Chàng rể trùng sinh - Chương 1401
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1401 - Trận cuồng phong bão táp lần này kéo đến thật dữ dội!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1401 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1401 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trấn Nguyên Tử thực hiện tư thế tay mời đối phương, cười haha nói: “Tôi không thắng được, nhưng cũng không thể thua, hai con hổ cắn nhau chắc chắn một con què rồi thì con còn lại cũng bị thương thôi. “
Thông Thiên giáo chủ ngồi lên ghế, nói một cách kỳ quái: “Tên Diệp Thiên này đến từ đâu? Ba trăm nghìn tỷ đại quân đi tấn công cậu ta, còn có cả năm vị cao thủ Thái Thượng Kính, tất cả đều bị đánh cho thương vong. Cũng thật khiến người ta khó bề tưởng tượng đến vậy?”
Trấn Nguyên Tử cười cười, sau đó nghiêm túc nói: “Cậu ta là Đông Hoàng Thái Nhất. “
“Sao cơ?”
Thông Thiên giáo chủ nhảy dựng lên, nghi ngờ hỏi: “Cậu ta là Thái Nhất đại sư huynh? “
“Ừm.”
Trấn Nguyên Tử gật đầu một cách nặng nề: “Chính là Thái Nhất đại sư huynh, năm đó ông ta nhầm lẫn nên rơi vào đại trận Hồng Quân Bố Hạ, bị đánh hồn bay phách tán, là sư tôn dùng cách nghịch thiên, ở chín ngọn núi lớn: núi Tu Di, núi Cầm Song, núi Cầm Trục, núi Gánh Mộc, núi Thiện Kiến, núi Mã Nhĩ, núi Tượng Mũi, núi Cầm Biên, núi Thiết Vây lập đàn thờ để tập hợp ba hồn bảy vía của ông ta lại.”
“Diệp Thiên là mệnh hồn chuyển thế của Thái Nhất, bây giờ cậu ta đã dung hợp hồn và hai vía của Thái Nhất, lúc này mới hiểu trận pháp Binh Pháp Hội, đợi đến khi hồn và phách đều dung hợp trong một cơ thể. Thái Nhất cũng sẽ ngang nhiên xuất thế.”
Thông Thiên giáo chủ nghe xong, cả người đều kinh ngạc.
Tam Thanh là Tam Hồn Sở Hóa của Bàn Cổ, thiên hồn hóa thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, địa hồn hóa thành Thông Thiên giáo chủ, mệnh hồn hóa thành Thái Thượng Lão Quân.
Trời đất chưa thông, lúc Bàn Cổ còn sống, có quan hệ rất tốt với Hồng Quân, quan hệ của Trấn Nguyên Tử và Thái Nhất cũng rất tốt.
Nhưng Bàn Cổ làm người đôn hậu. Mặc dù quan hệ giữa ông ta với Hồng Quân khá tốt, nhưng ông ta cũng rất thân thiết với Thái Nhất.
Mà nguyên nhân của mối quan hệ thân thiết giữa Bàn Cổ và Thái Nhất là do ác niệm của Bàn Cổ đang quấy phá, địa hồn vừa đúng là ác niệm, nên Thông Thiên giáo chủ cũng chính là ác niệm của Bàn Cổ, nói chung là thân thiết với Thái Nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái thượng lão quân thì thân cận với Hồng Quân.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Thông Thiên giáo chủ mâu thuẫn với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái thượng lão quân.
Cũng bởi vì như vậy, Trấn Nguyên Tử mới nói thân phận Thái Nhất của Diệp Thiên cho Thông Thiên giáo chủ.
“Hồng Quân có biết Diệp Thiên là Thái Nhất chuyển thế không?”
Thông Thiên giáo chủ hỏi, đương nhiên ông ta biết Đạo Hồng Quân và Thái Nhất bất hòa, nếu như Hồng Quân biết được, Diệp Thiên liền bị bóp nghẹt trong giỏ.
“Đương nhiên không biết rồi.”
Trấn Nguyên Tử nói: “Ông ấy chỉ biết trong trăm năm ông ấy có một kiếp nạn, liền xúi giục Ngọc Đế đi diệt ngọn nguồn của kiếp nạn, Thái Nhất ở địa giới chính là hại Ngọc Đế suýt chút nữa rơi xuống, là tôi đã chuyển ông ấy đến thiên giới.”
“Nhưng Ngọc Đế cũng đã bắt đầu hoài nghi Diệp Thiên liền là ngọn nguồn của tai họa, vậy mới phải giết chết Diệp Thiên bằng mọi giá, củng cố vị trí của mình.”
