Chàng rể trùng sinh - Chương 1369
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1369 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1369 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Thế nào, đã mời hết chưa?”
Ngọc Hoàng và Vương Mẫu đang đi dạo trong Dao Trì. Thấy Thái Bạch Kim Tinh đang đi tới thì ông ta vội hỏi.
Thái Bạch Kim Tinh trả lời: “Văn Trọng và Như Lai đều đồng ý ba ngày sau sẽ đến dự yến tiệc, nhưng Trấn Nguyên Tử còn đang cắt tỉa cây nhân sâm. Nếu không kịp thì sẽ lỡ mất thời gian, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của lứa quả nhân sâm tiếp theo. Ông ta nói là cần mười ngày để sửa sang, nhờ thần nói với Ngọc Hoàng, nếu hoãn yến tiệc lại mười ngày thì sẽ đến tham gia. Còn nếu yến tiệc ba ngày sau thì sẽ không tham gia, kẻo lứa sau không ra quả nhân sâm, không có cách nào dâng lên cho Ngọc Hoàng và Vương Mẫu thưởng thức được.”
“Thần cũng không biết lời ông ta nói có phải là thật không, hay là chỉ lấy cớ để không phải đi, cho nên thần mới phải hỏi Ngọc Hoàng.”
Ngọc Hoàng cũng thấy rối rắm.
Ông ta không biết Trấn Nguyên Tử đang nói thật hay đang bịa chuyện.
Dù sao thì ông ta chưa bao giờ trồng nhân sâm, cũng không biết bí mật của nó.
“Vương Mẫu, nàng nghĩ thế nào?”
Ngọc Hoàng hỏi.
Vương Mẫu trầm ngâm nói: “Thần thiếp nghĩ Trấn Nguyên Tử không giống như đang nói bừa. Cũng giống như đào tiên ở trong vườn đào vậy. Sau khi hái quả, phải sửa lại cành lá để thuận lợi cho lứa sau ra hoa, thụ phấn, kết quả.”
“Chỉ sửa một cây nhân sâm mà tới mười ngày, quá mất thời gian. Một cây đào tiên chỉ cần một người sửa trong hai ngày là xong.”
“Có lẽ là cây nhân sâm đặc biệt hơn, quá trình cắt sửa phức tạp, cho nên phải mất mười ngày chăng?”
Thái Bạch Kim Tinh nói: “Có vẻ phức tạp thật. Thần thấy Trấn Nguyên Tử đang sửa từng lá một, cây nhân sâm cũng xum xuê hơn so với cây đào nhiều. Nếu nhìn vào cách ông ta làm thì thực sự phải mất mười ngày. Còn nếu lười biếng thì cũng đến nửa tháng trời.”
Ngọc đế cau mày nói: “Tức là ông ta không hề bịa chuyện, mà thật sự là không thể trì hoãn việc cắt sửa cây nhân sâm?”
Vương Mẫu gật đầu: “Nếu trì hoãn cắt tỉa, quả thực sẽ ảnh hưởng đến việc ra hoa, thụ phấn, đậu quả.”
Ngọc Hoàng đảo mắt nói: “Nếu ngươi tới chỗ của Trấn Thiên Tử trước thì trẫm cũng dễ quyết định thời gian yến tiệc. Hiện tại thiệp mời đều đã được gửi đi, thay đổi thời gian nhiều quá cũng không hay.”
“Nhưng không có cách nào khác. Để ngăn cản Trấn Nguyên Tử giúp Diệp Thiên thì chỉ có thể hoãn yến tiệc mười ngày theo nguyện vọng của ông ta. Phái Thái Thượng Đạo Tổ đi giám sát ông ta thì không ổn, mà không giám sát thì với tu vi cao thâm của ông ta, nguyên thần thoát xác đi giúp bọn người kia lúc nào cũng không ai hay.”
“Vậy ngươi hãy đi gặp Văn Trọng và Như Lai, viện ra một lý do hoãn yến tiệc thành mười ngày sau, nhất định phải mời bằng được bọn họ tới dự.”
“Đi đi.”
Thái Bạch Kim Tinh bối rối vâng lệnh. Sau đó rời đi để thuyết phục Văn Trọng và Như Lai.
…
Còn nói về Diệp Thiên.
Sau khi trở về bộ lạc, hắn tập trung hết tinh thần vào việc huấn luyện quân đội.
Tuy rằng hiện tại, việc này hắn cũng không cần tự mình làm, mà có thể để người đã thông thạo binh trận huấn luyện thay.
Tuy nhiên, hắn muốn huấn luyện một đội quân hùng mạnh hơn.
Đồng thời muốn áp dụng cuốn thứ hai của Chiến Thiên Pháp Điển vào việc huấn luyện quân đội.
Lúc này, trên một sân trường rộng lớn, Diệp Thiên bắt đầu giảng dạy cho mười lăm tỷ cựu binh.
“Các anh đều là những người đã nắm vững binh pháp. Trong những ngày tới đây, tôi sẽ dùng tất cả thời gian để huấn luyện cho các anh những binh pháp cao cấp hơn.”
“Một khi thành thạo binh trận tiên tiến mà tiếp theo đây tôi sẽ dạy, thì đội quân mười lăm tỷ của chúng ta sẽ có thể ngang ngửa với với mười lăm tỷ thiên binh hơn, thậm chí có thể đánh bại chúng.”
“Vì vậy, đợt huấn luyện tiếp theo sẽ rất tàn nhẫn, không được nghỉ ngơi mà phải huấn luyện ngày đêm không ngừng. Bởi vì thời gian không chờ đợi ai, có thể là ngày mai, có thể ngày kia, sẽ có hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ thiên binh thiên tướng tới tiêu diệt chúng ta.”
