Chàng rể trùng sinh - Chương 1387
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1387 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1387 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cái gì!”
Nghe Ngọc Đế nói, các vị thần tiên đều sợ ngây người!
Đặc biệt là những vị thần tiên biết nội tình.
Bọn họ vẫn cho là, Câu Trần Đại Đế xuất mã, còn dẫn theo nhiều đại quân như vậy, lần này nhất định có thể mang tai họa ngập đầu cho bọn người Diệp Thiên, bắt bọn họ về quy án.
Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà rơi vào cái kết cục toàn quân chết hết như thế này!
Ngay cả Câu Trần Đại Đế cũng bị nhốt trong trận, đây quả thật là kết cục bọn họ có nằm mơ cũng mơ thấy!
“Xem ra Ngọc Đế mời chúng ta dự tiệc, là làm tiệc ăn mừng trước, chờ Câu Trần Đại Đế chiến thắng, ai có thể ngờ kết quả lại như vậy chứ, ầy!”
“Đúng vậy, nhìn biểu cảm của Ngọc Đế, đúng là giống từ tiệc ăn mừng thành đám ma vậy.”
“Có kết quả này, trong lòng Ngọc Đế chắc chắn là rất khó chịu?”
Một số thần tiên không biết nội tình thấp giọng nghị luận.
Mà khi biết được tin tức này, Trấn Nguyên Tử và Văn Trọng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Ngọc Đế đứng lên nói: Lúc đầu trẫm đãi tiệc, là muốn đợi Câu Trần Đại Đế bọn họ thắng lợi trở về, sau đó cùng các thần tiên chúc mừng, náo nhiệt một chút, ai ngờ lại có kết quả này, lòng trẫm tâm rất đau!”
Ông ta cũng không thể nói đãi tiệc là vì coi chừng Trấn Nguyên Tử, Như Lai, Văn Trọng được?
“Ngọc Đế giữ gìn long thể!”
Các vị thần tiên tiên vội vàng an ủi.
Ngọc Đế tức giận nói: “Truyền Lý Tịnh bọn họ vào đây!”
Ông ta vô cùng phiền muộn, vô cùng nóng giận, vô cùng khó hiểu.
Nhiều thiên binh thiên tướng đi như vậy, ngay cả Câu Trần Đại Đế cũng phái đi, còn phái hơn một trăm Đại La Kim Tiên đi giúp đỡ, kết quả vẫn là đánh thua, hơn nữa còn thua thê thảm như vậy, hầu như toàn quân đều bị tiêu diệt, so với ba lần trước còn đau đớn thê thảm hơn rất rất nhiều.
Kết quả này ông ta không thể ngờ tới được!
Rất nhanh.
Lý Tịnh, Cự Linh Thần, Xích Cước Đại Tiên hơn tám mươi vị thần tiên, ủ rũ đi vào, quỳ gối trước mặt Ngọc Đế, không dám thở mạnh một cái, cúi đầu xuống thật thấp, chỉ cảm thấy không còn mặt mũi gặp người khác.
Ngọc Đế nhìn thấy bọn họ thì tức giận, giận dữ hỏi: “Lý Tịnh, ngươi nói cho trẫm biết, trận chiến này tại sao lại thua thê thảm như vậy!”
“Chuyện này…”
Lý Tịnh khó mà mở miệng, bèn lấy cùi chỏ huých Cự Linh Thần bên cạnh hai cái, ra hiệu hắn nói.
Cự Linh Thần vội vàng nói: “Khởi bẩm Ngọc Đế, là như vậy.”
“Sau khi đến Nam Chiêm Bộ Châu, chúng thần mới biết được, bởi vì tên Diệp Thiên kia cùng với bảy mươi bộ lạc kết liên minh, Diệp Thiên làm thống soái của quân đồng minh, dần theo bảy trăm tỷ quân đồng minh bày trận ở đồng bằng Lũng Than chờ chúng thần đến quyết chiến.”
“Vì thế, chúng thần thông qua tính toán, tính được chiến lực của quân địch với chúng ta là bốn địch một, một trăm tám mươi tỷ đại quân, vừa vặn có thể đánh ngang ta với bảy trăm tỷ đại quân của các bộ lạc, mà chúng ta có cao thủ Thái Thượng Kính như Câu Trần Đại Đế ở đây, lại có nhiều Đại La Kim Tiên như vậy, cảm thấy thực lực hoàn toàn đủ để đánh bại quân đồng minh.”