Thông Thiên Giáo Chủ gật gật đầu.
Rồi sau đó nói: “Ông đã biết nhiều như thế, vậy cứ để cho Thái Nhất dung hòa ba hồn bảy vía lại với nhau, để cho cậu ta phục hồi những ký ức trước đó và sức mạnh thực sự.”
“Cuộc chiến phong thần năm đó, một mình tôi đối kháng với Nguyên Thủy và Thái Thượng, mặc dù thua, nhưng thua cũng đến mức quá thảm hại, nếu Thái Nhất phục hồi ký ức và thực lực, ông và tôi giúp cậu ta trở về thiên đình , thì còn lo lắng gì về sự nghiệp bá chủ nữa?”
Thông Thiên giáo chủ là ác niệm hóa của Bàn Cổ, trọng địa vị và quyền lợi, mà hiện giờ ở địa vị và quyền lợi của ông ấy, cách thứ mà ông ấy muốn rất xa, mặc dù ông ấy là một trong tam thanh, nhưng so với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái thượng lão quân, sức ảnh hưởng của ông ấy vẫn chưa thể đuổi kịp được hai người họ.
Cho nên, trong lòng ông ấy rất bất mãn, chỉ là khi bị người khác áp chế phải biết tạm thời nhân nhượng.
Nhưng có một cơ hội hiện ra ngay trước mắt, ông ấy làm sao có thể bỏ qua chứ?
“Không vội.”
Trấn Nguyên Tử lắc đầu nói: “Bây giờ để cho Thái Nhất dung hợp tất cả hồn phách, thân phận của cậu ta cũng sẽ bại lộ, Hồng Quân chắc chắn cũng đứng ngồi không yên muốn tiêu diệt cậu ta. Mà cậu ta đã chết cả ngàn vạn năm, nếu phục hồi như trước đây thì cũng không phải là đối thủ của hồng quân, dẫu sao trong ngàn vạn năm này, tu vi của Hồng Quân so với trước đây cũng có không ít tiến bộ. “
“Vậy nên, cậu ta phải vừa tu luyện, vừa tìm được cơ hội để dung hợp được hồn phách, đợi đến ngày cậu ta thuận lợi dung hợp được hồn phách. Mới đủ khả năng chiến đấu với Hồng Quân. “
“Lúc đó, ông và tôi sẽ góp chút sức giúp đỡ cậu ta, cậu ta trở về thiên đình cũng chính là lúc nước chảy thành sông rồi.”
Thông Thiên giáo chủ gật đầu, không nói gì cả, lời của Trấn Nguyên Tử nói có lý.
“Vậy cậu ta có thể vượt qua được mối nguy trước mắt không?”
Thông Thiên giáo chủ lại hỏi.
Tất nhiên Thiên Đình đã nhắm vào Diệp Thiên, muốn tiêu diệt Diệp Thiên, mà Diệp Thiên tuy có đại quân, nhưng không có cao thủ, chỉ cần Thiên Đình thực sự ra tay, Diệp Thiên căn bản không phải là đối thủ của Thiên Đình.
Trấn Nguyên Tử cười cười: “Cái này phải dựa vào sự giúp đỡ của ông rồi. “
“Dựa vào tôi sao?”
Thông Thiên giáo chủ nhíu mày.
Trấn Nguyên Tử lấy sách ra cho ông ấy xem.
“Tôi biết nên làm thế nào rồi.”
Sau khi Thông Thiên giáo chủ xem xong, gật gật đầu giống như đã có suy nghĩ gì đó.
…
Hai ngày sau.
Nam Thiệm Bộ Châu.
Phủ Minh chủ.
“Minh chủ, lính trinh sát truyền tin đến báo, Câu Trần đại đế thống lĩnh ba trăm nghìn tỷ đại quân, đã gần đến Nam Thiệm Bộ Châu rồi!”
Chu Khuê vội vàng chạy vào nói.
Sắc mặt Diệp Thiên trầm lặng xuống.
“Cơn cuồng phong bão táp này kéo đến thật dữ dội. “
Hai năm nay, hắn cũng nghĩ qua muốn lôi kéo cao thủ, nhưng Nam Thiệm Bộ Châu lại chẳng làm gì cả. Thực sự không thể tìm thấy một cao thủ Thái Thượng Kính nào cả.
Thậm chí ngoài những cao thủ Thái Thượng Kính dân gian của Bộ Châu, Diệp Thiên cũng phái người gửi thư cho vài người, câu trả lời đều là không thể nhập bọn phạm tội với thiên đình nữa.
