Chàng rể trùng sinh - Chương 1397
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1397 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1397 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Một trăm triệu đại quân sao?”
Nghe Diệp Thiên nói vậy, nhóm người Câu Trần đại đế, Lý Tịnh, Dương Tiễn, Na Tra đều sợ ngây ngẩn cả người!
Trên Thiên Đình nhiều lắm cũng chỉ có mười triệu đại quân, nhưng kẻ địch lại có tới một trăm triệu đại quân, số lượng vỏn vẹn gấp mười lần bọn họ!
Nếu như vào thời gian trước thì mười triệu thiên binh cũng có thể đối phó với với một trăm triệu đại quân bộ lạc mà lông mày cũng không thèm nhíu chút nào, trực tiếp hạ lệnh tung hỏa lực mà tấn công, không mất bao lâu là có thể hủy diệt toàn bộ một trăm triệu đại quân thị tộc kia.
Nhưng mà…Bây giờ, các đại quân của thị tộc đã có trang bị thêm trận pháp, lực lượng chiến đấu có thể so sánh với thiên binh, có thể dùng một đánh ba.
Nói cách khác, chỉ cần minh quân có khoảng ba mươi triệu đại quân thôi là có thể đánh ngang tay với mười triệu thiên binh của họ. Mà bây giờ minh quân lại có tới một trăm triệu, cầm ba mươi triệu đối phó với thiên binh còn có bảy mươi triệu khác đối phó với nhóm người Câu Trần đại đế và bốn vị thái thượng kính chân nhân.
Vì thế, bọn người Lý Tịnh dường như là tuyệt vọng.
Với hỏa lực của bảy mươi triệu đại quân thì bọn người Câu Trần đại đế thật sự chưa thể gánh vác nổi!
Bởi vì số lượng là quá nhiều!
“Làm sao bây giờ hả Câu Trần đại đế?” Lý Tịnh hỏi.
Sắc mặt Câu Trần Đại đế lập tức nghiêm túc nói: “Tôi có thể dùng thân niệm xem xét lại, đúng thật là quân địch có tới một trăm triệu đại quân. Thật sự không nghĩ tới binh lực của bọn họ lại có tốc độ bày trận nhanh như vậy, đơn giản khiến chúng ta bất ngờ mà!”
“Đúng vậy.”
Lý Tịnh không nhịn được cảm khái nói: “Mấy tháng trước, bọn chỉ mới là những tên sơn tặc, lúc này cũng chỉ qua mấy tháng, vậy mà đã phát triển thành trăm triệu đại quân, tốc độ đúng là quá kinh người!”
“Cho tới nay, lực lượng chiến đấu của Thiên binh đều gấp một trăm lần đại quân các thị tộc, vì thế Thiên Đình không có chiêu một thêm binh, toàn bộ Thiên Đình cũng chỉ có mười lăm triệu đại quân.”
“So với trước kia, mười lăm triệu đại quân này có thể đánh bại 150 triệu đại quân các bộ lạc, mà toàn bộ các đại quân của các Nam Chiêm Bộ Châu thì đã gần hai trăm triệu, còn thêm Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Cũng không đến năm trăm triệu binh lực, quân lực của Thiên Đình hoàn toàn có thể áp chế được toàn bộ Thiên giới.”
“Nhưng ai có thể nghĩ tới, cái thằng Diệp Thiên này vậy mà bày bố binh trận làm sao lại khiến cho Nam Chiêm Bộ Lạc trưng dụng khắp nơi, khiến cho binh lực của Thiên Đình đã hoàn toàn không thể nào chống lại bọn họ!”
“Một trận này nếu thật sự đánh nhau, cả mười triệu binh lực cũng sẽ bồi theo, chính vì vậy Câu Trần đại đế nhất định phải suy nghĩ cho thật cẩn thận!”
Lý Tịnh tận tình khuyên bảo nói ra một đống thứ.
