Chàng rể trùng sinh - Chương 1378
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1378 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1378 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Hừ.”
Dương Tiễn khinh thường nói:
“Sức mạnh chiến đấu của bảy trăm tỷ đại quân tương đương với sức mạnh chiến đấu của một trăm tám mươi tỷ đại quân của chúng ta, mà chúng ta có Câu Trần đại đế giúp đỡ, tại sao phải sợ bọn họ?”
“Dương Tiễn nói rât đúng!”
Na Tra đắc ý nói:
“Toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đều không có một ai có thể lợi hại hơn Câu Trần đại đế, Trấn Nguyên Tử lại bị mời đi dự tiệc ở Dao Trì, bị đủ các tầng lớp thần tiên nhìn vào, vốn dĩ không có cách nào thoát thân ra ngoài đi giúp đỡ.”
“Vì vậy, lần này sức mạnh của chúng ta hoàn toàn đủ để tiêu diệt toàn bộ đại quân của các bộ lạc, sau đó đem Diệp Thiên, Văn Tuyết Tâm, Tôn Ngộ Không, tất cả bắt về Thiên Đình để hỏi tội!”
“Không sai!” Xích Cước đại tiên nói:
“Mặc dù số lượng đại quân của bọn họ có thể so sánh với đại quân của chúng ta, nhưng mà cao thủ của chúng ta rất nhiều, chưa kể đến chúng ta có Đại La Kim Tiên, dựa vào ống tay áo rộng lớn của Câu Trần đại đế, đều có thể tiêu diệt bọn họ trăm tám mươi tỷ đại quân, vì vậy lần này không có gì phải hồi hộp, hoàn toàn không phải lo lắng về việc sẽ thất bại khi chiến đấu, có thể tiêu diệt đại quân của bộ lạc một cách suôn sẻ thuận lợi, đem ba người phạm tội bắt về chịu sự trừng phạt!”
“Đúng vậy.” Tứ Đại Thiên Vương và cái thần tiên khác đều đồng loạt gật đầu, tràn đầy tự tin.
Lúc này, Câu Trần đại đế nhẹ giọng nói:
“Người xưa có câu nói kiêu binh tất bại, tức là quân đội kiêu ngạo, khinh địch chắc chắn sẽ thất bại, vì vậy, mọi người đừng quá kiêu ngạo và tự mãn, đừng xem nhẹ nó trước khi giành được chiến thắng.”
“Suy cho cùng, Nam Chiêm Bộ Châu cũng là một vùng đất hoang dã, ẩn chứa nhiều nguy hiểm, có khả năng đại quân bảy trăm tỷ người đánh sẽ xuất hiện thành đại quân mấy nghìn tỷ quân, vì vậy tất cả đều phải nâng cao cảnh giác.”
“Vâng, Câu Trần đại đến, chúng tôi sẽ cảnh giác.” Mọi người đều đồng thanh đáp.
Nhưng mà trong lòng Na Tra và Dương Tiễn đều đang nghĩ, hơn mấy chục nghìn đại quân thì cũng sẽ không thể đảo ngược được tình thế, mấy chục nghìn tỷ đại quân mà không có được đào tạo huấn luyện qua thì cũng chỉ vô dụng, ở trước mặt thiên binh thiên tướng vốn dĩ không chịu nổi một đòn đánh!
Một vài tiếng sau.
Đại quân một trăm tám mươi tỷ quân do Câu Trần đại đế chỉ huy đã đến đồng bằng Lũng Than, bố trí đội hình dàn ra phía trước bảy trăm tỷ quân liên minh.
“Câu Trần đại đế, đừng đến mà không thiệt hại gì.” Diệp Thiên mỉm cười, nắm tay thành nấm đấm.
Trước đó Câu Trần đại đế từng chém hắn và Tôn Ngộ Không, vì vậy trong nháy mắt hắn đã nhận ra Câu Trần đại đế.
“Hừ!”
Dương Tiễn hét to:
“Đừng có lôi kéo quan hệ, nhanh chóng đến đây chịu chết!”
Na Tra chĩa ngọn giáo Hỏa Tiêm ra, làm ra vẻ uy hiếp nói:
“Biết thời thế thì nhanh chóng đầu hàng, nếu không, hôm nay ngươi sẽ bị biến thành bột phấn!”