Vậy nên, với quy tắc và chiến lực của đại quân, Diệp Thiên không có gì phải sợ thiên đình.
Nhưng về số lượng cao thủ, Diệp Thiên thực sự không có cách nào chống lại Thiên Đình.
Tuy nhiên, hắn có thể lấy tập binh pháp thứ ba truyền cho đại quân, nhưng yêu cầu của tập binh pháp thứ ba rất cao, phải cảnh giới Thái Ất trở lên mới có thể khống chế.
Mà toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu này, Kim Tiên cảnh giới Thái Ất trở lên còn chưa đến trăm tỷ. Cho nên, trong đại quân của hắn, cũng chỉ có bảy mươi tỷ đại quân được trang bị tập binh pháp thứ ba, chiến lực gấp ngàn lần thiên binh thiên tướng.
Bảy mươi tỷ quân có thể thành bảy trăm ngàn đại quân dụng.
Còn lại ba trăm nghìn tỷ đại quân đấu với ba trăm nghìn tỷ đại quân mà thiên đình nắm giữ, còn có thể thắng không, để xem bảy mươi tỷ đại quân tập binh pháp thứ ba, còn không thể lay động được cao thủ Thái Thượng Kính của Câu Trần Đại Đế.
“Đúng vậy, lúc đầu đáng lẽ không nên thả bọn họ đi, mà phải tiêu diệt hết bọn họ, bây giờ trở lại thách đấu, e là không dễ đối phó.”
Diệp Thiên cười khổ, nói: “Nếu ban đầu tiêu diệt hết bọn chúng, chúng ta đã sớm bị giết chết rồi, chứ không có cuộc sống hai năm an nhàn như vậy.”
Chu Khuê gật đầu, hỏi: “Vậy bây giờ phải ứng phó thế nào đây?”
Diệp Thiên suy nghĩ một chút: “Chuyện đã đến nước này. Chỉ có thể phái binh đến chặn trước rồi tính sai, đưa toàn bộ đại quân đi đấu với chúng một trận, không cần phải phân chia thắng thua đâu.”
Nói đến đây, Diệp Thiên hạ lệnh: “Thông báo tất cả thủ lĩnh của các bộ lạc, dẫn theo cả đại quân tập kết tại vùng duyên hải Đông Nam, đại chiến với bọn họ một trận, để cho bọn họ biết quân Minh của Nam Thiệm Bộ Châu đáng sợ hơn nhiều so với những gì mà chúng nghĩ!”
“Rõ! Minh chủ!”
Sau khi ban hành mệnh lệnh, Diệp Thiên kéo Văn Tuyết Tâm sang một bên, nói một cách thành khẩn: “Tuyết Tâm, cô và Chiến Nhi ở lại phủ Minh chủ, nếu như chiến thắng trận này, trở về chúng ta cùng nhau ăn mừng, nếu như chúng tôi bị đánh bại, cô đưa Chiến Nhi trở về phủ Tiêu Ngọc, ông nội cô có thể bảo vệ cô một cách chu toàn.”
Trong lòng Diệp Thiên biết rõ, trận chiến này vô cùng tàn khốc.
Phía Thiên Đình đánh không được thì có thể gọi cứu binh. Hắn ở bên này nếu đánh được nổi thì cũng chẳng có cứu binh mà gọi.
Cho nên hắn cũng không thể nắm chắc phần thắng trong trận này, dẫu sao cũng có rất nhiều yếu tố không chắc chắn, lỡ như đám người Thái Ất chân nhân lại quay về gọi mấy sư huynh đệ Thái Thượng Kính đến giúp đỡ, vậy thì thực sự không thể chống đỡ được nữa.
“Không.”
Văn Tuyết Tâm kiên định nói: “Tôi không đi đâu cả. Tôi và Chiến Nhi phải cùng anh hành quân đánh giặc, sống thì chúng ta cùng sống, mà chết thì chúng ta cùng chết, đừng nghĩ đến chuyện bỏ tôi và Chiến nhi sang một bên.”
“Chiến nhi muốn cùng ba đánh giặc.” Diệp Chiến nhõng nhẽo nói.
Diệp Thiên cũng lo lắng để mẹ con họ lại phủ Minh chủ. Lỡ như phủ Minh chủ xảy ra chuyện, hai mẹ con họ bị bắt đi, cũng sẽ rất phiền phức.
Dứt khoát đồng ý đưa họ đi cùng, cùng nhau xuất chinh.