Chàng rể trùng sinh - Chương 1407
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1407 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1407 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trên thiên giới, phàm là các vị thần tiên thuộc tầng lớp Liệt tiên thì đều có thần bài, chỉ là một khi họ chết thì thần bài sẽ bị phá vỡ, Thiên Đình sẽ ngay lập tức biết được. Cũng như vị thiên tướng đó. Anh ta là một vị thần thuộc tầng lớp Liệt tiên, sau khi bị Diệp Thiên giết chết, thần bài của anh ta đã bị nát vụn tan tành, sau đó thông qua tầng tầng lớp lớp tiên giới liền được báo đến tai Ngọc Đế .
Đây chính là thiên tướng mà Ngọc Đế phái đến Trấn Nguyên Tử, ấy vậy mà lại đột ngột chết khiến cho Ngọc Đế lần đầu tiên nghi ngờ là do Trấn Nguyên Tử làm. Hơn nữa Ngọc Đế còn cho rằng Trấn Nguyên Tử muốn đi đến Nam Chiêm Bộ Châu để giúp Diệp Thiên vì vậy đã ngay lập tức ra lệnh phái Thái Bạch Kim Tinh xuống để chắc chắn rằng Trấn Nguyên Tử liệu có phải đã không còn ở đó rồi hay không.
Kết quả nằm ngoài dự đoán của Thái Bạch Kim Tinh, Trấn Nguyên Tử vẫn còn ở Ngũ Trang Quán.
Điều này khiến cho Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy chán nản.
Trấn Nguyên Tử không hề ra khỏi Ngũ Trang Quán thì lại giết thiên tướng làm gì?
Còn nếu như Trấn Nguyên Tử thật sự đã ra khỏi Ngũ Trang Quán để đi giúp Diệp Thiên một tay thì sao có thể nhanh như vậy mà đã quay trở về được chứ?
Thái Bạch Kim Tinh trăm mối không thể giải , nhưng lại chẳng hề có bằng chứng trong tay nên chẳng thể nào trực tiếp khẳng định được rằng Trấn Nguyên Tử chính là hung thủ thực sự. Vì vậy mới hỏi Trấn Nguyên Tử như vậy.
“Ồ!”
Trấn Nguyên Tử giả vờ kinh ngạc nói: “Có thiên tướng chết ở gần đây ư? Sao có thể được chứ? Phật Tổ Như Lai đã chẳng từng nói người ở Tây Ngưu Hạ Châu không được sát sinh, nuôi dưỡng linh khí, sao lại có thể có người giết thiên tướng của Thiên Đình được chứ? Liệu có phải có nhầm lẫn gì không?”
Thái Bạch Kim Tinh cười gượng gạo nói: “Không có nhầm, thật sự là có thiên tướng chết ở gần đây, với tu vi của đại thần lẽ nào lại chẳng biết?”
“Đúng rồi.”, anh ta đổi chủ đề hỏi: “Tại sao lại có thiên tướng ở gần Ngũ Trang Quán chứ? Còn nữa, tại sao ngươi lại chắc chắn rằng có thiên tướng chết gần Ngũ Trang Quán? Chẳng lẽ vị thiên tướng đó lại do ngươi phái xuống Ngũ Trang Quán để theo dõi bần đạo?”
“Cái này…”
Thái Bạch Kim Tinh bị những câu hỏi này của Trấn Nguyên Tử làm cho bối rối khó xử.
Trên thực tế, Thái Bạch Kim Tinh biết rằng thiên tướng được phái xuống để theo dõi Trấn Nguyên Tử.
Với tu vi của Trấn Nguyên Tử, Thái Bạch Kim Tinh biết rõ rằng khó bề mà che giấu được anh ta. Trấn Nguyên Tử chắc chắn sẽ có thể phát hiện ra, hơn nữa ắt là đã bị Trấn Nguyên Tử sớm phát hiện ra rồi cũng nên.
Thái Bạch Kim Tinh cũng biết rằng cái tên Trấn Nguyên Tử này chẳng qua cũng chỉ đang giả ngu giả ngốc mà thôi.
Nhưng suy cho cùng làm như vậy chẳng vẻ vang gì, Trấn Nguyên Tử không nói toạc ra cũng chẳng sao, chỉ cần anh ta biết được rằng Thiên Đình đang theo dõi nhất cử nhất động của anh ta mà không thò mặt đi giúp Diệp Thiên.
