Chàng rể trùng sinh - Chương 1364
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1364 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1364 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Úi!”
Xuống đến đáy hố, Tôn Ngộ Không nhất thời kinh ngạc.
Dưới hố sâu có một bệ thờ với những bức tượng đứng sừng sững như một khu rừng, mỗi bức tượng cao chừng chục thước được sắp xếp có trật tự.
Bên trong đàn thờ vẫn sáng đèn, soi rọi không gian rộng lớn bên trong.
“Đây là phần mộ của vị tiên nào đây?”
Tôn Ngộ Không cau mày.
“Không biết.”
Diệp Thiên vừa đi xuống, khẽ cau mày lắc đầu.
Bệ thờ này cả về quy mô và số lượng tượng đều lớn hơn nhiều so với hai đàn thờ hắn từng thấy, hai đàn thờ trước cộng lại cũng không lớn bằng.
‘Là cùng một loại đàn thờ, hay là khác nhau đây?’
Diệp Thiên đăm chiêu suy nghĩ.
“Đi tìm xem có bảo bối nào không đi.”
Tôn Ngộ Không nói rồi bắt đầu tìm kiếm bên trong đàn thờ và quanh các bức tượng.
Diệp Thiên không đi tìm mà đứng yên tại chỗ.
Bởi vì ở hai đàn thờ mà trước đó hắn đã phát hiện, ngoài việc có một sức mạnh bí ẩn thâm nhập vào tâm trí hắn thì chúng còn cho hắn một phần ký ức vụn vỡ. Ngoài ra thì không còn bất kì báu vật nào khác.
‘Hai lần trước, mình bị đánh bay rồi đập vỡ một tượng thờ. Sau đó, trong đầu sẽ hiện lên một ký ức không liền mạch. Nếu đàn thờ này cũng có ký ức vỡ vụn nào đó, thì có nên đập một pho tượng đi không? Khi đội hình bị phá hủy, những ký ức bị phong ấn sẽ chạy vào tâm trí mình chăng?’
Diệp Thiên nghĩ thầm.
Và thế là hắn giơ tay phải lên, gọi ra tiên pháp rồi đập mạnh vào một bức tượng.
Bùm!
Một tiếng ồn lớn vang lên.
Diệp Thiên bị chấn động lui về phía sau mấy bước.
Còn bức tượng hoàn toàn không hề hấn gì.
“Kỳ quái, tại sao lại không phá được?”
Diệp Thiên cau mày.
Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn, hắn ta cười khà khà, nói: “Tu vi của cậu thấp quá, để lão tôn phá tượng cho mà xem.”
Nói xong, hắn ta bèn dùng gậy Kim Cô đánh vào một bức tượng.
Keng!
Một âm thanh giòn giã của tiếng sắt va vào nhau. Tôn Ngộ Không cũng bị bật lại đằng sau, nhưng bức tượng vẫn không bị hư hại gì cả.
Keng keng keng!
Tôn Ngộ Không lại đập thêm mấy nhát nữa, nhưng đừng nói là đập vỡ tượng, ngay cả một mảnh đá cũng không rơi xuống.
“Có vẻ như đây là lăng mộ của một kim tiên ở trên cảnh giới đại la. Tốt hơn hết hãy tìm xem có bảo bối nào không. Đừng làm quấy rầy sự bình yên của người ta nữa.”
Tôn Ngộ Không nói rồi lại tiếp tục tìm kiếm.
Diệp Thiên vẫn đứng tại chỗ.
‘Hình như vừa rồi, lúc mình phun máu lên trên kim quang thì nó liền biến mất. Chẳng lẽ máu của mình có vai trò gì đó?’
Nghĩ đến đây, Diệp Thiên liền muốn lấy máu ra thử.
Nhưng đúng lúc này, Tôn Ngộ Không lại đột nhiên thốt ra một thanh âm kinh ngạc.
“Nhìn này, Diệp Thiên, có một cái quan tài bằng đồng!”
Quan tài bằng đồng?
Diệp Thiên cau mày.
Không có quan tài bằng đồng nào ở hai đàn thờ trước đó hết.
Tại sao chiếc quan tài bằng đồng này lại xuất hiện đây?
Diệp Thiên mang theo thắc mắc này chạy tới.
Quả nhiên đúng như dự đoán.
Một chiếc quan tài bằng đồng được treo trên không bởi bốn sợi xích vàng ở bốn góc.
Bốn sợi xích vàng kéo dài từ miệng của bốn bức tượng, bốn bức tượng này tượng trưng cho Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ.
Bên trên quan tài bằng đồng còn được điểm xuyết đầy những vì sao, có mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú khác nữa.
Bên dưới quan tài bằng đồng là sông núi nước non.
Mặc dù không phải là mặt trời, mặt trăng, các vì sao, núi non, sông suối thật, mà được tạo ra bởi tiên pháp, nhưng vẫn trông vô cùng lấp lánh và sinh đông.
“Mở quan tài ra xem chứ?”
Tôn Ngộ Không nhìn Diệp Thiên.
Diệp Thiên gật đầu.
Hắn cũng tò mò về thân phận chủ nhân của chiếc quan tài này.
Cũng muốn biết liệu hai ký ức vụn vỡ mà hắn có được trước đây có phải là ký ức của chủ nhân chiếc quan tài này hay không.
“Cậu lui ra phía sau đi, để lão tôn xem thử, kẻo trong quan tài có giấu ám khí thì cậu lại chết không kịp ngáp đấy.”
Tôn Ngộ Không nói.
Diệp Thiên mỉm cười, cảm thấy những gì Tôn Ngộ Không nói cũng có lý, bèn đứng ra phía sau một bức tượng quan sát.