Diệp Thiên mỉm cười:
“Tôi nói hai người, tôi đang nói chuyện với Câu Trần đại đế, hai người có chuyện gì, hai người nói chen vào làm cái gì, thật sự không biết lớn nhỏ.”
Dương Tiễn đột nhiên tức giận nói:
“Ngươi có tư cách gì mà nói chuyện với Câu Trần đại đế, có tư cách gì mà dạy dỗ chúng ta?”
“Hừ!”
Diệp Thiên lạnh giọng nói:
“Dựa vào việc ta là tổng chỉ huy đội quân liên minh bảy trăm tỷ quân, là chủ soái quân địch trong mắt các người, thì có tư cách để nói chuyện với chủ soái của các người, có tư cách để dạy dỗ hai người, những tướng lĩnh quân địch trẻ tuổi trong mắt ta, không phục thì hãy đơn độc đến đây khiêu chiến, hai người cùng tiến lên, xem bổn soái lột da của hai người như thế nào!”
Nói đùa.
Tứ linh trong cơ thể đã đánh bại bảy Đại La Kim Tiêm trong vài giây, đừng nói là Dương Tiễn, Na Tra, ngay cả năm Vị Tinh Quân Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cũng không đủ để hắn giết trong nháy mắt.
Nhưng mà Dương Tiễn và Na Tra không biết điều này.
Hai người tức giận nói:
“Có dũng khí thì đừng có gọi ai giúp đỡ, xem ai sẽ đem ai lột da!”
“Được thôi.” Diệp Thiên buông lỏng tay mỉm cười :
“Hai người dám qua đây, bổn soái chắc chắn dám đơn độc chiến đấu với hai người, đảm bảo sẽ không gọi người tới giúp đỡ, cũng đảm bảo giết hai người trong một chiêu.”
“Thằng nhóc, khẩu khí của ngươi quá lớn rồi, hôm nay ta phải cho ngươi xem một số màu sắc.” Nhị Lang Thần đột nhiên dựng đứng mái tóc của mình lên, bay về phía Diệp Thiên.
Nhưng vào lúc này, Câu Trần đại đế hét to:
“Làm càn, chưa có lệnh của bổn soái, làm sao có thể dám tự tiện xuất trận?”
Dương Tiễn dừng lại ngay lập tức, rất không phục rút lui trở về, trong lòng hung tợn nói:
‘Đợi ta tiêu diệt hết đại quân của ngươi, bắt ngươi lại, sau đó xem ta chỉnh đốn ngươi như thế nào!’
Diệp Thiên mỉm cười : “Cũng còn may Câu Trần đại đế đã cứu mạng của ngươi, nếu không ngươi đã là một đám bột phấn rồi.”
“Ngươi… ”
Mặt của Dương Tiễn trở nên tối tăm vì tức giận.
“Được rồi.” Câu Trần đại đế không tức giận nói:
“Đây là cuộc nói chuyện giữa ta và chủ soái của quân địch, không cần các người lên tiếng, đều im lặng đi.”
“Vâng, Câu Trần đại đế.”
Dương Tiễn và Na Tra rất không tình nguyện ngậm im lặng không nói gì.
Vào lúc này, Câu Trần đại đế nói:
“Ta không thích chiến tranh, Diệp Thiên, Văn Tuyết Tâm, Tôn Ngộ Không, ba người các ngươi nên chủ động để bị trói, ta đảm bảo sẽ không tiêu diệt các ngươi, nếu không, một khi đã khai chiến, bọn họ sẽ đều chết vì các ngươi, lẽ nào các ngươi nhẫn tâm để bảy trăm tỷ mạng người phải chết vì các ngươi sao?”
“Ngài sai rồi, Câu Trần đại đế.”
Diệp Thiên cười lạnh nói:
“Là các người rút lui quân đội mới đúng, đồng thời đảm bảo với chúng tôi từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, nếu không chắc chắn bại trận sẽ là các người, nơi này sẽ trở thành phần mộ của các người, bổn soái của các người đang trêu đùa các người, các người tin tưởng thì hãy rút lui quân, không tin thì hãy khiêu chiến, muốn khuyên bổn soái đầu hàng, nghĩ cũng đừng có nghĩ tới!”
