Chàng rể trùng sinh - Chương 1394
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1394 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1394 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ngọc Đỉnh sư đệ, đừng đuổi theo, cẩn thận có bẫy!”
Thái Ất Chân Nhân vội vàng hô lên.
Nhưng Ngọc Đỉnh Chân Nhân lúc này đang rất tức giận.
Trong đám đồ đệ của ông ta, thì Dương Tiễn nổi tiếng tài năng trên thiên đình, là người mang đến cho ông ta nhiều mặt mũi nhất, vậy mà nay lại bị Diệp Thiên vây khốn trong trận pháp không biết sống chết ra sao, thử hỏi ông ta làm sao có thể nhẫn nhịn cho được.
Mà lúc này cơ hội bắt lấy Diệp Thiên ở ngay trước mắt, ông ta nào có thể buông tha dễ dàng được?
“Ngũ sư huynh, không cần phải trông gà hóa cuốc, bọn chúng đến đây là để đàm phán với chúng ta, mà giờ chúng thấy đàm phán thất bại liền định bỏ trốn, làm sao có thể có bẫy gì được, chỉ cần đem bọn chúng bắt lại hết thảy các vấn đề đều sẽ được giải quyết rõ ràng.”
Ngọc Đỉnh Chân Nhân vừa đuổi theo và đáp, một bước cũng không dừng lại
Thái Ất Chân Nhân thấy vậy vội vàng nói: “Thanh Hư sư đệ, ngươi ở lại đây trông coi đại quân, tam sư huynh cùng ta đi giúp Ngọc Đỉnh Chân Nhân, miễn cho hắn lại trúng kế của bọn Diệp Thiên.”
Hoàng Long Đạo Nhân trả lời “Được.”
Sau đó ông ta liền cùng Thái Ất Chân Nhân đuổi theo.
“Đừng chạy! Có giỏi thì đứng lại đấu một trận!”
Ngọc Đỉnh Chân Nhân vừa đuổi theo vừa hét.
Diệp Thiên đáp lại: “Chúng ta có hào quang hộ thể, người không thể giết được chúng ta, đừng đuổi theo. Không phải chỉ là đàm phán không thành công thôi mà, có cần phải tức giận như vậy không?”
“Hừ!”
Ngọc Đỉnh Chân Nhân tức giận nói: “Dám đem đồ đệ Dương Tiễn của ta vây ở trong trận, dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đuổi theo ngươi, sau đó nghiền nát xương ngươi thành tro bụi, cho ngươi biết đồ đệ của Ngọc Đỉnh Chân Nhân ta không phải là người cho ngươi có thể bắt nạt như vậy!”
Hắn không tin là vầng hào quang kia sẽ không biến mất dù chỉ một giây.
Chỉ cần hào quang biến mất
Hừ!
Giết chết bọn họ là quá dễ dàng!
Đương nhiên, lúc này ông ta không biết tu vi của Vô Vi Đạo Nhân cao thâm như thế nào.
Tôn Ngộ Không thấy tình hình như vậy liền nói: “Vô Vi Đạo Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân thật sự đang đuổi theo đây này, hắn là để tử thứ mười hai của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông hẳn là có thể giết được hắn chứ?”
Nghe Tôn Ngộ Không nói vậy, Vô Vi Đạo Nhân lập tức ngừng cưỡi mây tiến về phía trước, xoay người nói.
“Các ngươi của chờ đã, đợi ta làm thịt tên sư phụ của Dương Tiễn này đã, xong việc chúng ta rời đi.”
Dứt lời, ông ta liền gọi thần binh ra, đinh xông lên quyết chiến với Ngọc Đỉnh Chân Nhân.
“Chậm đã!”
Diệp Thiên vội vàng nói: “Dạy dỗ ông ta một chút là được, không thể đánh chết, nếu không Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp ra tay, chúng ta sẽ đánh không lại đâu.”
Vô Vi Đạo Nhân nghe Diệp Thiên nói vậy cũng cảm thấy rất có lý.
Nếu chỉ là đánh bị thương một chút, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà không dám nói chuyện này với Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng nếu giết chết ông ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn mà biết được, nhất định sẽ báo thù cho đồ đệ của mình, như vậy hậu quả không lường được.
“Được, không giết. Giáo huấn hắn một chút thôi.”
Vô Vi Đạo Nhân nói xong liên cầm kiếm lao tới.
“Yêu đạo, mau đến nộp mạng!”
Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng là người tài cao gan lớn. Không chút nào sợ hãi Vô Vi Đạo Nhân đang chủ động lao đến, ngay lập tức ông ta liền rút ra một thanh kiếm màu tím lao đến nghênh chiến với Vô Vi Đạo Nhân.
Keng!
Hai thanh kiếm va chạm vào nhau trên không trung.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân lập tức không thể chịu đựng được lực va đập khủng bố ấy liền lùi về phía sau vài bước, mà lúc này Vô Vi Đạo Nhân lại rất vững chãi ngày cả nửa bước cũng không bị đánh lùi.
“Này…”
Ngọc Đỉnh Chân Nhân choáng váng sợ đến ngây người!
“Ké xếp hạng chót trong mười hai vị kim tiên mà cũng dám cùng bần đạo một mình quyết đấu, thật là không biết tự lượng sức mình.”
Vô Vi Đạo Nhân lạnh giọng nói, sau đó liền nhanh chóng lao tới.
“Hừ…”
Ngọc Đỉnh Chân Nhân bùng lên giận dữ.
Ông ta quả thật là đứng chót trong mười hai cao đồ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng không có nghĩa là ông ta là đồ ăn hại mà là sư phụ cùng với những vị sư huynh của ông ta quá mạnh mẽ, ông ta là Ngọc Đỉnh Chân Nhân ở trong thiên địa vạn giới cũng được xếp vào hạng cao thủ.
Kết quả bây giờ lại bị người ta khinh thường. Ông ta sao có thế nhịn cơn tức này được?
Vì thế, Ông ta cắn rằng lao đến nghênh chiến với Vô Vi Đạo Nhân.
Keng, keng, keng!
Ba chiêu liên tiếp này, Ngọc Đỉnh Chân Nhân liền không đỡ được thế tấn công mãnh liệt của Vô Vi Đạo Nhân, ông ta liền bị Vô Vi Đạo Nhân đá một cước trúng ngực, cả người lập tức bay ngược ra ngoài.
Vừa ngay lúc này Thái Ất Chân Nhân cùng Hoàng Long Đạo Nhân cũng đã đuổi kịp bèn chạy đến đỡ ông ta tránh cho ông ta trực tiếp rơi xuống đất.
Phốc!
Ngọc Đỉnh Chân Nhân phun ra một búng máu.
“Sư đệ, ngươi thấy sao rồi?”
Hai vị Chân Nhân vội vàng hỏi.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói: “Yêu đạo này có chút đạo hạnh, là ta đã bất cẩn!”
Thái Ất Chân Nhân nghe vậy thì rất tức giận liền dơ tay triệu hồi Cửu Long Thần Hỏa.
Thái Ất Chân Nhân là người không những nổi tiếng về tinh thông đạo pháp mà còn giỏi về rèn luyện binh khí.
Những món binh khí mà Na Tra sử dụng như vòng Càn Khôn, Hỗn Thiên Lăng, Thương Hỏa Tiêm, Phong Hỏa Luân và Đả Tiên Kim Chuyên tất cả đều là do Thái Ất Chân Nhân luyện thành.
Cửu Long Thần Hỏa này, cũng là do Thái Ất Chân Nhân tạo ra, nó là vũ khí mạnh nhất mà Thái Ất Chân Nhân tạo thành tính từ trước đến giờ, mới đầu ông ta đem nó tặng cho Na Tra, nhưng về sau ông ta không thể nào tạo ra được một vũ khí khác mạnh hơn nó nữa nên đã giữ lại cho chính mình dùng, cho nên Cửu Long Thần Hỏa bây giờ do Thái Ất Chân Nhân sử dụng chứ không nằm trong tay của Na Tra.
Cửu Long Thần Hỏa này có đôi chút hơi giống với máy đo địa chấn. Chín con Rồng đứng chổng ngược ở trên vách lồng, nhưng cái này rõ ràng so với máy địa chấn uy lực còn khủng khiếp hơn nhiều, hừng hực lửa cháy vàng rực, nó vừa được đem ra, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên cả trăm độ.
“Đi!”
Ông ta đem Cửu Long Thần Hỏa phóng ra ngoài.
Chỉ một lúc sau.
Nó đã hóa thành một chiếc chuông vàng cực lớn, che lấp cả bầu trời, biển lửa bên trong bao phủ, uy lực cực kỳ khủng khiếp!.
Theo thần hỏa được tung ra, chín con rồng biến thoát ra khỏi hướng Vô Vi Đạo Nhân mà bay đến.