Mục đích chính là muốn khuyên Câu Trần đại đế không thể hành động theo cảm tính, nếu không sẽ không có cách nào thu thập được hậu quả.
Dù sao hai phần ba binh lực của Thiên Đình đều ở đây, nếu bị đánh bại thì bọn họ thật sự không còn mặt mũi trở về.
Câu Trần đại đế đương nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Lý Tịnh.
Cho dù là trở về như vậy thì mặt mũi cũng không còn!
Vì thế, ông ta vẫn chưa thể nắm bắt được nên làm thế nào!
Mà lúc này, giọng nói của Diệp Thiên lại vang lên: “Mặc dù cao thủ của các người nhiều, nhưng số lượng đại quân của chúng tôi lại có thể nghiền ép các người, thật sự muốn đánh thì tới đi. Một trăm triệu đại quân chúng tôi đồng thời khai hỏa dù mười triệu đại quân của các người kết hợp thêm với hỏa lực cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của chúng tôi.”
“Cho nên các người nhất định phải nghe tôi khuyên một câu này, nếu không muốn lấy tính mạng nhiều binh lính như vậy ra đùa và không muốn thất bại thì các người sẽ chịu không nổi hậu quả về sau đâu. Cuối cùng tôi sẽ cho các người thời gian một nén nhang để xem xét. Sau một nén nhang, nếu các người không đồng ý bàn bạc hòa bình thì bản soái sẽ ra lệnh cùng các người chấp nhận cá chết lưới rách!”
Diệp Thiên nói tới đây thì kêu lớn tiếng lên: “Châm nhang!”
Rất nhanh, Tôn Tiểu Ngộ đã đi đến châm nhang rồi cắm bên trong cái lư hương trên tay của Trư Tiểu Giới, sau đó dùng tiên pháp đưa lư hương tới khoảng giữa hai đội quân.
“Bốn vị chân nhân, các người thấy thế nào?” Câu Trần đại đế hỏi.
Thái Ất chân nhân nói: “Cũng không biết một trăm triệu quân này chiến lực đều đủ cả không, nếu có một nửa trong số họ không đủ chiến lực thì chúng ta còn có thể đánh với bọn họ một trận. Nếu có đủ chiến lực thì đánh nhau không nắm được nhiều phần thắng lắm.”
Hoàng Long Đạo Nhân và Thanh Hư đạo đức chân quân đều gật nhẹ đầu đồng ý.
Ngọc Đỉnh chân nhân lại nói: “Nếu đại quân của bọn họ đều đủ chiến lực, có thể nắm chắc đánh thắng chúng ta thì hà cớ gì phải đàm luận cầu hòa? Trực tiếp bật hết hỏa lực đánh bại chúng ta là được, không phải sao? Cho nên tôi cảm thấy trăm triệu đại quân này, trình độ trộn lẫn trong đó có khá nhiều nên chúng ta đừng mắc bẫy của bọn họ.”
Lời này vừa thốt ra, Thái Ất, Hoàng Long, Thanh Hư đều có hơi đau đầu, họ cũng cho rằng lời nói của Ngọc Đỉnh chân nhân không phải không có lý.
“Nếu không mở trước một đợt hỏa lực, thăm dò thử xem có phải đại quân của họ có pha tạp trình độ không ổn vào luôn?” Thái Ất chân nhân đề nghị.
Câu Trần đại đế gật đầu, nói với Diệp Thiên: “Nếu không chúng ta có thể trực tiếp đối đầu bằng một trận hỏa lực trước, nhìn thử xem hỏa lực của ai mãnh liệt hơn rồi hòa đàm cũng chưa muộn, thấy sao?”
“Có thể nha.” Diệp Thiên thẳng thắn đồng ý.
Mục đích của hắn chính là có thể hòa đàm, nếu họ đã nghi ngờ lực lượng của trăm triệu đại quân bên này thì cứ cho họ nhìn thử xem tới cùng là họ có trình độ hay không.
