Chàng rể trùng sinh - Chương 1412
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1412 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1412 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này, tại đạo quán mờ ảo.
“Rốt cuộc cũng vượt qua mười ngày dài dòng này, đã đến lúc Tôn Ngộ Không, Văn Tuyết Tâm và con của Diệp Thiên bị chém đầu!”
Mặt Lý Ngao đỏ lừ lừ, trong lòng không khỏi cảm khái.
“Đúng vậy!”
Dương Phong nói: “Mười ngày này trôi qua rất chậm, thật muốn sớm đến một chút, chờ tới chờ lui, cũng coi như đã đến cái ngày này, cũng không biết Diệp Thiên vào thành Trường An chưa.”
Ngưu Tiểu Ngọc nói: “Tôi chắc là Diệp Thiên đã vào thành, nghe nói hai ngày trước thì dân số của thành Trường An bắt đầu tăng vọt. Mọi người từ khắp các nơi trên thiên giới đều tới xem náo nhiệt, các khách sạn đều chật ních, rất nhiều người không có chỗ trong khách sạn phải đến nhà dân ở, có rất nhiều phòng ở của dân còn không mướn được, nên phải trực tiếp ngủ ở dưới cầu, dân số chí ít cũng tăng gấp mười, mỗi con phố đều chật chội muốn chết, nhất định là Diệp Thiên nhân lúc hỗn loạn mà vào thành!”
“Không sai!” Có một hoàng tử nói: “Phụ hoàng ta phái người đi thăm dò xem Diệp Thiên có tới đây không, nhưng dân số của thành Trường An tăng vọt thực sự rất nhiều, vốn không tra nổi, cho nên muốn biết Diệp Thiên có tới hay không thì đây là một việc có độ khó rất lớn, nghe tin bọn Tuyết Tâm bị đưa đến nơi hành quyết, khi đó hãy xem xem Diệp Thiên tới cướp pháp trường hay không, thì mới biết được đến cùng Diệp Thiên có tới hay không!”
Nghe thế, Trần Hạo không khỏi cảm khái: “Thật không nghĩ tới, xử trảm Tôn Ngộ Không, Văn Tuyết Tâm, con Diệp Thiên lại có thể thu hút nhiều người vây xem như vậy, ít nhất có một nghìn tỷ người nước ngoài người xem nhỉ?”
“Có.” Người hoàng tử kia nói: “Một nghìn tỷ là có, ngày hôm qua tôi đi phỏng vấn một nghìn người nước ngoài, tám phần mười người đều nêu ý kiến muốn nhìn xem Diệp Thiên tới cứu vợ con hay không.”
“Tôi hỏi bọn họ, vì sao lại đường xá xa xôi mà đến chỉ để xem Diệp Thiên có cứu con hay không, bọn họ nói Diệp Thiên làm cho người khác rất bội phục, lấy sức một mình mà đánh bại thiên binh thiên tướng do Dương Tiễn Na Tra chỉ huy, lại dẫn dắt bộ lạc diệt sơn tặc, dựa vào một bộ lạc mà đánh bại thiên binh thiên tướng do Lý Tĩnh chỉ huy, sau đó lại liên minh những bộ lạc khác, lại đánh bại thiên binh thiên tướng, còn bao vây Câu Trần đại đế ở trong trận, có thể nói là người trẻ tuổi có thực lực nhất trong vạn năm qua của thiên giới.”
“Cho nên, ai cũng muốn nhìn người có thực lực như thế, nhìn xem đến cùng minh chủ của liên minh ngàn bộ lạc làm người ta bội phục như thế sẽ tới cứu vợ con hay không.”
Nghe thế, mặt Lý Ngao đen đi: “Con mẹ nó ông nội và bố tôi đã phải chịu thất bại hết lần này đến lần khác, làm cho Diệp Thiên trở thành một anh hùng lớn. Thật vất vả họ mới bắt được vài tên trọng phạm, phải xử trảm bọn họ, rồi làm giá y cho Diệp Thiên, để xem xem anh ta có cứu được vợ con hay không, mà không phải đến xem bố tôi cùng những người khác chặt đầu tội phạm. Vì nể tình bố tôi bắt được trọng phạm trên thiên đình nên ở trong mắt bọn họ, Diệp Thiên có cứu trọng phạm hay không cũng không có ý nghĩa gì. Quá không nể mặt mũi mấy người bố tôi!”
