Chàng rể trùng sinh - Chương 1388
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1388 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1388 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ngọc Đế nhẹ gật đầu.
Na Tra bị nhốt trong đại trận, Thái Ất Chân Nhân là có tiếng bao che cho con, chắc chắn sẽ đi cứu, hơn nữa Thái Ất chân nhân lại là cao thủ xếp hạng thứ ba trong số mười hai đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực lực dù so với Câu Trần Đại Đế kém hơn một chút, nhưng tinh thông pháp trận, để ông ta đi phá trận đúng thật là tương đối phù hợp.
Nhưng mà để Câu Trần Đại Đế tiếp tục lĩnh binh, Ngọc Đế lại có chút không yên lòng.
Dù sao từng đánh thua trận, Ngọc Đế mất đi lòng tin với ông ta, thế là nhân tiện nói: “Để Thái Ất Chân Nhân đi phá trận trẫm không có ý kiến, nhưng mà Câu Trần Đại Đế ở trong trận có thể là bị thương còn chưa thể biết được, để cho an toàn, vẫn là nên chọn một người lĩnh binh trước đi.”
Nói đến đây, ông ta liếc nhìn các vị thần tiên ở đây, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Bắc Cực Tử Vi Đại Đế và Nam Cực Trường Sinh Đại Đế: “Hai vị đại đế, có ai đồng ý lĩnh binh đi không?”
Tử Vi Đại Đế và Trường Sinh Đại Đế nhìn nhau, Tử Vi Đại Đế nói: “Khởi bẩm Ngọc Đế, thần cảm thấy với tu vi của Câu Trần Đại Đế, tuy bị nhốt trong pháp trận, có lẽ cũng không đến nỗi bị thương.”
“Nếu thần Như thần tiến về, đến lúc đó Câu Trần đại đế được cứu ra, thần làm Thống soái, Câu Trần đại đế không được làm thống soái trong lòng chắn chắn sẽ có khó chịu.”
“Cho nên thần cho rằng, nếu Thái Ất Chân Nhân đã đi, còn mang theo mười ngàn tỷ đại quân đi cùng, hẳn là đủ đối phó với quân địch, thần sẽ không đi góp vui đó nữa.”
Trường Sinh Đại Đế nói tiếp: “Thần đồng ý với lời nói của Tử Vi Đại Đế, nếu như Ngọc Đế không yên tâm, có thể phái cả sư phụ Dương Tiễn là Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đến lúc đó Câu Trần Đại Đế làm thống soái, Thái Ất Chân Nhân và Ngọc Đỉnh Chân Nhân trợ giúp cho Câu Trần Đại Đế, nhất định có thể đánh bại quân địch, bắt được ba người Diệp Thiên, Văn Tuyết Tâm, Tôn Ngộ Không.”
“Chúng thần đồng ý với lời nói của Tử Vi Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế!”
Các vị thần tiên nhao nhao nói.
Không một ai đồng ý đi làm thống soái.
Tại sao?
Cũng bởi vì đối thủ là tiểu bối vô danh, đánh thắng thì mọi người sẽ nói là lấy lớn hiếp nhỏ, đánh thua thì mất hết mặt mũi.
Cho nên mặc kệ đánh thắng vẫn là đánh thua, đều mất mặt, những vị thần tiên này ai lại đồng ý đi tranh giành vũng nước đục này?
Huống chi Câu Trần Đại Đế bị nhốt trong pháp trận, khiến cho bọn họ lo lắng phía sau đám người Diệp Thiên có một thế lực lớn mạnh đang giúp đỡ, nếu không sao lại có thể nhốt Câu Trần Đại Đế được?
Bởi vậy càng không người muốn đi mạo hiểm, lỡ như bọn họ đi lại gặp phải mai phục, vậy thì mất hết mặt mũi rồi.
Ngọc Đế bất đắc dĩ, đành phải nói: “Thái Bạch Kim Tinh, đến Kim Quang Động và Kim Hà Động hạ chỉ, mời Thái Ất Chân Nhân và Ngọc Đỉnh Chân Nhân rời núi, cứ nói là Na Tra và Dương Tiễn bị trong nhốt đại trận, cần hai người bọn họ đi phá trận cứu viện.”
“Dạ, Ngọc Đế!”
Thái Bạch Kim Tinh lập tức rời đi.
Ngọc Đế lại nói: “Lý Tịnh, lập tức tập hợp mười ngàn tỷ thiên binh, các ngươi đi cùng hai vị chân nhân Thái Ất và Ngọc Đỉnh, nhất định phải biến tức giận thành động lực, tranh thủ tiêu diệt quân địch, bắt ba tên nghịch tặc Diệp Thiên, Văn Tuyết Tâm, Tôn Ngộ Không về quy án.”
