Chàng rể trùng sinh - Chương 1418
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1418 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1418 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sự xuất hiện của Câu Trần đại đế cùng bảy vị đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn, khiến chung quanh Trảm Tiên đài lập tức sôi trào.
“Trời ạ! Câu Trần đại đế vậy mà lại mai phục ở trong không trung, còn có bảy vị đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lần này Lôi Tôn mắc bẫy rồi!”
“Nhiều cao thủ cảnh giới thái thượng như vậy, mặc dù Lôi Tôn cũng là cảnh giới thái thượng, nhưng với sức lực của một người, Lôi Tôn làm như thế nào mới có thể đánh lại nhiều cao thủ thái thượng như vậy!”
“Đừng nói là cả tám vị cao thủ cảnh giới thái thượng, chỉ cần một mình Thái Ất chân nhân cũng đủ để đánh bại Lôi Tôn rồi, phải biết rằng là bảy vị đồ đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn này, đều là sư bá sư thúc của Lôi Tôn!”
“Mối quan hệ như vậy cho dù Lôi Tôn có lợi hại hơn đi chăng nữa, thì cũng không thể nào là đối thủ của những sư thúc sư bá này của ông ta được!”
“……”
Vẻ mặt của Văn Tuyết Tâm giờ phút này cũng không được tốt cho lắm, thân thể mềm mại đều đang kịch liệt run rẩy, miệng lẩm bẩm: “Xong rồi xong rồi, lần này ông nội xong đời rồi, bọn họ đợi cơ hội này đã lâu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông nội.”
Diệp Thiên ôm thân thể mềm mại của cô, kích hoạt Thất Khiếu Linh Lung Tâm của Đóa Đóa, bảo vệ anh, Văn Tuyết Tâm, Tiểu Diệp Chiến, Tôn Ngộ Không ở trong hào quang, để tránh bị những cao thủ cảnh giới thái thượng này giết chết.
Sau đó Diệp Thiên hỏi: “Bọn họ là sư thúc sư bá của ông nội em, chắc là sẽ không đến mức ép ông nội em vào đường cùng đâu?”
Nghe lời này của Diệp Thiên, Văn Tuyết Tâm lập tức khóc: “Anh không hiểu, mặc dù bọn họ là sư thúc sư bá của ông nội em, nhưng bọn họ vẫn luôn âm thầm đọ sức, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ không hợp.”
“Năm đó sau khi đại chiến Phong Thần, vì để khiến cho Thông Thiên giáo chủ khuất phục, cũng là vì để yên ổn thiên giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn để Khương Tử Nha phong ông nội của em làm Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, xem như đồ tử đồ tôn nhất mạch của Thông Thiên giáo chủ, cũng là chức quan hiển hách nhất.”
“Theo thời gian trôi qua, thế lực nhất mạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Thiên Đình càng ngày càng lớn, ngược lại thế lực của nhất mạch Thông Thiên giáo thì càng ngày càng suy yếu.”
“Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng coi trọng quyền lực, ông ta muốn khống chế toàn bộ Thiên Đình, trong mắt không chứa được người của Thông Thiên giáo chủ, mà theo thế lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Thiên Đình càng lúc càng lớn, dường như các chức vị trọng yếu của Thiên Đình đều đã bị ông ta lũng đoạn, chỉ có lôi bộ do ông nội em cai quản là không có người của ông ta.”
“Mà bây giờ ông của em vì cứu chúng ta, không tiếc mạo hiểm tính mạng đến cướp pháp trường mắc bẫy của bọn họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông nội của em đâu.”
“Vừa hay bọn họ có thể lấy tội danh cướp pháp trường để xử lý ông nội của em, sau đó bọn chúng sẽ khống chế lôi bộ, cứ như vậy thì Thiên Đình đều sẽ là người nhất mạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn.”
Nghe những lời Văn Tuyết Tâm vừa nói xong, Diệp Thiên mới biết được, Tam Thanh tuy là Bàn Cổ Tam hồn biến thành, có thể nói là cùng một người, nhưng không nghĩ tới trong nội bộ bọn họ lại đấu đá nghiêm trọng như vậy.
Đúng làm anh phải thay đổi cách nhìn.