“Cho nên, Câu Trần Đại Đế hạ lệnh toàn quân lao tới đồng bằng Lũng Than, sau khi đến đồng bằng Lũng của, thông qua quan sát, xác định được quân đồng minh chỉ có bảy ngàn, ngoại trừ hơn một ngàn tỷ dân thường quan sát trận chiến ở bên ngoài, xung quanh cũng không có phục binh, bởi vì chiêu hàng vô hiệu, Câu Trần Đại Đế hạ lệnh khai chiến với quân đồng minh.”
“Trận chiến vừa bắt đầu, cũng giống như những gì chúng thần dự tính, đại quân hỏa lực của hai bên không cách biệt lắm, ai cũng không thể tạo thành thương vong cho ai, vì đánh thắng quân đồng minh, Câu Trần Đại Đế vung tay áo ra, diệt được hàng chục tỷ quân đồng minh, sau đó tất cả Đại La Kim Tiên chúng thần ra tay, khiến quân đồng minh thương vong không nhỏ, bọn họ không chịu được, rút lui, chúng ta đuổi theo truy kích, muốn tiêu diệt hết bọn họ.”
“Kết là lúc đuổi theo, Ngọc Đế ngài đoán xem phát hiện ra cái gì?”
Ngọc Đế nhíu mày: “Phát hiện cái gì?”
Cự Linh Thần kinh dị nói: “Phát hiện rất nhiều cọc đá, Câu Trần Đại Đế nhìn thấy, thì biết có đại trận mai phục chúng thần, bèn hạ lệnh toàn quân rút lui, vòng qua những cọc đá đó đuổi bắt quân địch.”
“Kết quả Na Tra và Dương Tiễn đứng ra, nói Câu Trần Đại Đế không cần phải sợ gì cả, trúng kế Câu Trần Đại Đế có thể một năm phá trận, Nam Chiêm Bộ Châu không có đại trận cao thủ có thể nhốt được chúng ta, đuổi theo đường vòng sợ quân địch sẽ nhân cơ hội chạy trốn, nói một đống lời không rút lui muốn tiến lên, vì thế làm chậm trễ thời gian rút lui tốt nhất, Câu Trần Đại Đế bị một vị đạo sĩ Thái Thượng Kính ngăn chặn, lúc đầu đều muốn đánh chết đạo sĩ Thái Thượng Kính kia, sau đó pháp trận mở ra, nhốt hết Câu Trần Đại Đế, Na Tra và Dương Tiễn vào trong đó.”
Bịch!
Nghe đến đấy, Ngọc Đế vỗ bàn đứng dậy, giận không kiềm được nói: “Hai kẻ này đúng là thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều, sớm biết như vậy, trẫm sẽ không cho hai người bọn họ đi, thật sự là tức chết trẫm, tức chết trẫm rồi!”
Các vị thần tiên đều nhao nhao chỉ trích Na Tra và Dương Tiễn một phen, Lý Tịnh nghe mà mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng.
Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh hỏi: “Cho dù là Câu Trần Đại Đế và Dương Tiễn Na Tra bị nhốt trong trận, các ngươi còn có nhiều Đại La Kim Tiên như vậy, còn có nhiều đại quân như vậy, theo lý mà nói thực lực áp chế của thiên binh thiên tướng vẫn hơn, tại sao toàn quân lại bị giết sạch như thế?”
“Nhắc đến chuyện này tôi càng tức!”
Cự Linh Thần thở hồng hộc nói: “Cái tên Diệp Thiên kia âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, trên thực tế chiến lược quân đồng của minh bọn họ, so với chiến lực trước đây tăng lên rất nhiều, có thể đạt tới ba người đấu với một thiên binh thiên tướng, hoả lực của một trăm tám mươi tỷ thiên binh thiên tướng, căn bản không phải đối thủ của bảy trăm tỷ liên quân, là bọn họ ngụy trang thành hỏa lực của chúng tôi, che đậy cặp mắt của chúng tôi.”
“Hơn nữa, càng khiến người khác phẫn nộ chính là, bọn họ đưa bảy trăm tỷ quân đồng minh mặc quần áo của dân thường chà trộn vào hơn một ngàn tỷ người vây xem trận chiến, lúc đại trận mở ra, sau khi Câu Trần Đại Đế bị nhốt, hơn bảy trăm tỷ đại quân và bảy trăm tỷ quân chủ lực bao vây chúng tôi, dùng toàn bộ hỏa lực ném bom chúng tôi, vẻn vẹn ba đợt hỏa lực ném bom, một trăm tám mươi tỷ đại quân của chúng tôi đều bị nổ không còn gì nữa, còn chết hơn mười vị Đại La Kim Tiên, thương vong đau đớn thê thảm vô cùng!”