Nhưng hiện tại thiên tướng đã chết rồi, Trấn Nguyên Tử lại nói toạc chuyện này ra, anh ta xấu hổ chết đi được, không biết nên đối mặt với Trấn Nguyên Tử như thế nào đây.
“Thiên giới rộng lớn, chết đi một thiên tướng, ngươi lại chạy đến Ngũ Trang Quán để điều tra hung thủ, vậy điều này không có gì nghi ngờ nữa, chắc chắn là ngươi phái thiên tướng để âm thầm theo dõi bổn đạo!”, Trấn Nguyên Tử khăng định nói.
Sau đó lại không vui nói: “Khi đó Diệp Thiên và con gái cậu ta rơi vào cảnh khó khăn khốn cùng, bổn đạo đã thu nhận và giúp đỡ hai người họ. Đóa Đóa lại đáng yêu, dễ gây cảm tình, bổn đạo đã cho nó ăn quả hồng xiêm, đối xử với nó như đệ tử của mình.”
“Sau này Diệp Thiên và Văn Tuyết Tâm đã vi phạm thiên điều, dẫn theo Đóa Đóa bỏ trốn khỏi Ngũ Trang Quán, vì vậy cũng chẳng còn là người của Ngũ Trang Quán nữa rồi.”
“Hiện giờ bọn họ chống đối lại triểu đình nhưng các người không thể vì bổn đạo đã từng thu nhận bọn họ mà hoài nghi ta xúi giục hay giúp đỡ bọn họ đó chứ. Các người ngờ vực vô lí, sai người theo dõi bổn đạo khiến cho bổn đạo trong lòng vô cùng thất vọng có biết không?”
“Bổn đạo là địa tiên chi tổ, tất cả địa tiên đều là hậu bối của bổn đạo, vậy phải chăng hễ là địa tiên phạm lỗi thì đều có liên quan đến bổn đạo, các người đều phải hoài nghi và theo dõi bổn đạo?”
“Không không không!”
Thái Bạch Kim Tinh vội vàng xua tay, bị những lời của Trấn Nguyên Tử làm cho rát mặt, vội vàng giải thích: “Vị thiên tướng đó không phải được phái xuống để theo dõi, chỉ là tình cờ đại thiên tuần thú, đột nhiên thần bài bị nát vụn nên tiểu thần mới đến để hỏi đại thần xem xem liệu có biết được hung thủ là ai hay không, tiểu thần cam đoan rằng không hề có chuyện sai người theo dõi đại thần.”
“Vậy còn được.”, Trấn Nguyên Tử giả vờ hài lòng sau đó nói: “Bần đạo thật sự không biết có thiên tướng chết ở gần đây hay đến hung thủ là ai đi nữa. Các người tự mình đi điều tra đi.”
“Còn nữa, từ hôm nay trở đi bần đạo sẽ sai đệ tử đi tuần tra xung quanh, nếu như phát hiện có kẻ nào đó âm thầm lén lút quan sát Ngũ Trang Quán, bần đạo sẽ quy hắn ta vào tội danh thèm khát muốn ăn quả hồng sâm mà giết chết hắn ta, bổn đạo nói trước với ngươi một tiếng để tránh việc có người của Thiên Đình giả dạng bị bổn đạo giết chết thì cũng đừng trách bổn đạo. Nói trước những lời khó nghe này, bổn đạo không sợ rắc rối nhưng tuyệt đối sẽ không sợ.”
“Ừm..” Thái Bạch Kim Tinh cười gượng gạo: “Nếu như có kẻ như vậy, đại tiên cứ việc giết chết hắn, Thiên Đình sẽ không phái người theo dõi đại thần đâu, cứ cho là theo dõi thì cũng phải là quang minh chính đại tuyệt đối sẽ không làm chuyện lén la lén lút.”
Nói đến đây Thái Bạch Kim Tinh nắm chặt tay: “Nếu như đại thần đã không biết kẻ nào là hung thủ vậy thì tiểu thần cũng xin mạn phép cáo lui, làm phiền đại thần rồi.”
Trấn Nguyên Tử xua tay: “Thứ lỗi ta không tiễn.”