Lúc này, Tôn Ngộ Không đưa gậy Kim Cô ra.
“Dài ra!”
“Dài ra!”
“Dài ra!”
Gậy Kim Cô ngày càng dài, cho đến khi nằm trên nắp quan tài bằng đồng.
“Dài ra!”
Tôn Ngộ Không muốn mở nắp quan tài bằng gậy Kim Cô.
Thế nhưng, sau khi gậy Kim Cô chạm đến nắp quan tài thì nó không thể dài hơn được nữa, dù Tôn Ngộ Không có hét lên cũng vô ích. Không có cách nào mở nắp quan tài ra cả.
“Đại Thánh, nắp quan tài bị đẩy ngược rồi, không thể mở được đâu, hay là ngài qua đầu bên kia đẩy đi.”
Diệp Thiên hô lên.
“Có lý.”
Tôn Ngộ Không gật đầu.
Sau đó hắn ta nhảy vọt lên, muốn từ bên này bay sang đầu kia của quan tài.
Nhưng ngay khi hắn ta bay đến đỉnh quan tài bằng đồng thì đột nhiên…
Gào! Gừ! Kéc! Ô!
Bốn con thú bất chợt kêu vang.
Ngay sau đó.
Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ xuất hiện từ bốn bức tượng, lao về phía Tôn Ngộ Không.
“Đại Thánh, cẩn thận!”
Diệp Thiên kinh ngạc hét lên.
Tôn Ngộ Không sửng sốt, lập tức vung gậy Kim Cô lên quét bốn con linh thú đi.
Tuy nhiên, bốn linh thú này quá dữ tợn.
Thanh Long thấy vậy liền vẫy đuôi quật Tôn Ngộ Không bay ra xa. Bạch Hổ vồ tới, đạp Tôn Ngộ Không xuống đất, Tôn Ngộ Không phải vật lộn một hồi lâu mới thoát khỏi móng vuốt của nó. Chu Tước Với vỗ cánh một cái, một ngọn lửa sáng rực bay về phía Tôn Ngộ Không, đốt cháy lông khỉ khiến hắn ta vừa kêu la vừa chạy trốn. Huyền Vũ thì quăng mai rùa ra, khiến Tôn Ngộ Không nôn ra một ngụm máu.
Diệp Thiên sững sờ.
Tứ linh quá mạnh.
“Diệp Thiên, chạy nhanh, bốn linh thú canh giữ quan tài mà đã hung hãn như vậy. Ai mà biết được chủ nhân của quan tài đó có uy lực lớn như thế nào!”
Tôn Ngộ Không nói xong thì nhếch nhác lao vào cái lỗ dẫn đến đàn thờ và bay lên trên mặt đất.
“Đại Thánh, sao lại ngài ra nông nỗi này, phía dưới đã xảy ra chuyện gì?”
Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bay ra, Văn Tuyết Lâm vội vàng hỏi.
Tôn Ngộ Không ngồi xuống đất, trong lòng vẫn còn khiếp sợ, nói: “Đáng sợ quá! Bên dưới là ngôi mộ của một đại năng, ở đó có một quan tài bằng đồng. Lão tôn đang muốn mở ra xem có bảo vật gì, kết quả lại có bốn con linh thú chạy ra. Chúng quá dữ tợn, thực lực ít nhất cũng phải ngang ngửa với Đại la kim tiên. Chúng vờn lão tôn như vờn chuột vậy. May mà lão tôn chạy nhanh, không thì đã mất mạng rồi.”
“Cái gì!”
Mọi người đều kinh ngạc.
“Chả trách hình bát quái kia lại có sức phòng ngự kinh khủng đến vậy. Chỉ là tứ linh canh giữ quan tài mà đã là Đại la kim tiên rồi, thực lực chủ nhân quan tài chắc chắn phải là đại năng từ cấp Thái thượng trở lên!” Chu Khuê nói.
Văn Tuyết Lâm vội vã hỏi: “Vậy Diệp Thiên đâu?”
“Hửm?”
Tôn Ngộ Không nhướng mày, nhìn vào cái lỗ.
“Không phải lão tôn bảo cậu ta chạy rồi à, sao còn chưa đi ra?”
“Chết rồi!”
Chu Khuê hoảng sợ nói.
“Đừng nói là anh Diệp bị tứ linh chặn đường không cho ra ngoài đấy?”
Văn Tuyết Lâm nghe vậy thì tim như nhảy khỏi lồng ngực, kích hoạt Thất khiếu linh lung tâm của Đóa Đóa, gấp gáp nói: “Đóa Đóa, chúng ta hãy đi xuống cứu ba em ra.”
“Được.”
Đóa Đóa nhanh chóng gật đầu, chuẩn bị lao về phía cửa hang cùng Văn Tuyết Lâm.
Nhưng đúng lúc này, kim quang từ cửa hang lại bắn lên, cản đường bọn họ.
“Làm sao đây? Phải làm sao đây!”
Văn Tuyết Lâm và Đóa Đóa không xuống được thì vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Diệp Thiên. Cả hai như đứng đống lửa như ngồi đống than, có vẻ sắp khóc đến nơi rồi.
Lúc này, bên trong đàn thờ.
Diệp Thiên vừa chạy tới dưới cửa động, chuẩn bị đi lên, thì bị kim quang cản lại không ra được.
“Chết rồi!”
Tim Diệp Thiên chợt thắt lại, hắn định dùng máu xem có thể phá vỡ kim quang hay không.
Nhưng đúng vào lúc này.
Bốn giọng nói vang lên sau lưng hắn.
“Thuộc hạ tham kiến chủ công!”