thanh Đế!”
Mọi người đều sợ hãi thán phục.
Bay thật lâu mới bay hết rãnh biển, đến một bãi biển thì thấy phía trước là một ngọn núi lớn, giống như đầu một con voi, cái mũi dài rủ xuống trong biển.
“Đến núi Tượng Tì rồi, đây là vùng cực nam của Đông Thắng Thần Châu.”
Tôn Ngộ Không nói.
Hắn ta vừa dứt lời.
“Ha ha ha!!!”
Có một tiếng cười vang lên.
“Chúng tôi cho rằng mấy người sẽ bay về Nam Thiệm Bộ Châu từ cực nam Đông Thắng Thần Châu, vì thế ôm cây đợi thỏ đã lâu, đợi mãi cũng không đợi được mấy người, không ngờ lúc chúng tôi định đi thì một rãnh biển đột ngột xuất hiện, vì thế chúng tôi lại đợi một lúc lâu, muốn nhìn xem rốt cuộc rãnh biển này là như thế nào. Không ngờ mấy tên tội phạm thiên đình mấy người lại đến theo rãnh biển, thật là không uổng công chúng tôi ôm cây đợi thỏ!”
Vừa nói lời này, đám người Diệp Thiên nhìn theo, chỉ thấy gần một nghìn tán tiên bay ra từ trong miệng voi của núi Tượng Tì.
Những tán tiên này ít nhiều gì cũng từ Đại La Kính trở lên, chỉ có số ít dưới Đại La Kính, đám bọn họ mặc một màu này, ánh mắt của đám đó không khó để nhìn ra được trong đám tán tiên có vài môn phái hoặc thế gia.
Thấy thế, Tôn Ngộ Không cười khổ.
“Trên biển thì chỗ nào cũng nguy hiểm, trên đất liền cũng thế, vừa lên đất liền thì gặp nhiều tán tiên Đại La Kính như thế, có thể nói là còn nguy hiểm hơn cả trên biển, Thanh Đế đưa lũ dê chúng ta đến miệng cọp rồi!”