Ngay khi những lời này được nói ra, hàng chục nghìn tỷ người ở cả hai bên chiến trường đều ồn ào bàn luận.
“Khẩu khí của Diệp Thiên này còn khá lớn.”
“Mặc dù là đang chém gió, nhưng những lời nói này của ngươi cũng rất ngang ngược.”
“Thật không may khi Câu Trần đại đế không sợ, thủ đoạn này không có tác dụng với Câu Trần đại đế.”
Vào lúc này, Câu Trần đại đế mỉm cười:
“Nói như vậy thì ngươi buộc ta phải ra lệnh bắt đầu chiến đấu sao?”
Diệp Thiên xua xua tay:
“Các người đã muốn chết, bổn soái cũng không còn cách nào khác.”
“Tự phụ!”
Câu Trần đại đế không thể chịu đựng được, tức giận nói:
“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta không cho Trấn Nguyên Tử thể diện, chỉnh đốn đứa nhỏ như ngươi.”
Nói đến đây, ông ta hét lớn:
“Toàn bộ đại quân nghe lệnh, bao phủ bằng hỏa lực, hủy diệt bọn họ”
“Rõ”
Một trăm tám mươi tỷ đại quân lập tức bắn ra toàn bộ hỏa lực.
Đột nhiên.
Xẹt xẹt xẹt.
Những tia sáng màu vàng dày đặc xé nát khoảng không trung, lao ra bao phủ về phía Diệp Thiên.
“Đánh cho ta!” Diệp Thiên dứt khoát ra lệnh.
Đại quân bảy trăm tỷ quân lập tức khai hỏa.
Mạng lưới hảo lực dày đặc, va chặm với nhau về phía tia sáng màu vàng, đánh cho khoảng không nổ tung, âm thanh vụ nổ vang dội trong phạm vi mấy tỷ kilomet.
Bởi vì đại quân của Diệp Thiên bên này đã sử dụng binh pháp từ lần đầu tiên, hỏa lực của đại quân bảy trăm tỷ quân cũng tương đương với hỏa lực của một trăm tám mươi tỷ thiên binh thiên tướng, hai bên đối đầu nổ vang, hỏa lực ở giữa hai bên đội quân bị nổ tan tác, hai bên cũng không có bên nào bị thương vong.
“Câu Trần đại đế, còn thật may mà ngài đã đến đây, nếu ngài không tới mà để mạt tướng làm thống soái chỉ huy đại quân một trăm tám mươi tỷ quân, thì sẽ thật sự không đánh thắng được bọn họ, không thể không nói, sự phát triển của bọn họ quá nhanh chóng, nếu như không tận dụng cơ hội tiêu diệt tất cả bọn họ trong một lần này, thì thật sự sẽ trở thành một mối họa lớn.”
Lý Tịnh nghĩ lại vẫn sợ hãi nói.
Trên đường đến đây ông ta vẫn còn nghĩ rằng, Câu Trần đại đế muốn ghi nhận công lao cho ông ta mới xin một lệnh ra chiến đấu.
Hiện tại xem ra, nếu không phải vì lời mời của Câu Trần đại đế ra chiến đấu, hoặc nếu như ông ta làm thống soái chỉ huy đại quân, có khi ông ta đã rơi vào tay những đại quân của bộ lạc này.
“Vì vậy trên đường tới đây ta mới bảo mọi người đừng kiêu ngạo, tự mãn, bọn họ dám dàn trận địa chờ đợi chúng ta, đương nhiên chắc chắn phải có sự tự tin, hỏa lực của hai bên mạnh như nhau, đó chính là chỗ mà bọn họ tự tin.” Câu Trần đại đế nói.
“Câu Trần đại đế nói rất đúng.” Lý Tịnh cười nói :
“Xem ra, kế tiếp vẫn phải mời ngài ra tay, nếu không, một khi có sự viện trợ từ bên ngoài tới giúp đỡ bọn họ, đại quân của chúng ta sẽ bị đánh bại.”
Câu Trần đại đế gật đầu, phất tay áo đi ra.
Ngay lập tức!
Một trận gió đáng sợ quét qua đại quân.
“Các vị thủ lĩnh, nhanh chóng ngăn cản!” Diệp Thiên hét lên, Vô Vi đạo nhân là lá bài cuối của hắn, chưa đến lúc để ra lật lá bài này ra.