“Vì vậy, tất cả các anh phải phát huy hết tinh thần để hợp tác với tôi trong việc huấn luyện. Các anh có tự tin rằng, trong ba ngày tới, mình có thể học được binh trận mà tôi sẽ dạy không?”
“Có! Có! Có!”
Mười lăm tỷ quân đồng loạt hô vang, tinh thần chiến đấu của họ cực kỳ cao.
Vừa có được chiến thắng lớn nhất trong lịch sử của Nam Chiêm Bộ Châu, tinh thần không cao mới là lạ.
Chưa kể, Diệp Thiên đã trở thành thần thoại trong lòng bọn họ. Họ cho rằng chỉ cần nghe Diệp Thiên nói thì mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, giành được chiến thắng lớn hơn. Vì vậy, ở trước mặt Diệp Thiên, tinh thần của họ thậm chí còn cao hơn cả trước mặt người thủ lĩnh của họ.
“Tốt lắm!”
Diệp Thiên lộ ra vẻ hài lòng, nói: “Vậy thì tiếp theo, tôi sẽ dạy các anh binh trận cao cấp hơn. Nếu học được rồi mà kẻ địch còn chưa tới, thì các anh hãy dạy cho bảy trăm tỷ binh đang huấn luyện binh trận kia. Sau đó, tôi sẽ dạy cho các anh binh trận cao cấp nhất, có thể chiến đấu gấp năm lần binh trận của thiên binh thiên tướng. Khi đó, toàn bộ quân đội đều được trang bị binh trận cao cấp, sẽ không phải là thiên binh đến đánh chúng ta nữa, mà chúng ta có thể đem một trăm tám mươi tỷ quân đi đánh tan bọn chúng!”
“Hahaha!”
Mười lăm tỷ binh lính đồng loạt cười và hô vang.
“Đánh chúng!”
“Đánh chúng!”
“Đánh chúng!”
Nhìn thấy tinh thần binh lính cao như vậy, Diệp Thiên như trở về thời điểm tấn công thế giới Thiên Hà ở trung tâm vũ trụ.
‘Hy vọng lần này sẽ có thể thuận lợi chống chọi với cơn bão tiếp theo.’
Diệp Thiên nghĩ thầm.
Sau đó bắt đầu dạy binh pháp trong tập hai quyển Chiến Thiên Pháp Điển.
Về phần bảy trăm tỷ quân đội liên minh, Diệp Thiên đã chọn lấy hơn ba tỷ quân để dạy dỗ. Thủ lĩnh của bọn họ đang có mặt ở đây nên hắn không sợ quân đội này sẽ làm phản, không tuân theo huấn luyện. Nếu dám không tuân theo, thủ lĩnh có thể bắn chết họ.
Bởi vì tất cả thủ lĩnh của họ đều hy vọng rằng quân đội của bộ lạc mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Quyển binh pháp thứ hai quá khó luyện.
Phải mất ba ngày để dạy được họ cách tấn công và phòng thủ. Nhưng sau đó lại cần thêm ba bốn ngày nữa để họ thành thạo việc kết hợp giữa tấn công và phòng thủ.
Vậy là việc dạy binh pháp của quyển thứ hai tổng cộng mất ít nhất bảy ngày không ngừng nghỉ mới xong.
Nhưng vào ngày thứ ba.
Diệp Thiên được Chu Khuê gọi vào đại điện của thủ lĩnh.
Ở bên trong có một người đang chờ sẵn. Diệp Thiên nhìn thoáng qua là đã nhận ra, đây là một đạo sĩ của Ngũ Trang Quán, tên là Thanh Hư Chân Quân.
“Diệp Thiên, anh tới đúng lúc lắm.”
Khi Thanh Hư Chân Quân nhìn thấy Diệp Thiên, anh ta liền nói: “Tôi theo lệnh của sư tôn đến truyền cho anh một tin tức. Ngọc Hoàng nghi ngờ sư tôn đang đứng đằng sau giúp đỡ anh. Vì vậy mà bảy ngày sau, ông ta sẽ tổ chức một bữa tiệc ở Dao Trì để canh chừng sư tôn. Sau đó cử Câu Trần Đại Đế dẫn một đội quân đến để bắt anh.”
“Quy mô của cuộc vây bắt này là rất lớn. Có tổng cộng một trăm tám mươi tỷ thiên binh thiên tướng, với Câu Trần Đại Đế là thống soái, Lý Tịnh là phó soái cùng hai mươi tám tinh tú, bao gồm năm tinh quân vương Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Xích Cước Đại Tiên, Cự Linh thần…”
“Địa thư cho biết, lần này các anh sẽ thua thảm hại, tất cả sẽ bị bắt. Để đề phòng những chuyện xấu này xảy ra, các anh phải nhanh chóng huấn luyện quân đội của mình. Bởi vì chỉ còn thời gian của các anh chỉ còn chín ngày nữa thôi.”
“Ngoài việc huấn luyện quân đội, còn phải bày trận xung quanh và đến Đảo Minh Nguyệt ở Nam Chiêm Bộ Châu để xin một người tên là Vô Vi Đạo Nhân giúp đỡ. Vô Vi Đạo Nhân có tu vi ở mức thái thượng cảnh. Mặc dù không thể đánh bại Câu Trần Đại Đế, nhưng ông ta có thể giúp anh chọc tức Câu Trần Đại Đế, dụ Câu Trần Đại Đế vào trận địa mà anh đã bày sẵn. Một khi ông ta mắc bẫy, anh có thể chuyển bại thành thắng.”
“Cuối cùng, tôi chúc anh may mắn, giành chiến thắng trong trận chiến lần này!”
Nói xong, Thanh Hư Chân Quân liền rời đi.