Chàng rể trùng sinh - Chương 1370
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1370 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1370 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau khi Thanh Hư Chân Quân rời đi, Diệp Thiên lâm vào yên lặng.
Câu Trần Đại Đế chỉ huy đội quân một trăm tám mươi tỷ ra trận. Điều này khiến Diệp Thiên kinh sợ.
Bởi vì Câu Trần Đại Đế là một trong tứ ngự, tu vi đương nhiên là trên mức thái thượng cảnh, mỗi một động tác đều mang tính hủy diệt.
Hắn đã biết trước rằng quy mô của cuộc tấn công lần này sẽ rất lớn, nhưng không ngờ rằng nó lại lớn đến vậy.
Điều mà hắn không ngờ tới là một trong tứ ngự, Câu Trần Đại Đế lại đích thân ra trận.
Hắn cứ tưởng rằng Lý Tịnh vẫn sẽ nắm quyền, chỉ huy đội quân tám mươi tỷ ra trận là cùng. Vậy thì với quy mô quân đội như hiện nay mới có thể ứng phó được.
Mà hiện tại, Câu Trần Đại Đế còn đem theo rất nhiều tướng lĩnh nổi tiếng từ thiên đình, nhiều người trong số họ đều ở cấp đại la kim tiên. Việc này chính là một đòn tấn công chí mạng đối với hắn.
Chẳng trách địa thư lại nói là hắn sẽ thua thảm hại và bị bắt sống.
Với cuộc tấn công quy mô lớn như vậy, lại có rất nhiều cao thủ tham gia, bọn họ có thể không bị đánh bại hay là bắt sống sao?
Hắn dự định sẽ dạy cho mười lăm tỷ quân binh pháp trong quyển thứ hai trước. Sau đó, khi quân đội bảy trăm tỷ cũng đã học binh pháp trong quyển một, thì sẽ để mười lăm tỷ quân kia dạy cho họ binh pháp của quyển hai. Hắn đã chọn một nơi để triển khai một đội hình phòng ngự lớn, nếu thiên binh tới, họ sẽ mở đầu trận chiến với chúng. Nếu họ đánh được là tốt nhất, còn không đánh không được thì sẽ mở đội hình phòng ngự bảo vệ đội quân. Nhân lúc chúng không tấn công vào được thì sẽ cho ngừng hỏa lực, nghiên cứu cách phá trận rồi bất ngờ mở đội hình lớn ra, khiến cho chúng trở tay không kịp.
Ai mà ngờ được là Câu Trần Đại Đế lại đích thân dẫn quân kéo đến.
Sức mạnh của Câu Trần Đại Đế có lẽ đã đủ để phá vỡ đội hình phòng thủ của hắn rồi. Ông ta sẽ hạ gục và bắt sống bọn hắn chỉ bằng một cú đấm. Đúng là một kết cục thảm hại.
‘Cũng may là Trấn Nguyên Tử đại tiên đã phái người tới nhắc nhở mình phải sao, nếu không lần này thật sự sẽ khổ sở.’
Trong lòng Diệp Thiên thầm mừng rỡ.
Người ta nói, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nay đã biết được sức mạnh của kẻ thù và sức mạnh của chính mình, hắn cũng đã tiến thêm một bước tới chiến thắng.
Đã vậy còn biết trước thời gian xảy ra, hắn có thể tận dụng khoảng thời gian này để làm tốt những việc mà Trấn Nguyên Tử đại tiên đã dặn. Khi đó hắn sẽ càng tiến gần với chiến thắng hơn.
Tuy nhiên, Trấn Nguyên Tử đại tiên lại không nói liệu hắn có thể thắng trận chiến này hay không. Dù sao thì những gì nhìn thấy từ địa thư sẽ có thể thay đổi vì lý do nào đó, nhưng ít nhất hắn cũng biết mình phải đi theo hướng nào.
“Anh Diệp, đạo sĩ kia đã nói gì với anh thế?” Chu Khuê hỏi.
“Hả…”
Diệp Thiên định thần lại và mỉm cười nói: “Anh ấy nói rằng Câu Trần Đại Đế sẽ dẫn một đội quân cả trăm tỷ người đến tấn công chúng ta sau chín ngày nữa, bảo tôi chuẩn bị sẵn sàng, tránh việc bại trận.”
Hắn không dám nói ra tất cả, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của quân đội.
“Cái gì!”
Chu Khuê sợ tới tái mét: “Câu Trần Đại Đế dẫn hơn một trăm tỷ quân tấn công chúng ta. Vậy vậy vậy… làm sao mà đánh thắng được đây. Câu Trần Đại Đế là một trong tứ ngự, sức mạnh đã ở bậc năm sáu của đại đạo cảnh rồi, vung tay vung chân một cái cũng có thể tiêu diệt hàng trăm tỷ quân của chúng ta!”
“Đừng sợ.”
Diệp Thiên động viên: “Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Muốn đánh thắng thì trước mắt thủ lĩnh không nên loan tin ra ngoài, có anh và tôi biết là được rồi, tránh làm lòng quân lung lay.
Chu Khuê gật đầu, hỏi: “Anh có thực sự chắc chắn sẽ chiến thắng đội quân do Câu Trần Đại Đế chỉ huy không?”
Anh ta vẫn rất lo lắng.
Dù sao thì một Câu Trần Đại Đế cũng đã đủ khiến toàn quân lung lay rồi.
“Có.”
Diệp Thiên gật đầu nói: “Về thực lực, chúng ta hẳn là không thể đánh bại Câu Trần Đại Đế, nhưng có thể bố trí đội hình bao vây Câu Trần Đại Đế, sau đó tiêu diệt hơn trăm tỷ quân của ông ta, đánh thắng trận này!”
