Chàng rể trùng sinh - Chương 1376
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1376 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1376 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Vô Vi đạo nhân, đã chuẩn bị xong chưa?” Khi đến bên cạnh mắt trận pháp, Diệp Thiên kêu lên một tiếng.
“Chuẩn bị xong rồi, bắt đầu trần chiến lớn thôi.” Vô Vi đạo nhân trả lời.
Diệp Thiên nghe tiếng trả lời, cắm một chiếc chìa khóa có khắc đầy họa tiết bùa chú vào mắt trận pháp, sau đó xoay tròn nó lại.
Ngay lập tức!
Trong vòng phạm vi hàng triệu kilomet, tất cả những chùm ánh sáng màu vàng, mạnh mẽ lao ra chạy thẳng lên bầu trời.
Sau đó.
Những chùm ánh sáng này được kết nối với nhau thành một bức tường ánh sáng màu vàng.
Sau khi toàn bộ bức tường ánh sáng màu vàng được kết nối hoàn chỉnh, hàng triệu kilomet mặt đất bị sương mù dày đặc bao phủ, không nhìn thấy hình dạng ban đầu.
Tiếp sau đó.
Hàng triệu kilomet bị sương mù bao phủ, giải phóng ra một lực hút kinh ngạc đến đáng sợ, bất cứ nơi nào chim và thú vật bay qua trên bầu trời, tất cả đều bị hút vào, biến mất trong màn sương mù.
Ngay cả Vô Vi đạo nhân bay trên không trung cách cả chục triệu mét cũng đột nhiên cảm thấy như là chân mình bị một thứ gì đó bắt lấy, muốn kéo ông ta xuống.
“Này!” Vô Vi đạo nhân vô cùng kinh ngạc.
“Phản kháng, để xem có thể tránh thoát được không!” Diệp Thiên hét lên.
Vô Vi đạo nhân nghe thấy lời nói đó, dùng tất cả sức lực của mình, đấu tranh trong tuyệt vọng, muốn thoát khỏi nguồn năng lượng vô hình đang níu lấy chân ông ta, nhưng mà dù cho có cố gắng như thế nào thì cũng đều tốn công vô ích, ông ta vẫn bị kéo xuống dưới với tốc độ nhanh chóng.
Rất nhanh chóng. Vô Vi đạo nhân đã biến mất giữa không trung, rơi vào một biển sương mù dầy đặc.
“Ôi trời ơi!” Tôn Ngộ Không, Triệu Quân Thành, Chu Khuê và tất cả những người đang xem đều kinh ngạc đến mức sững sờ.
Ngay sau đó, tiếng bàn tán, thảo luận nổi lên.
“Ôi trời ơi, pháp trận này cũng quá là lợi hại rồi.”
“Đúng vậy, quá lợi hại, quá đáng sợ, ngay cả năng lực lớn Thái Thượng Kính cũng bị kéo vào trong đó, thật quá đáng sợ.”
“Người anh em Diệp Thiên quá là yêu nghiệt, tôi nghi ngờ hắn ta có khả năng lớn là một người đầu thai chuyển kiếp, nếu không thì thật sự không thể tưởng tượng được tu vi của hắn ta thấp như vậy, nhưng lại thành thạo bày bố pháp trận, làm ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy.”
“Chắc chắn là như vậy, gặp phải đối thủ như người anh em Diệp Thiên, coi như bọn họ là người xui xẻo nhất trên này, lúc này bọn họ dẫn theo đại quân tiến về phía trước bao vây, chắc chắn sẽ lại chịu thất bại một lần nữa.”
“….”
Tôn Ngộ Không giơ một ngón tay cái lên, tấm tắc khen ngợi:
“Diệp Thiên, quá lợi hại, lão Tôn tôi phục sát đất, cho dù lần này Thiên Đình có phái người nào tới nữa, đều sẽ không có cách nào thay đổi kết quả chuyển bại thành thắng được.”
Diệp Thiên mỉm cười mà không nói gì.
Văn Tuyết Tâm cũng nói:
“Thật sự không nghĩ được, chồng của tôi lại lợi hại đến như vậy, pháp trận sáu lớp còn có thể làm năng lực như Vô Vi đạo nhân bị mắc kẹp ở dưới, quả thật là quá ấn tượng, làm tôi cũng phải nhìn với cặp mắt khác.”
“Hi hi.”