Mục đích là trói chặt Vô Vi Đạo Nhân, sau đó đem hắn giam vào vỏ bọc của lửa thiêng, thiêu xác ông ta trong biển lửa cháy ngùn ngụt.
“Vô Vi Đạo Nhân. Mau trở lại đây!”
Tôn Ngộ Không hô.
Hắn cực kỳ hiểu rõ sự lợi hại của lửa thiêng, một khi Vô Vi Đạo Nhân bị nhốt vào trong, tính mạng nhất định khó bảo toàn.
Vô Vi Đạo Nhân đương nhiên cũng biết sự lợi hại của lửa thiêng nay. Lúc này đột nhiên xoay người chạy nhanh về phía Đóa Đóa.
Chín rồng thấy vậy liền đuổi theo không rời.
Ngay khi Vô Vi Đạo Nhân sắp bị chín con rồng kia đuổi tới nơi may mắn trốn kịp vào trong hòa quang của Đóa Đóa ngay sau đó liền cưỡi mây rời đi.
“Hai vị sư huynh, đừng để hắn ta chạy thoát!”
Ngọc Đỉnh Chân Nhân thấy vậy liền thúc giục.
Ngay sau đó, Thái Ất Chân Nhân liền thu hồi Cửu Long Thần Hỏa, cùng với Hoàng Long Đạo Nhân và Ngọc Đỉnh Chân Nhân đuổi theo.
Chỉ trong chốc lát.
Diệp Thiên bay tới một mặt hồ nước lấp lánh, ba người Thái Ất Chân Nhân cũng đuổi đến mặt hồ.
Thấy vậy, Diệp Thiên hô to: “Mau khởi động trận pháp!”
Giọng nói rơi xuống.
“Không tốt!”
Sắc mặt của ba vị Chân Nhân tức khắc đại biến.
“Mau rời khỏi mặt hồ!”
Thái Ất Chân Nhân hô to.
Ngay tại lúc ba người chuẩn bị rút khỏi mặt hồ.
Một tiếng ầm lớn vang lên.
Trận pháp lúc này đã được mở ra.
Ba vị Chân Nhân lúc này chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, lập tức bị cắn nuốt vào trong trận pháp.
“Ha ha ha!”
Thấy ba vị Chân Nhân đều bị nhốt trong trận pháp, bọn người Diệp Thiên không nhịn được liền thoải mái cười to.
“Đóa Đóa, ngươi thực sự đã nghĩ ra biện pháp tốt nha, xem bọn Thái Ất Chân Nhân bị vây trong trận kìa, như vậy xem ra chúng ta có thể giữ chân bọn chúng được khoảng một hai ngày.”
Tôn Ngộ Không cười nói.
Đóa Đóa cười hì hì nói: “Ở bên cạnh cha lâu ngày, tự nhiên mà có thể học được một ít âm mưu quỷ kế, gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà.”
“Ha ha!”
Mọi người thoải mái cười to.
“Đúng rồi.”
Lúc này Tôn Ngộ Không nói: “Bọn Thái Ất Chân Nhân hiện tại đã bị nhốt, bây giờ chì còn có Thanh Hư Chân Quân đang ở cùng với đại quân, mà Thanh Hư Chân Quân thực lực còn không bằng Ngọc Đỉnh Chân Nhân nữa, ông ta là người kém cỏi nhất trong mười hai vị đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúng ta có nên tập kích bọn chúng, thừa dịp thiên binh thiên tướng không có cao thủ giúp đỡ, chúng ta đem bọn chúng tiêu diệt hết?”
Diệp Thiên trầm tư suy nghĩ một lúc, nói: “Hiện tại nếu muốn chúng ta vẫn có thể tiêu diệt hết bọn chúng, nhưng hai phần ba đại quân của thiên đình đều đang ở đây, nếu đem bọn chúng tiêu diệt hết thì thực lực của chúng ta sẽ bị bại lộ hoàn toàn, mà thiên đình sẽ vì cùng cố quyền lực chắc chắn sẽ không ngại đại khai sát giới với chúng ta.”
“Lúc đó toàn bộ cao thủ sẽ dốc toàn lực đối phó với chúng ta, với sức mạnh ấy bọn chúng hoàn toàn có thể đem Nam Chiêm Bộ Châu san thành bình nguyên.”
“Vì vậy, trận chiến này chỉ có thể hóa, không thể thắng, thắng liền có nghĩa hủy diệt!”