Chu Khuê gật đầu, nửa tin nửa ngờ.
Còn Diệp Thiên thì dùng bút liệt kê những nguyên vật liệu cần thiết cho đội hình, đưa danh sách cho Chu Khuê. Hắn nghiêm nghị nói: “Chúng ta có thể thắng trận này hay không phụ thuộc vào việc thủ lĩnh có thể có tất cả những vật liệu này hay không.”
“Hơn nữa, phải chuẩn bị trong vòng năm ngày, bởi vì việc triển khai đội hình phải mất ba bốn ngày. Nếu đội hình chưa kịp hoàn thành trước khi quân địch đến thì vô cùng nguy hiểm.”
Chu Khuê cầm lấy danh sách và vỗ ngực nói: “Tôi nhất định sẽ chuẩn bị xong danh sách trong vòng năm ngày. Có thể thắng trận này hay không là nhờ cả vào anh đấy, Diệp Thiên!”
Nói xong, anh ta vỗ vỗ vai Diệp Thiên, sau đó ra lệnh cho người chuẩn bị những vật liệu trong danh sách.
Còn Diệp Thiên thì trở lại thao trường, tiếp tục dạy cho binh lính binh pháp của quyển thứ hai.
Bốn ngày sau.
Đội quân mười lăm tỷ đã hoàn thành việc huấn luyện binh pháp quyển hai.
Ngày hôm đó.
Bảy mươi thủ lĩnh, bao gồm Chu Khuê, Triệu Quân Thành và các bộ lạc khác nhau đã tụ họp lại với nhau để chứng kiến sự ra đời của đội quân này.
“Anh Diệp, đội quân này thật sự có thể đạt tới sức mạnh của thiên binh sao?”
Một thủ lĩnh hỏi.
Diệp Thiên cười nói: “Chúng ta hãy tìm một chỗ để thử xem sức chiến đấu của đội quân thế nào. Nhưng phải giữ bí mật, không được lan truyền chuyện sức mạnh của quân đội chúng ta đã ngang với thiên binh ra ngoài. Nếu không lần sau chúng sẽ đưa cả nghìn tỷ quân đến để tấn công. Với quy mô quân đội của chúng ta, nhất định sẽ chịu thất bại thảm hại.”
“Được!”
Mọi người gật đầu đồng ý.
Thế rồi, Diệp Thiên dẫn theo một trăm nghìn quân, tìm một vùng núi hẻo lánh để họ lập đội hình.
Khi đội hình đã sẵn sàng, Diệp Thiên ra lệnh.
“Khai hỏa!”
Lệnh vừa dứt.
Bùm bùm bùm!
Kim quang dày đặc phóng ra như tia gamma, bắn phá đỉnh núi, trong chốc lát đã san bằng cả ngọn núi lớn.
“Ôi trời!”
Bảy mươi thủ lĩnh đều sững sờ.
“Đúng là đã đạt tới trình độ chiến đấu của thiên binh thiên tướng rồi!”
“Từ hỏa lực biến thành kim quang, mạnh không kém gì kim quang do thiên binh thiên tướng phát ra, uy lực cũng vô cùng kinh khủng. Có thể cho thấy sức chiến đấu của đội quân này đã ngang tài ngang sức với thiên binh thiên tướng rồi!”
“Nếu tất cả quân đội đều được trang bị sức chiến đấu này, sau đó tiếp tục chiêu mộ, mở rộng quân số lên hơn số thiên binh thiên tướng, vậy thì sau này chúng sao dám đến tấn công chúng ta nữa!”
Các thủ lĩnh hào hứng bình luận.
Diệp Thiên nói: “Tất cả quân đội phải được trang bị loại hỏa lực này, quy mô quân đội cũng phải được mở rộng nhanh hơn. Hiện tại, nhằm đảm bảo an toàn, tất cả các thủ lĩnh sẽ mang một trăm triệu binh lính cấp thấp trở về, trang bị cho toàn quân binh trận cấp thấp. Đợi đến khi họ thuần thục binh trận cấp thấp rồi hãy trang bị binh trận cấp cao. Như vậy mới có đủ sức để đánh ngang với thiên đình.”
“Mưa bão sắp ập đến rồi. Sau cơn bão này, tôi tin rằng hơn tám phần các bộ lạc trong Nam Chiêm Bộ Châu sẽ đề nghị liên minh với chúng ta. Khi đó, quân số của chúng ta sẽ vượt qua số lượng thiên binh thiên tướng của thiên đình. Khi tất cả đều trang bị binh trận như vậy, hoặc thậm chí là còn cao cấp hơn, thì chúng ta mới có thể thật sự chống lại thiên đình, khiến cho chúng sẽ không bao giờ dám bước vào Nam Chiêm Bộ Châu nữa!”
“Hay lắm!”
Bảy mươi thủ lĩnh nghe vậy thì tràn đầy nhiệt huyết.
Lúc này, Chu Khuê nói: “Nghĩ lại năm đó, thiên đình muốn giác ngộ Nam Chiêm Bộ Châu của chúng ta, phái một đội quân mười nghìn tỷ tới tấn công, khiến cho chúng ta thương vong hàng trăm tỷ người. Mối thù đã ăn sâu vào trái tim của mỗi người dân ở Nam Chiêm Bộ Châu.”
“Hiện giờ, anh Diệp Thiên đã cho chúng ta một cơ hội để báo thù. Hay là như vậy đi, chúng ta hãy để anh Diệp Thiên làm thủ lĩnh liên minh, lãnh đạo các bộ lạc Nam Chiêm Bộ Châu của chúng ta ngày càng mạnh hơn, mọi người thấy sao?”