“Thần, lĩnh pháp chỉ của Ngọc Đế!”
Lý Tịnh dập đầu đứng dậy.
Ngọc Đế bổ sung một câu: “Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua, nếu như lại thua nữa, Thiên Đình không có binh lực có thể điều động được, mười ngàn tỷ thiên binh đã là cực hạn của Thiên Đình, các ngươi nhất định phải cẩn thận, không được trúng bẫy nữa.”
“Thần, ghi nhớ lời dặn của Ngọc Đế!”
Lý Tịnh nói, sau đó cùng Cự Linh Thần và các vị thần tiên khác đi tập hợp đại quân.
“Các vị thần tiên ngồi xuống đi.”
Ngọc Đế hô: “Mọi người đừng trở về nữa, chờ kết quả của trận chiến này nếu như thắng, khắp chốn mừng vui, nếu như thua, ai về nhà nấy đi.”
Ông ta vẫn luôn nghi ngờ có người đang giúp bọn người Diệp Thiên, mà bây giờ tất cả những đối tượng mà ông ta đều đều ở Dao Trì, đây là một lần hành trình mới, nếu như còn đánh thua, như vậy những người ở Dao Trì bây giờ có thể xóa bỏ hiềm nghi, cũng không có cần phải trông chừng bọn họ nữa.”
“Dạ, Ngọc Đế.”
Các vị thần tiên biết tâm trạng của Ngọc Đế không tốt, cũng không dám đưa ra đề nghị muốn rời khỏi, ngay cả Phật Tổ Như Lai, cũng rất thức thời ngồi xuống, dường như ông mơ hồ biết được mục đích của Ngọc Đế rồi.
…
Lúc này, Nam Chiêm Bộ Châu.
Đô thành bộ lạc Long Vũ thành Quang Minh.
Cờ màu phấp phới, pháo mừng cùng vang lên.
Thủ lĩnh của mười ngàn bộ lạc tề tụ một nhà, cử hành đại điển minh chủ long trọng.
Một nơi trên đài cao, Triệu Quân Thành cất âm thanh khẳng khái nói: “Một trăm triệu năm trước, Bàn Cổ khai thiên lập địa, Thái Nhất nhất thống Thiên Giới, Nam Chiêm Bộ Châu ta dưới sự thống trị của Thái Nhất, bách tính an cư lạc nghiệp.”
“Từ khi Hạo Thiên mưu phản, Thái Nhất bị hại, thần dân của Nam Chiêm Bộ Châu phản kháng Hạo Thiên làm chủ Thiên Đình vương hóa, từ đó Thiên Đình vương hóa cho rằng Nam Chiêm Bộ Châu ta mang lòng phản nghịch không đổi, từng nhiều lần cử binh đánh Nam Chiêm Bộ Châu ta, khiến Nam Chiêm Bộ Châu ta thương vọng nặng nề.”
“May mắn ý chí của bách tính Nam Chiêm Bộ Châu ta kiên định, không sợ sống chết, dù liên tục bị Thiên Đình hãm hại, tử thương nặng nề, nhưng chưa hề thần phục Thiên Đình.”
“Bây giờ Nam Chiêm Bộ Châu ta có một thánh nhân, tên là Diệp Thiên, tinh thông binh pháp, trận pháp, cùng Thiên Đình giao chiến bốn lần đến nay, nhiều lần đánh bại đại quân của Thiên Đình, khiến bách tính Nam Chiêm Bộ Châu ta nở mày nở mặt.”
“Đặc biệt là trận đánh hôm qua, tiêu diệt toàn bộ một trăm tám mươi tỷ thiên binh thiên tướng, nhốt thống soái của quân địch là Câu Trần Đại Đế vào trong đại trận, đánh một trận chiến thắng lợi lớn nhất của Nam Chiêm Bộ Châu và Thiên Đình cho đến nay, vô số bách tính, tất cả bộ lạc thủ lĩnh nói chuyện say sưa.”
“Hôm nay, được sự đồng ý nhất trí của mười ngàn không trăm tám mươi vị thủ lĩnh của Nam Chiêm Bộ Châu, đề cử Diệp Thiên làm minh chủ của đại liên minh các bộ lạc của Nam Chiêm Bộ Châu ta, chúng ta nhất trí tin tưởng, dưới sự dẫn đầu của Diệp Thiên khi làm minh chủ, Nam Chiêm Bộ Châu sẽ trở nên càng lớn mạnh hơn, để Thiên Đình từ đây không còn dám xâm chiếm Nam Chiêm Bộ Châu ta, làm Nam Chiêm Bộ Châu triệt để trở thành một cõi yên vui, từ đây bách tính an cư lạc nghiệp, mãi mãi không còn khói lửa chiến tranh!”