“Không dám làm phiền đại thần.”, Thái Bạch Kim Tinh nói, ảo não chán chường quay người rời đi.
Rất nhanh sau đó Thái Bạch Kim Tinh quay trở về Thiên Đình.
Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Ba châu này đều thuộc Vương Hóa, có một truyền tống môn dẫn đến Thiên Đình nhưng chỉ có Nam Chiêm Bộ Châu là không thuộc Thiên Đình Vương Hóa.Vì vậy nếu như không có Truyền tống môn thì e rằng điêu dân của Nam Chiêm Bộ Châu sẽ thông qua Truyền tống môn đó để chạy đến Thiên Đình làm loạn.
Vì vậy Thiên Đình mới tấn công Nam Chiêm Bộ Châu, cần phải vất vả đi một quãng đường dài từ Tây Thắng Thần Châu đến Nam Chiêm Bộ Châu, nếu như là ba Bộ Châu còn lại thì không cần phải lặn lội đường biển xa xôi.
“Thế nào? Có phải Trấn Nguyên Tử ở Ngũ Trang Quán không?” Ngọc Đế hỏi.
Thái Bạch Kim Tinh nhăn mặt, kể lại đầu đuôi sự tình.
Ngọc Đế nghe xong liền giân tím mặt quát: “Cái tên Trấn Nguyên Tử này, cậy già lên mặt, thật là đáng căm giận!”
Thái Bạch Kim Tinh cười khổ: “Nhưng không có bằng chứng cũng chẳng thể có cách nào động đến được Trấn Nguyên Tử. Hơn nữa Trấn Nguyên Tử đã nói như vậy, sau này khó bề mà phái người đi theo dõi hắn ta.”
“Bí mật quan sát sẽ bị hắn ta giết. Công khai quan sát sẽ dẫn đến rắc rối. Thật là khó xử lí.”
“Đúng vậy.” Ngọc Đế thở dài: “Chỉ mong rằng lần này Câu Trần đại đế sẽ thắng lợi trở về, giải quyết đi những gánh nặng trong lòng ta, không cần cả ngày cứ nghi thần nghi quỷ nữa.”
Vừa dứt lời, Kim Giáp Thần Tướng liền chạy và, mừng rỡ nói: “Khởi bẩm Ngọc Đế , vừa có tin tức từ hộ vệ, Câu Trần đại đế đã giành được thắng lợi. Hơn nữa còn trói bọn người Văn Tuyết Tâm, Tôn Ngộ Không, đứa con gái Đóa Đóa của Diệp Thiên cùng với con trai của Diệp Thiên và Văn Tuyết Tâm đem về.”
“Thật không?”
Tinh thần Ngọc Đế ngay lập tức trở nên phấn chấn.
“Tin tức từ hộ vệ chuyển đến có lẽ là không sai, nghe nói đã đến thành Trường An rồi.” Kim Giáp Thần Tướng nói.
“Ha ha.”
Ngọc Đế cười nói: “Đánh nhiều trận như vậy cuối cùng cũng đã nghe được tin tốt.”
“Đã bắt Diệp Thiên về chưa?”
Kim Giáp Thần Tướng nói: “Thần đã hỏi rồi, Thiên Thủ nói không thấy bóng dáng của Diệp Thiên.”
“Vậy có lẽ là đã bị đánh chết rồi.” Thái Bạch Kim Tinh nói.
Ngọc Đế gật gật đầu: “Truyền ý chỉ của trẫm, để Câu Trần đại đế áp dẫn Văn Tuyết Tâm, Tôn Ngộ Không cùng với con của Diệp Thiên đến Thượng điện. Trẫm sẽ xét xử bọn chúng trước mặt của chư Thần và chư Phật!”
“Vâng! Ngọc Đế!”
…..
Ngay lúc đó ở thành Trường An.
Câu Trần đại đế, Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hoàng Long Đạo Nhân, Thanh Hư Chân Quân, Lý Tĩnh, Na Tra, Dương Tiễn.. dẫn theo một đội quân hùng mạnh từ thành Trường An lên trời.
Phía sau Câu Trần đại đế là bốn chiếc cũi tù, lần lượt giam giữ Tôn Ngộ Không, Văn Tuyết Tâm, Đóa Đóa cùng với một cậu con trai cao nửa mét. Ngay lập tức cả thành Trường An đều sôi sục.