Chàng rể trùng sinh - Chương 1429
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1429 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1429 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ở Lăng Tiêu Bảo Điện.
Nhóm người Lý Tĩnh, Cự Linh Thần, Tứ Đại Thiên Vương, Dương Tiễn, Na Tra đều cảm thấy chán nản mà bước vào với vẻ mặt u ám giống như trái cà bị héo vậy.
Tất cả quân dân đều biết rằng chắc chắn sẽ không có chuyện tốt khi nhìn thấy dáng vẻ suy sụp tinh thần của bọn họ.
“Lý Tĩnh, rốt cuộc tình hình bây giờ như thế nào rồi, rốt cuộc nhóm người Diệp Thiên và Văn Tuyết Tâm bọn họ đã bị chém chưa?”
Ngọc Đế đứng dậy hỏi.
Nhóm người Lý Tĩnh đều quỳ xuống đất và nói.
“Bẩm Ngọc Đế.” Lý Tĩnh nói: “Bởi vì Văn Trọng đến cướp pháp trường bị giết nên dẫn Kim Linh Thánh Mẫu bước ra, sau đó cũng khiến cho Tam Thanh phải bước ra, Thông Thiên giáo chủ cảm thấy canh cánh trong lòng vì cái chết của Văn Trọng nên đã đánh nhau với Nguyên Thủy Thiên Tôn ở thành Trường An, Thông Thiên giáo chủ nói rằng nếu như dám giết chết cả gia đình của Văn Tuyết Tâm thì sẽ có thêm một trận chiến Phong Thần nữa.”
“Vì vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ đã đánh một trận lớn với nhau, Lão Quân đứng ra khuyên giải và phải tìm đến Hồng Quân Lão Tổ.”
“Cuối cùng Hồng Quân Lão Tổ đã giải quyết theo cách đồng ý với yêu cầu của Thông Thiên giáo chủ, bắt đầu từ bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với đệ tử của mình không thể đi đuổi giết cả gia đình Diệp Thiên, Thông Thiên giáo chủ cùng với đệ tử của mình cũng không thể giúp đỡ cho gia đình Diệp Thiên.”
“Thế nhưng Thiên Đình có thể dựa vào pháp luật của Thiên Đình và bắt giữ cả gia đình của Diệp Thiên bằng cách nào cũng được, chỉ cần đừng cử nhóm người Nguyên Thủy đi bắt giữ là được.”
“Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đã đồng ý thì tình hình này mới trở nên yên ổn hẳn lại, bây giờ cả gia đình Diệp Thiên đã ngồi lên Hắc Kỳ Lân của Văn Trọng chạy đi rồi, Câu Trần Đại Đế đã đuổi theo và để cho thần bẩm báo với Ngọc Đế hãy sử dụng sức mạnh để phong tỏa hải vực đi đến Nam Thiệm Bộ Châu, đừng để cho Diệp Thiên chạy thoát trở về nơi đó và giết chết cậu ta ở trong Đông Thắng Thần Châu.”
Ngọc Đế nghe xong liền cảm thấy vô cùng buồn bực và nói: “Thông Thiên giáo chủ đang làm loạn à?”
“Còn không phải sao!” Na Tra nổi giận nói: “Khó khăn lắm mới bắt được cả gia đình Diệp Thiên, bây giờ lại để cho bọn họ chạy mất rồi lại phải đi bắt thêm lần nữa, không để cho cậu ta chạy về Nam Thiệm Bộ Châu thì ổn, nếu như để cho cậu ta chạy về và có thêm nhiều đội quân che chở thì lại càng khó trong việc bắt lấy cậu ta hơn.”
Ngọc Đế vội vàng nói: “Lý Tĩnh, ông nhanh chóng chỉ huy mười tỷ thiên bình thiên tướng phong tỏa hải vực đi đến Nam Thiệm Bộ Châu, Ngũ Phương Ngũ Lão hãy đi cùng với Lý Tĩnh để phong tỏa Hải Vực, không được ngừng lại với bất kỳ lý do gì, người vi phạm bị xử lý theo luật!”
“Thần xin lãnh pháp chỉ của Ngọc Đế!”
Ngũ Phương Ngũ Lão không còn cách nào khác, bọn họ không muốn đi cũng không được nên chỉ có thể nghe lệnh.