“Wú wú wú!
Bách tính toàn thành nhảy cẫng hoan hô, nhao nhao hò hét:
“Chúng tôi ủng hộ minh chủ Diệp Thiên!”
“Chúng tôi ủng hộ minh chủ Diệp Thiên!”
“Chúng tôi ủng hộ minh chủ Diệp Thiên!”
Triệu Quân Thành đưa tay, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó chạy xuống dưới đài cao, hô to một tiếng: “Mời minh chủ xuất hiện ở đại điển!”
Hơn mười ngàn thủ lĩnh cùng hô lên:
“Mời minh chủ xuất hiện ở đại điển!”
Lời vừa dứt.
Chín con Kim Long kéo xa liễn¹ bay lên đài cao, Diệp Thiên mặc một bộ long bào màu đen, trên đầu đội mũ miện, từ trên long liễn² bước xuống.
(1) 车撵: Xa liễn giống như xe ngựa thời xưa. Nhưng trong truyện là rồng kéo.
(2) 龙辇: Long liễn chỉ xe ngựa của vua chúa.
Lập tức hơn mười ngàn thủ lĩnh, mấy trăm tỷ đại quân, tất cả bách tính, cung kính quỳ lạy, cùng nhau hô to:
“Chủ của vạn minh, hồng phúc tề thiên, thiên thu vạn đại, vĩnh trấn Nam Chiêm!”
“Chủ của vạn minh, hồng phúc tề thiên, thiên thu vạn đại, vĩnh trấn Nam Chiêm!”
“Chủ của vạn minh, hồng phúc tề thiên, thiên thu vạn đại, vĩnh trấn Nam Chiêm!”
Thanh âm đều nhịp, chấn động trời đất!
Diệp Thiên phất tay áo một cái: “Các thủ lĩnh, tướng sĩ, bách tính, xin hãy đứng lên.”
“Cảm ơn minh chủ!”
Tất cả mọi người đứng lên.
Diệp Thiên nói: “Nhận được sự hậu ái của các thủ lĩnh, đề cử quả nhân làm minh chủ, từ hôm nay trở đi, quả nhân sẽ lấy sự phồn vinh ổn định của Nam Chiêm Bộ Châu làm nhiệm vụ của mình, tạo ra một đại quân lớn mạnh nhất Thiên Giới, dùng để chống cự với kẻ địch bên ngoài, bảo vệ thần dân của Nam Chiêm Bộ Châu!”
“Uy vũ!”
“Uy vũ!”
“Uy vũ!”
Mọi người đồng thanh hò hét.
Diệp Thiên ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói: “Trận đánh ngày hôm qua, Thiên Đình thua thảm hại, chắc chắn sẽ phản công, mà liên minh của vạn bộ lạc vừa mới thành lập, đại quân có thể chiến đấu chỉ có ngàn tỷ, không đủ để ngăn địch.”
Cho nên việc cấp bách trước mắt, là huấn luyện đại quân, các thủ lĩnh của bộ lạc mỗi người dẫn theo một trăm triệu binh lính biết binh trận trở về, dạy các tất cả đại quân của các bộ lạc huấn luyện binh trận.”
“Ngoài ra, vì lý do an toàn, thủ lĩnh các bộ lạc trở về, thôn báo cho thần dân các bộ lạc tạm thời nghiêm cấm đem chuyện liên minh truyền ra ngoài, để tránh tai bay vạ gió.”
“Còn nữa, trước mắt chúng ta thiếu nhất chính là thời gian huấn luyện đại quân, cho nên sau khi thủ lĩnh của các bộ lạc trở về, dùng một ít cọc đá đánh dấu trên phần địa giới của riêng mình, mỗi một bộ lạc không được ít hơn mười ngàn cọc đá, trên cọc đá tùy tiện khắc một ít bùa chú, dùng cái này hù dọa thiên binh thiên tướng, trì hoãn tốc độ tiến công của bọn họ, tranh thủ thời gian huấn luyện đại quân.
Nói đến đây, Diệp Thiên hô: “Nghe rõ hết chưa?”
“Nghe rõ rồi!”
Hơn mười ngàn thủ lĩnh cùng nhau đáp lại.
Diệp Thiên khoát tay: “Vậy thì trở về sắp xếp huấn luyện đại quân, bố trí pháp trận giả cả đi.”
“Dạ! Minh chủ!”