Đóa Đóa cười khúc khích, nói:
“Mẹ Tuyết Tâm, hiện tại có phải là có cảm giác vô cùng an toàn khi ở bên cạnh với cha con không?”
“Đúng vậy.”
Văn Tuyết Tâm mỉm cười gật đầu. Đóa Đóa lại cười khúc khích, sau đó hỏi:
“Cha, cha có thể xem tình hình của Vô Vi đạo nhân ở bên trong như thế nào không?”
“Có thể.”
Diệp Thiên nói rồi xoay chìa khóa.
Sau đó, trên chiếc gương của mắt trận pháp, nhìn thấy Vô Vi đạo nhân xuất hiện rõ ràng trong gương.
Chỉ nhìn thấy đá lửa chi chít dày đặc ở bên trong, từ bốn phương tám hướng nện vào người Vô Vi đạo nhân. Môi trường ở bên trong giống như một ngọn núi lửa, ngọn lửa bùng cháy ở khắp mọi nơi, Vô Vi đạo nhân đang né tránh sự tấn công của quả cầu lửa.
Ầm ầm ầm!
Sau khi né tránh, Vô Vi đạo nhân đã dùng một nắm đấm đập vỡ tảng đá lửa.
Nhưng số lượng những tảng đá lửa quá nhiều, đập một đống lại kì diệu biến ra một đống khác, có đập như thế nào cũng không đập hết được.
Hơn nữa, sức mạnh của những tảng đá lửa này rất lớn, mỗi lần nện vào Vô Vi đạo nhân, đều có thể làm cho Vô Vi đạo nhân lảo đảo lùi lại mấy bước.
“Diệp Thiên, không cần lại thử nữa, bần đạo cảm nhận được sự đáng sợ của trận pháp này rồi, hãy nhanh chấm dứt trận pháp lớn này để bần đạo thoát ra ngoài!” Vô Vi đạo nhân hét to.
Diệp Thiên nói một tiếng được, rồi xoay chuyển chìa khóa, làm trận pháp lớn đóng lại.
Giây tiếp theo! Sương mù biến mất.
Vô Vi đạo nhân nhếch nhác không thể nhìn được bay trở lại.
“Lợi hại, trận pháp này thật sự quá lợi hại. Có trận pháp này, cũng đủ để thiên binh thiên tướng không thể vượt qua.” Vô Vi đạo nhân giơ ngón tay cái lên và nói.
“Tốt quá rồi!”
Nghe những lời nói của Vô Vi đạo nhân, Triệu Quân Thành và những người khác rất vui mừng, kích động.
Lúc này, Vô Vi đạo nhân lại nói:
“Diệp Thiên, có pháp trận có khả năng vây bắt kìm hãm rất lớn năng lực Thái Thượng Kính, lại có rất nhiều đại quân trợ giúp trận pháp như vậy, không cần bần đạo, cậu cũng có thể đánh thắng những người xâm phạm từ Thiên Đình, hay là bần đạo nên quay trở về?”
“Không được, tuyệt đối không được.” Diệp Thiên nói:
“Tuy rằng pháp trận lợi hại, cũng thật sự có khả năng vây bắt kìm hãm năng lực lớn Thái Thượng Kính, nhưng mà không có cao thủ như Vô Vi đạo nhân giúp đỡ, rất khó để dẫn dụ đối thủ vào trong trận pháp lớn.”
Nói đến đây, Diệp Thiên chỉ vào đống đá bên kia, tiếp tục nói:
“Những đống đá này ở khắp mọi nơi, nếu như Vô Vi đạo nhân là kẻ thù của chúng tôi, dẫn quân đến tấn công chúng tôi, thấy nhiều cọc đá như vậy, có tùy tiện đi vào mà không suy nghĩ gì không?”
Vô Vi đạo nhân lắc đầu:
“Nếu như bần đạo thống lĩnh dẫn quân, nhìn thấy tình hình như thế này chắc chắn sẽ bảo đại quân tạm dừng hành động, bởi vì ngay từ cái nhìn đầu tiên thì đã biết được có những cái bẫy đang chờ đợi đại quân tiến vào, thế nên sẽ đi đường vòng qua những cọc đá này.”
“Không sai.”
Diệp Thiên gật đầu:
“Kẻ thù cũng sẽ cho rằng như vậy, vì vậy, muốn khiến kẻ thù rơi vào bẫy, tôi nhất định phải sắp xếp đại quân ở khu vực này, dùng cờ đi che lại những cọc đá, khiến kẻ thù không thể nhìn thấy những cọc đá ở khắp mọi nơi này, vì vậy mà sẽ không biết có những cạm bẫy đang chờ đợi bọn họ.”