Lúc này Câu Trần đại đế cả giận nói: “Văn Trọng, ngươi quả thực to gan lớn mật, không biết cướp pháp trường là tội chết sao? Còn không mau quỳ xuống chịu trói, tiếp nhận hình phạt của Ngọc Đế!”
Văn Trọng nói: “Thả cháu gái của ta ra ta liền đi theo ngươi đến chỗ của Ngọc Đế, nếu không cho dù là giết chết hay róc thịt, Văn Trọng ta cũng sẽ chỉ nói một chữ “không”!”
“Hừ!”
Quảng Thành Tử khẽ nói: “Văn Trọng lớn mật một tên tiểu bối như ngươi, có tư cách gì đàm phán với chúng ta chứ? Nhanh quỳ xuống chịu trói, nếu không đừng trách ta lấy cái mạng nhỏ của ngươi!”
“Nhanh quỳ xuống chịu trói!”
Xích Tinh Tử, Thái Ất chân nhân và đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều nhao nhao quát.
Trước mắt là cách chức điều tra Văn Trọng đã, sau đó đợi nhất mạch sư phụ bọn họ tìm được cơ hội khống chế lôi bộ, bọn họ đều không muốn bỏ qua các chức vị này, ai cũng muốn đảm nhiệm chức vị chủ soái lôi bộ.
Văn Tuyết Tâm vội vàng khóc nức nở nói: “Ông nội, người đấu không lại bọn họ đâu, trước cứ làm theo lời của bọn họ nói đi, ta cùng Diệp Thiên, Đóa Đóa, Chiến Nhi, đều biết ngài đã tận lực, đừng vì cứu chúng ta mà liều cả tính mạng của mình, ông nội!”
Cô biết, cho dù là ông nội có liều mạng với bọn họ đi chăng nữa cũng không cứu được cả nhà của cô, có khi tính mạng của ông cũng sẽ gặp nguy hiểm, nếu như ông nội chịu trói nhiều lắm chỉ là bị cách chức, chí ít có thể bảo toàn được mạng sống, nhưng nếu như ông liều mạng thì chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì, những người được gọi là sư thúc sư bá này chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình.
“Đúng vậy Lôi Tôn, không cần để ý đến chúng tôi, tuyệt đối đừng vì chúng tôi mà gây rắc rối cho mình và nhà họ Văn, hơn nữa cả nhà chúng tôi cũng chưa chắc sẽ bị bọn họ chém chết!” Diệp Thiên hô.
Trấn Nguyên Tử để anh đến cướp pháp trường, anh tin tưởng anh nhất định sẽ không chết, Trấn Nguyên Tử khẳng định có biện pháp cứu anh, cho nên Văn Trọng không cần thiết phải chết.
Chỉ là anh không biết Văn Trọng bất tử, kế hoạch của Trấn Nguyên Tử liền không có cách nào sử dụng, cũng không thể cứu được cả nhà bọn họ.
Đương nhiên, Văn Trọng biết điều đó.
Bởi vì sư phụ của ông Kim Linh Thánh Mẫu đã nói với ông, muốn sư phụ ông ra tay cứu cả nhà Diệp Thiên, ông nhất định phải chết!
Thế là, Văn Trọng nói với đám người Diệp Thiên: “Tuyết Tâm, Diệp Thiên hai người không cần khuyên ta nữa, ông nội đã đi đến bước này rồi không còn đường quay trở về nữa, cho dù có chịu để họ trói về thiên đình cũng sẽ bị phán tội tử hình, còn không bằng liều mạng với bọn họ, ít nhất còn có hi vọng có thể cứu các người, nếu không chỉ sợ cả nhà các người không có hi vọng sống sót.”
“Dùng cái mạng già này của ông nội đổi lấy an toàn một nhà các người, đáng giá!”
Dứt lời, Văn Trọng cầm Thư Hùng song roi quất thẳng về phía Thanh Hư đạo nhân người có thực lực yếu nhất trong Thập Nhị kim tiên.
“Ông nội, đừng mà!!!”
Thấy Văn Trọng động thủ, Văn Tuyết Tâm tê tâm liệt phế kêu to.
Bởi vì cô biết một khi động thủ, ông nội của cô đã dẫm một chân lên con đường chết.