Lời kia vừa thốt ra, lập tức dẫn đến xôn xao.
“Cái tên Diệp Thiên này quá xảo trá!”
“Thật là một cái đối thủ đáng sợ mà!”
“Gặp phải đối thủ như vậy, coi như Câu Trần Đại Đế xui xẻo.”
Phụt!
Trấn Nguyên Tử nhịn không được cười phì ra.
Ngọc Đế lập tức nhìn sang, sắc mặt âm trầm nói: “Trấn Nguyên Tử, tại sao ngươi lại cười vui vẻ như vậy? Diệp Thiên là người đi ra từ Ngũ Trang Quán, có phải ngươi âm thầm giúp hắn bày ra đại trận đó, mới khiến cho đại quân của Thiên Đình ta thua thê thảm như vậy?”
“Oan uổng.”
Trấn Nguyên Tử đứng lên nói: “Tiểu tiên có rời khỏi Ngũ Trang Quán hay không, Ngọc Đế là rõ nhất, làm sao có thể đi giúp Diệp Thiên bày trận được? Tiểu tiên là đang cười Cự Linh Thần, từ xưa nhà binh không sợ dối lừa, đánh thế nào mà để thua thì trách đối thủ âm hiểm xảo trá, đây không phải trốn tránh trách nhiệm hay sao?”
“Ông…”
Bọn người Cự Linh Thần và Lý Tịnh bọn người bị nghẹn đến nỗi mặt đỏ tới mang tai.
Ngọc Đế tức giận nói: “Vậy hay là trẫm cho ngươi nghìn tỷ đại quân, cho ngươi đi tiêu diệt đám người Diệp Thiên? Ngươi đánh thắng một trận cho trẫm xem xem!”
“Không không không!”
Trấn Nguyên Tử khoát tay nói: “Tiểu tiên chưa từng lĩnh binh qua, càng chưa từng chiến đấu, nếu như đánh thắng thì còn tốt, nếu là đánh thua, đến lúc đó các vị thần tiên nói tiểu tiên cố ý nhường để bị Diệp Thiên đánh bại, vậy tiểu tiên có nhảy xuống Thiên Hà cũng rửa không sạch, cho nên Ngọc Đế vẫn nên để người khác lĩnh binh đi chinh phạt, chớ có gọi tiểu tiên đi, cũng đừng gọi Lôi Tôn và Phật Tổ đi, bất kỳ ai cũng có thể đánh thua trận chiến, duy chỉ có ba người chúng thần không thể, đừng gọi chúng thần đi.”
“Đúng đó, Ngọc Đế, vẫn nên chọn người khác đi.”
Văn Trọng và Như Lai đều lo lắng bị gọi đi đánh trận.
Mà Ngọc Đế cũng lo lắng để ba người bọn họ đi, ba người bọn họ cố ý nhường, vậy lại phải tổn thất không ít đại quân, mặt mũi của Thiên Đình cũng sẽ bởi vì vậy mà mất, cho nên bỏ cái suy nghĩ gọi ba người bọn họ đi, sau đó liếc nhìn tất cả mọi người nói: “Ai đồng ý lĩnh binh xuất chinh, trẫm cho mười ngàn tỷ đại quân!”
Các vị thần tiên ở đây, không một ai đứng ra.
Ai cũng sợ đánh thua, đến lúc đó mất hết mặt mũi!
Ngọc Đế giận dữ: “Chẳng lẽ Thiên Đình ta không có tướng giỏi dám lĩnh binh xuất chinh sao?”
Các vị thần tiên hai mặt nhìn nhau, vẫn không ai đứng ra.
Ngọc Đế vô cùng tức giận.
Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh nói: “Ngọc Đế, có thể hạ chỉ mời sư phụ của Na Tra là Thái Ất Chân Nhân đi phá trận, thuận tiện mang mười ngàn tỷ đại quân đi, chờ sau khi trận phá để Câu Trần Đại Đế tiếp tục lĩnh binh chinh phạt, bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Câu Trần Đại Đế từng đánh nhau với quân địch, mặc dù là thua, nhưng ngoại trừ ông ta, không có ai thích hợp làm thống soái.”
Ngọc Đế gật gật đầu: “Vậy thì để Thái Ất Chân Nhân mang mười ngàn tỷ đại quân đi đi.”