“Sau đó bắt đầu chiến đấu, sau khi đánh vài đợt, tôi sẽ khiến đại quân giả vờ không thể chống lại được sau đó rút lui, đội quân của kẻ thù sẽ tận dụng cơ hội tiến lên phía trước và mắc bẫy.”
“Vào lúc này, Vô Vi đạo nhân đi giữ chân đối thủ, để tranh thủ thời gian cho đại quân rút lui, ngược lại, khi đại quân đã rút lui ra khỏi phạm vi của pháp trận, thống soái đội quân của kẻ địch cũng sẽ tiến ra ngoài phạm vi của pháp trận, lúc đó, khởi động pháp trận, vào lúc này, pháp trận khởi động, chỉ có thể vây bắt kìm hãm một phần đội quân của kẻ địch, mà không thể vây bắt kìm hãm thống soái đội quân của kẻ địch.”
“Mục đích của tôi không phải là vây bắt đội quân của kẻ địch, mà là thống soái đội quân của kẻ địch. Bởi vì thống soái đội quân của kẻ địch có một sự đe dọa lớn đối với tôi, đội quân của địch thì không có uy hiếp gì, bây giờ Vô Vi đạo nhân đã hiểu rõ ràng ý tứ của tôi rồi đúng không?”
Vô Vi đạo nhân gật đầu:
“Đã hiểu rõ, ý tứ chính là muốn bắt giữ thống soái đội quân của kẻ địch, kéo hắn ta vào trong phạm vi của pháp trận, sau đó, sau khi đại quân rút lui, khởi động pháp trận, muốn cả thống soái đội quân của kẻ địch và bần đạo đều bị vây bắt kìm hãm trong pháp trận, phải không?”
“Đúng vậy.”
Diệp Thiên gật đầu:
“Sau khi hai người bị vây bắt kìm hãm trong pháp trận, tôi sẽ điều khiển mắt trận, đưa Vô Vi đạo nhân cứu ra ngoài, sau đó sẽ phá hủy mắt trận, khiến cho thống soái đội quân của kẻ địch bị giữ ở bên trong, không thể ra ngoài, lúc đó, đại quân mai phục ở xung quanh phối hợp hành động với đội quân chủ lực, có thể đem quân địch giết chết hết trong một lần.”
Vô Vi đạo nhân giơ ngón tay cái lên, nói :
“Quá thông minh! Thật sự là quá thông minh! Bần đạo đối với người trẻ tuổi như cậu thật sự phải nhìn bằng cặp mắt khác. Cậu còn trẻ tuổi nhưng là rất đẹp trai, tài giỏi, triển vọng tương lai là rất rộng lớn, không có giới hạn.”
Diệp Thiên mỉm cười, nói:
“Tôi không quan tâm đến triển vọng tương lai, tôi chỉ quan tâm đến sự an toàn của vợ và con tôi, mọi thứ tôi làm không phải vì triển vọng tương lại của chính mình, mà là vì sự an toàn của vợ con của tôi, giống như Vô Vi đạo nhân có tu vi thế này, đã có thể ở Thiên Đình làm một quan lớn, nhưng mà lại chọn sống ẩn dật trong núi rừng, lý do cũng là vì như vậy.”
“Nếu như không phải Thiên Đình muốn bắt chúng tôi, tôi cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh, cùng vợ con sống một cuộc sống yên ổn, êm ấm là được rồi.”
“Ha ha.” Vô Vi đạo nhân nở nụ cười.
Lúc này, Diệp Thiên ra lệnh nói:
“Đem bảy trăm tỷ đại quân đến đây, bày trận chờ đợi, các vị thủ lĩnh ở đây cho chục tỷ đại quân, cải trang thành người xem náo nhiệt ở cả hai bên đợi đội quân của kẻ địch tới, đợi đến khi khởi động pháp trận, đại quân cải trang ở cả hai bên lập tức bày ra trận pháp, phối hợp với đội quân chủ lực tiêu diệt đội quân của kẻ địch.”
“Vâng.”
Mười mấy vị thủ lĩnh lập tức đi sắp xếp các công việc mà Diệp Thiên đã giải thích.
Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi kẻ thù đến. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ:
‘Trận chiến này, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ thiên giới.’