Nhưng Văn Trọng đã quyết tâm, Tuyết Tâm căn bản không thể khuyên nhủ được.
Rất nhanh ông cưỡi lên con Hắc kỳ lân đến trước mặt Thanh Hư Chân quân, Thư Hùng song roi đột nhiên đánh về phía thanh Hư Chân quân.
“Văn Trọng đúng là làm càn, dám động thủ với cả sư thúc của mày, nhìn xem tao có làm thịt cái thằng oắt con nhà ngươi hay không!”
Thanh Hư Chân quân giận dữ, cầm pháp bảo Hỗn Nguyên cờ cắm xuống mặt đất, bấm một ngón tay làm khẩu quyết, khóe miệng cấp tốc nhúc nhích, Hỗn Nguyên cờ xoay tròn, phù văn màu vàng lít nha lít nhít hình thành một hình cầu khổng lồ, nghiền nát hư không, đánh về phía Văn Trọng.
Híc!
Văn Trọng hét lớn một tiếng từ trên lưng Hắc kỳ lân bay lên, xuất ra chín trượng Kim Thân, huy động lôi pháp, lập tức có một luồng sấm sét bao quanh Thư Hùng song roi, phát ra âm thanh chi chi nổ vang.
Sau đó Văn Trọng bỗng nhiên phát lực, song roi đánh về phía phù văn màu vàng hình cầu đang lao đến, hai sức mạnh va chạm vào nhau.
Oanh!
Trong nháy mắt đụng nổ phù văn hình cầu, một luồng sóng xung kích kinh khủng toả ra ngoài, đánh gãy mấy cây trụ trùng thiên trên Trảm Tiên đài, đao chặt đầu cũng bị sóng xung kích ép thành bụi phấn, Lý Tĩnh, Cự Linh Thần, Tam Đại Thiên Vương và chúng tiên đều bị hất xuống Trảm Tiên đài, ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi.
Cũng may cả nhà Diệp Thiên và Tôn Ngộ Không có hào quang hộ thể, không có bị sóng xung kích làm bị thương.
“Chuyện này sao có thể chứ?”
Thanh Hư Chân quân sợ ngây người.
Thực lực của mình cảnh giới thái thượng tứ trọng, Văn Trọng cũng là cảnh giới thái thượng tứ trọng, cảnh giới ngang nhau nhưng uy lực lại không bằng Văn Trọng.
Chẳng lẽ Văn Trọng đã đột phá đến cảnh giới thái thượng ngũ trọng rồi sao?
Vẻ mặt của Thanh Hư Chân quân cũng thay đổi.
“Đường đường sư thúc, lại thua sư điệt chuyện này thật mất mặt!”
“Người đang nói đùa đấy à, thế nhưng Văn Trọng là đệ tử đời thứ ba của một trong những nhất mạch của Thông Thiên giáo chủ, là đồ đệ của Kim Linh Thánh Mẫu một trong những đồ đệ mạnh nhất của Thông Thiên giáo chủ, sức mạnh của Kim Linh Thánh Mẫu rất khủng bố một người có thể chấp cả thập nhị kim tiên, Văn Trọng là đồ đệ mà cô ta hài lòng nhất, thực lực sao có thể kém được!”
Lúc này, Văn Trọng thừa thắng xông lên quất song roi về phía thanh Hư Chân quân.
“Không ổn!”
Thanh Hư Chân quân giật nảy mình, lập tức giơ Hỗn Nguyên cờ lên chặn lại.
Keng keng!!
Thư Hùng song roi nện xuống chuôi của Hỗn Nguyên cờ, lực va đập vô cùng kinh khủng, ép xuống hai chân của thanh Hư Chân quân trượt dài một đường trên Trảm Tiên đài.
Ngay sau đó Văn Trọng lại sử dụng thêm một chút lực, thanh Hư Chân quân đỡ không nổi nữa, sợ hãi kêu lên: “Các sư huynh, nhanh giúp ta một tay!”
Quảng Thành Tử cả giận nói: “Văn Trọng dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, ngươi không chỉ cướp pháp trường còn vĩ hạ phạm thượng, tội ác tày trời, mọi người giết chết tên tiểu tặc Văn Trọng này cho ta!”