“Toàn quân chuẩn bị!”
Câu Trần đại đế hô một tiếng.
Sau đó nhỏ giọng nói; “Bốn vị chân nhân, một hồi chúng ta phối hợp với mấy hỏa lực lớn, dùng tiên pháp tấn công một đợt trước. Nhìn thử xem hỏa lực của ai sẽ mạnh hơn.”
Bốn vị chân nhân đều gật đầu.
Mấy giây sau.
“Khai hỏa!” Câu Trần đại đế ra lệnh.
Chỉ một thoáng.
Mười triệu thiên binh và tất cả chúng tiên toàn bộ khai hỏa. Hỏa lực dày đặc dường như muốn phá hủy hư không, bao trùm lên minh quân.
“Toàn quân đều thấy, phản kích!”
Diệp Thiên ra lệnh.
Ngay lập tức, một trăm triệu đại quân mang theo mạng lưới hỏa lực dày đặc mênh mông đánh ra.
Hai luồng hỏa lực chạm nhau trên không, hỏa lực của mười triệu thiên binh và chúng tiên Câu Trần đại đế trong nháy mắt đều lọt vào trận địa xé nát của một trăm triệu đại quân.
Sau khi hỏa lực của mười triệu đại quân bị xé nát, minh quân còn có một phần ba hỏa lực bao trùm bên trận doanh của thiên binh bên kia.
“Nhanh chóng ngăn cản hỏa lực!” Câu Trần đại đế kêu lên.
Lập tức bốn vị chân nhân theo đường thẳng bay lên không trung lập ra mạng lưới phòng ngự, chặn lại một phần ba hỏa lực này.
“Hỏa lực của minh quân quá mạnh!”
Mười triệu thiên binh đều bị hù dọa một trận.
Lúc này Diệp Thiên kêu lên: “Câu Trần đại đế, ông thấy thế nào? Nếu như đợt thăm dò này vẫn chưa dò la được thực lực của chúng tôi vậy có thể thử thêm một hay ba đợt nữa, như vậy ông có thể biết được thực lực của hỏa lực chúng tôi khủng bố tới mức nào.”
Câu Trần đại đế vội vàng nói: “Không cần thử, một trận chiến này chúng tôi sẽ hòa đàm. Chúng tôi lui binh, không đánh nữa.”
Nói đùa à. Một đợt hỏa lực đánh tới này, dù không khiến cho thiên binh bị thương vong nhưng ông ta và năm vị chân nhân khác lại bị kéo đi ngăn cản hỏa lực khác, nếu đợt thứ hai đánh tới vậy họ sẽ có con số thương vong vô cùng thảm.
Bởi vì ông ta và bốn vị chân nhân khác đều bị hấp dẫn đi ngăn cản những hỏa lực khác cho nên thiếu đi bốn sự công kích của họ, đợt tiếp theo thì sẽ có ít nhất hai phần ba bị bao trùm lên, năm người bọn họ thật sự là cản không nổi, một khi mạng lưới phòng ngự bị phá thì hỏa lực sẽ rơi xuống đội hình thiên binh, vậy ít nhất cũng có năm triệu người thương vong.
Đánh mấy cái đã mất gần một khoảng, mười triệu thiên binh cũng bị đả thông.
Cho nên ông ta mới dứt khoát đồng ý hòa đàm, tuyên bố triệt binh.
Mang mười triệu đại quân về, dù sao cũng còn hơn mang mấy người trở về đúng không?
Rất nhanh, một đoàn thiên binh trùng điệp bắt đầu cẩn thận thối lui.
Bỏ ra trọn vẹn một ngày,mười triệu thiên binh mới rút lui tới Nam Chiêm Bộ Châu, lại tốn gần hai ngày nữa mới về đến thành Trường An.
Nhưng khi thấy nhiều thiên binh trở về như vậy thì dân chúng trong thành Trường An đều sôi trào.