“Cũng không phải thế sao!” Dương Phong khó chịu nói: “Chờ cha tôi bắt Diệp Thiên lại, thì để xem bọn họ còn bội phục hay không bội phục Diệp Thiên!”
Lúc này có người hỏi: “Liệu có giống như lần trước, đó là sẽ bị Trấn Nguyên Tử cứu mấy người Diệp Thiên đi, hoặc là Ngọc Đế lại đột nhiên sửa lại thánh chỉ, không trảm mấy người Văn Tuyết Tâm nữa mà đổi thành trừng phạt bố con bọn họ?”
“Chắc chắn sẽ không!” Lý Ngao nói như đinh chém sắt: “Lần này không giống, lần này là đã chết hơn một trăm tỷ thiên binh thiên tướng, nên tất nhiên phải trảm mấy người Văn Tuyết Tâm. Và tuyệt đối sẽ không bởi vì có chút nhân tố, mà thay đổi thánh chỉ trách phạt bố con bọn họ.”
“Bởi vì lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn có mười hai đệ tử mà đi mất bốn người, nếu đổi thánh chỉ trách phạt bố con bọn họ, vậy thì ngay cả đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải chịu sự trách phạt. Mà Ngọc Đế sẽ để Nguyên Thủy Thiên Tôn mất mặt sao?”
“Cho nên là không bao giờ có thể thay đổi thánh chỉ như lần trước.”
Mọi người gật đầu kêu có lý.
Lúc này, lại có người hỏi: “Trấn Nguyên Tử tới cứu á?”
“Mấy người đừng lo lắng về chuyện này.” Lý Ngao đắc ý nói: “Không dối gạt mấy người, lần này vì có thể bắt được Diệp Thiên, có thể nói là Ngọc Đế đã suy nghĩ rất nhiều. Ngọc Đế để ông tôi đảm nhiệm quan giam sát trảm đầu, đồng thời mời sáu vị đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn tới để hỗ trợ mai phục và bắt Diệp Thiên.”
“Sáu vị đệ tử này được xếp theo thứ tự bao gồm có đại đệ tử Quảng Thành Tử, nhị đệ tử Xích Tinh Tử, tam đệ tử Hoàng Long đạo nhân, ngũ đệ tử Thái Ất chân nhân, thập đệ tử Tử Đỉnh Ngọc chân nhân, thập nhị đệ Tử Thanh Hư chân quân.”
“Trừ cái đó ra, còn có Câu Trần đại đế, cùng với hai vị trong Ngũ lão.”
“Nhiều cao thủ như vậy đang âm thầm nhìn chằm chằm, nếu Trấn Nguyên Tử dám tới cứu thì bọn họ sẽ cùng lúc ra tay ngăn cản. Trấn Nguyên Tử chắc chắn sẽ không đánh lại nổi bọn họ, chưa kể còn cũng sẽ bị bắt lại và chịu hình phạt, đến lúc đó tất cả quả nhân sâm sẽ về lại thiên đình, nếu đánh thắng được, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ ra mặt đánh bảy người đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể tha cho Trấn Nguyên Tử sao?”
“Cho nên, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện Trấn Nguyên Tử sẽ đến cứu, lấy tính cách sợ phiền phức của Trấn Nguyên Tử, thì Trấn Nguyên Tử tuyệt đối sẽ không tới cứu!”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!”
Mặt mọi người nở nụ cười, họ đều chờ mong đến sớm ba giờ chiều.
“Vậy chúng tôi đây lại đi xem Lạn Thái Diệp và Trứng Thối, lát nữa Văn Tuyết Tâm và những người khác bị áp lên Trảm thiên đài thì hãy dùng Lạn Thái Diệp và Trứng Thối đập bọn họ thì thế nào?” Ngưu Tiểu Ngọc đề nghị.