Sau đó, Ngọc Đế lại nói: “Dương Tiễn và Na Tra hãy ra lệnh cho Tứ Hải Long Vương canh chừng hải vực của mình, nếu như phát hiện dấu vết của cả gia đình Diệp Thiên thì hãy cử lính tôm tướng cua chặn lại bằng bất cứ giá nào, sau đó hãy báo lại vị trí của gia đình Diệp Thiên với Thiên Đình.”
“Thần xin lãnh pháp chỉ!”
Ngay sau đó, Ngọc Đế lại nói: “Thái Bạch Kim Tinh hãy đưa ra thông báo tiếp theo cho tất cả mọi người biết rằng nếu như người nào có thể bắt được cả nhà Diệp Thiên thì hãy giết chết hoặc bắt giữ lại để xử tội cả nhà cậu ta thì người đó sẽ giữ chức Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn quản lý lôi bộ của Thần Tiêu Ngọc Phủ.”
“Thần xin lãnh pháp chỉ!”
Rất nhanh, Thái Bạch Kim Tinh đã làm theo mệnh lệnh của Ngọc Đế mà đã truyền âm đến các vương quốc do Đông Thắng Thần Châu, Bắc Câu Lư Châu, Tây Ngưu Hóa Châu quản lý và ông ta cũng thông qua việc truyền âm bảo bọn họ ghi lại nội dung của thông báo để báo xuống cho các châu, phủ, huyện ở vương quốc của mih2.
Tin tức này đã khiến cho cả ba bộ châu và hàng trăm nghìn tỷ người chấn động.
“Trời ạ, nếu như bắt được hoặc giết được cả nhà Diệp Thiên thì có thể làm quản lý lôi bộ và ngồi ở trong Thần Tiêu Ngọc Phủ, sự đối xử như thế cũng quá tốt rồi đấy!”
“Quản lý lôi bộ, đây chính là một quan chức có vị trí rất vinh quang đấy và có thể ở tại ba mươi mốt cõi trời rồi nắm giữ hàng chục nghìn tia sét, điều này có thể xem như sự tồn tại dưới một người trên nghìn người đấy!”
“E rằng thông báo này vừa được đưa ra thì những cao thủ ở khắp nơi đều sẽ đỏ mắt vì điều này và đi đến mọi nơi để tìm kiếm bắt giữ cả nhà Diệp Thiên đấy?”
Hiển nhiên.
Thông báo này vừa được đưa ra thì đã có rất nhiều tán tiên có cảnh giới trên Đại La ở nhân gian đều cảm thấy động lòng.
“Đây chính là cơ hội phát tài và thăng tiến nghìn lần khó có được đấy, tôi nhất định phải bắt được cả nhà Diệp Thiên và đến Thiên Đình lãnh công nhận thưởng!”
Một tán tiên cảm thấy kích động nói và bắt đầu tìm kiếm tung tích của cả nhà Diệp Thiên ngay lập tức.
“Bình thường tôi thực sự không xem trọng quan chức của những lớp tiên bình thường, thế nhưng tôi lại rất động lòng với chức vụ quản lý lôi bộ này, xem ra nếu như không cố gắng thì sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân mình đấy, tuy rằng Diệp Thiên rất đáng để cho người khác kính phục nhưng mà vì để có thể lấy được chức vụ quản lý lôi bộ này thì tôi cũng chỉ có thể lấy cả nhà của anh ta làm bàn đạp để thăng tiến và phát tài thôi!”
Một gia chủ của Tiên Đạo thế gia cảm thấy chộn rộn và cử những thế lực của dòng họ mình đi tìm kiếm tung tích của cả nhà Diệp Thiên.
“Tên Diệp Thiên này hình như chỉ có tu vi ở cảnh giới Thái Không thế nhưng anh ta lại biết một loại công pháp có thể thả Tứ Linh Thần Thú ra và có thể giết chết Đại La Kim Tiên có tu vi thấp hơn cảnh giới Tứ Trọng, hơn nữa thú cưỡi Hắc Kỳ Lân của Văn Trọng cũng là một con thú khá khủng khiếp có sức mạnh có thể đánh bại những người có Đại La Cảnh Ngũ Trọng và Đại La Cảnh Lục Trọng, vì vậy tất cả mọi người nhất định phải cẩn thận khi tìm kiếm gia đình Diệp Thiên, đặc biệt là những người có tu vi thấp như Đại La Ngũ Trọng thì không thể vội vàng tấn công khi tìm thấy tung tích của bọn họ mà phải thông báo cho những người mạnh hơn để bắt giữ, có biết hay không?”