“Tốt!”
Lý Ngao cười nói: “Đập con trai Diệp Thiên thật vui, tôi thích dáng vẻ thằng nhãi kia tức giận trợn mắt.”
“Ha ha ha!!!”
Mọi người cười to.
“Đi, cũng sắp tới ba giờ chiều rồi, mau đi xem Lạn Thái Diệp và Trứng Thối đi.” Lý Ngao nói.
Mọi người gật đầu nói được, sau đó họ đều rời khỏi đạo quán.
Vào đúng lúc này, một tiếng gầm lên truyền đến.
“Một đám thối nát, còn dám dùng Lạn Thái Diệp và Trứng Thối đi đánh con tôi, mấy người xong đời rồi!”
Lời kia vừa được thốt ra thì giống như sét đánh ngang tai giáng vào thân thể Lý Ngao và hơn ngàn người kia, nhất thời toàn bộ hơn ngàn người đều ngẩn ra.
Một giây kế tiếp!
Bọn họ lấy lại tinh thần, ngửa đầu lên nhìn lại.
Chỉ thấy một lão đạo sĩ có râu quai nón đang ở trong đạo quán mờ ảo.
“Anh anh anh…. Là Diệp Thiên?”
Có người sợ hãi hỏi.
Tuy tên râu quai nón này thoạt nhìn hoàn toàn khác với Diệp Thiên, nhưng giọng nói của tên râu quai nón này lại rất giống, vì vậy cũng đủ để khẳng định tên râu quai nón này chính là Diệp Thiên!
“Không sai!”
Diệp Thiên lạnh lùng nói: “Tôi chính là Diệp Thiên, mấy người thối nát này, lần trước đánh đập con tôi thảm như vậy, lần này không người nào trong mấy người đừng hòng nghĩ mình có thể chạy trốn!”
Đang nói, một luồng sát khí mạnh mẽ bao trùm cả người Diệp Thiên bộc phát ra.
Chỉ một thoáng sau, sát khí nồng nặc bao phủ cả đạo quán mờ ảo.
Ngay sau đó.
Diệp Thiên nhấc tay lên một cái, thiên phạt kiếm bị anh gọi ra.
“Sao vậy, muốn giết chúng tôi?”
Dương Phong lạnh lùng nói.
“Không sai.”
Diệp Thiên cả giận nói: “Phàm là kẻ dùng Trứng Thối và Lạn Thái Diệp để đánh đập con tôi, thì ngày hôm nay đều phải chết!”
“Ha ha ha!!!”
Lý Ngao giận quá thành cười: “Có tin tôi kêu một tiếng thôi là sẽ có người tới bắt anh hay không? Anh cảm thấy anh trốn ra khỏi thành Trường An được sao? Muốn cứu vợ con anh thì anh đàng hoàng một chút. Kẻ dám ra tay đối với chúng tôi thì anh cũng đừng nghĩ sẽ cứu được vợ con anh!”
Lý Ngao cũng sợ Diệp Thiên dùng một kiếm đâm chết mình.
Dù sao Diệp Thiên có thể giết Dương Phong trong nháy mắt chứng tỏ thực lực của Diệp Thiên vượt xa bọn họ. Và Lý Ngao cũng sợ người thứ nhất Diệp Thiên muốn giết là mình, như vậy thì sẽ không trốn thoát được.
“Ha ha.”
Diệp Thiên cười lạnh một tiếng: “Kêu đi, mấy người kêu đi, tôi lại muốn nhìn một chút xem có người tới cứu mấy người hay không!”
Lời kia vừa được thốt ra, lập tức có rất nhiều người gân giọng lên hô.
“Người đâu! Diệp Thiên ở đạo quán mờ ảo!”
“Mau tới đạo quán mờ ảo bắt Diệp Thiên đi!”
“Diệp Thiên muốn hành hung ở đạo quán mờ ảo, nhanh tới bắt anh ta!”