Một ông vua của vương quốc ra lệnh.
Trong chốc lát.
Cho dù là tán tiên đi vân du hoặc là gia chủ của Tiên Đạo thế gia hoặc là chưởng môn của các môn phái, thậm chí cũng có rất nhiều ông vua của vương quốc người thì tự mình đi tìm kiếm, người thì cử người đi tìm.
Cả nhà Diệp Thiên cũng vì vậy mà trở thành một miếng bánh ngon và là miếng bánh mà người nào cũng muốn ăn nó.
Lúc này ở Ngũ Trang Quán.
“Sư Tôn, đệ tử vừa đi vào trong quận mua thức ăn thì phát hiện có rất nhiều thông báo và hình vẽ của cả nhà Diệp Thiên được dán ở khắp mọi nơi, bọn họ nói rằng nếu như người nào có thể bắt được cả nhà Diệp Thiên hoặc giết chết bọn họ thì có thể đến lôi bộ đảm nhiệm chức vụ Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, bây giờ toàn thành đều rối loạn cả lời, quận Phượng Hoàng của chúng ta cũng đã có rất nhiều gia chủ của Tiên Đạo thế gia dẫn người đến Đông Thắng Thần Châu tìm kiếm dấu vết của gia đình Diệp Thiên rồi.”
Minh Nguyệt vô cùng vội vã mà chạy vào trong nơi ở của Trấn Nguyên Tử và nói không ra hơi.
“Không sao không sao.”
Trấn Nguyên Tử mỉm cười nói: “Đi theo dòng nước chảy, ngồi ngắm mây trời bay, nếu như không rèn luyện một chút thì làm sao có thể có được triển vọng chứ?”
Minh Nguyệt nói với vẻ mặt như đưa đám: “Nhưng mà buổi rèn luyện này cũng quá tàn nhẫn rồi, quận Phượng Hoàng ở núi Vạn Thọ của chúng ta đã có rất nhiều thế gia bắt đầu đi bắt giữ Diệp Thiên rồi, Đông Thắng Thần Châu sẽ càng có nhiều người đi tìm kiếm gia đình Diệp Thiên nữa, bọn họ đang ép chết bọn họ đấy!”
Trấn Nguyên Tử mỉm cười nói: “Vi sư còn chưa gấp thì con vội vã làm gì? Vi sư không thể đụng vào người của Thiên Đình thì chẳng lẽ vi sư cũng không đụng đến người của nhân gian được sao?”
Hai mắt của Minh Nguyệt sáng lên: “Ý của sư tôn chính là nếu như cả nhà Diệp Thiên bị cao thủ của nhân gian bao vây thì ngài sẽ đi cứu Diệp Thiên ư?”
Trấn Nguyên Tử gật đầu: “Nếu như bọn họ gặp nguy hiểm sắp chết khi đối mặt với cao thủ ở nhân gian thì vi sư sẽ chạy đi một chuyến, nếu như không có nguy hiểm thì vi sư sẽ không quan tâm.”
“Thế nhưng có người đang canh chừng đấy.” Minh Nguyệt nói.
Trấn Nguyên Tử xem thường nói: “Chỉ có Thiên Lí Nhãn và Thuận Phong Nhĩ mà muốn canh chừng vi sư à, bọn họ còn quá non không canh chừng được vi sư đâu, con hãy yên tâm.”
Minh Nguyệt gật đầu, sư tôn lợi hại đến như vậy thì những người ở dưới cấp bậc thánh nhân và đạo tổ chỉ là con kiến mà thôi, Thiên Lí Nhãn và Thuận Phong Nhĩ thật sự không đáng để nhắc đến ở trong mắt của sư tôn, nếu như sư tôn muốn đi đến nơi nào thì bọn họ thật sự không thể canh chừng, cho dù sư tôn có nói chuyện lớn tiếng thì Thuận Phong Nhĩ cũng đừng mong có thể nghe thấy.
Cùng lúc đó.
Ở Nam Thiệm Bộ Châu đã có thủ lĩnh ở các bộ tập hợp lại với nhau và cùng nhau bàn bạc vấn đề quan trọng là giải chủ minh chủ!