Chàng rể trùng sinh - Chương 1361
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1361 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1361 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lý Tịnh sợ hãi không thôi.
Ông ta không bao giờ ngờ rằng khi đến đây, ông ta tràn đầy hy vọng chiến thắng, kết quả là vừa bắt đầu đã thấy được viễn cảnh bại trận.
Nếu cứ tiếp tục bắn phá qua lại như vậy, không thể nghi ngờ rằng trận này sẽ thua chắc.
May mắn thay, Ngọc Hoàng đã gửi cho ông ta ba Đại la kim tiên.
Mặc dù Thủy Đức Tinh Quân và Hỏa Đức Tinh Quân chỉ mới bước vào Đại la cảnh. Nhưng hai người họ có thể điều khiển nước và lửa. Nếu bàn về chiến đấu trực diện thì họ không phải là đối thủ của Xích Cước Đại Tiên, nhưng xét về lực sát thương đối với quân địch thì hai người này chắc chắn hơn hẳn Xích Cước Đại Tiên.
Bởi vì, như người ta đã nói, nước lửa vô tình, mà hai vị này lại là những cao thủ dùng nước và lửa. Ông ta tin rằng với sự trợ giúp của họ, nhất định sẽ có thể đảo ngược thế trận, chuyển bại thành thắng.
“Được!”
Cả Xích Cước Đại Tiên và hai tinh quân đều nhận ra tình hình không ổn.
Mặc dù Lý Tịnh là thống soái, nếu họ bị đánh bại, sẽ chỉ có Lý Tịnh là người bị Ngọc Hoàng trừng phạt, chứ không phải họ.
Tuy nhiên, họ vẫn hiểu một sự thật rằng, một người vang danh thì mọi người cùng có tiếng, một người chịu nhục thì tất cả đều phải xấu hổ.
Vì thế nên không ai dám chậm trễ, cả ba đồng thời ra trận.
Trước hết là Xích Cước Đại Tiên.
Ông ta sử dụng kim thân sáu trượng bay lên trên phía hai đạo quân giáp mặt nhau, ở độ cao mà hỏa lực không thể tiếp cận. Sau đó bàn chân càng ngày càng lớn của ông ta bắt đầu giẫm lên đại quân hai mươi tỷ bên phía Diệp Thiên.
Cùng lúc đó, Thủy Đức Tinh Quân và Hỏa Đức Tinh Quân cũng lần lượt sử dụng kim thân sáu trượng của mình, bay lên cùng độ cao với Xích Cước Đại Tiên.
Thủy Đức Tinh Quân lấy ra một pháp bảo giống như cái bát, khóe miệng ông ta khẽ mấp máy.
Tức thì, nước từ trong bát chảy ra.
Mặc dù chiếc bát này chỉ to bằng chiếc bát ăn cơm nhưng khả năng chứa nước rất đáng sợ. Nó có sức chứa như biển cả, mỗi giây giải phóng một trăm triệu tấn nước, cuồn cuộn chảy về về phía quân đội bên dưới.
Hỏa Đức Tinh Quân cũng lấy ra hai lá cờ màu sắc như màu ngọn lửa. Ông ta dùng hai tay phất cờ, lửa lập tức giăng đầy trời, quét xuống bên dưới.
Giờ đây, bầu trời phía trên đội hai mươi tỷ quân vừa trút nước, vừa ầm ầm đổ lửa, lại bị bàn chân to như núi đè lên.
“Không hay rồi!”
Tôn Ngộ Không cùng hai thủ lĩnh là Chu Khuê và Triệu Quân Thành, cũng như các binh lính đồng loạt biến sắc.
“Nhanh lên, nhanh lên! Đỡ lấy bàn chân của Xích Cước Đại Tiên, cả lửa và nước nữa, nếu không đại quân của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm!”
Diệp Thiên lo lắng hô lên.
Đùa sao.
Một bàn chân của Xích Cước Đại Tiên có thể giẫm chết ít nhất một trăm triệu quân.
Nước và lửa đổ xuống, chưa kể đến sẽ có bao nhiêu quân bị giết, ít nhất đội hình vài tỷ quân sẽ bị rối loạn.
Nếu để cho bàn chân khổng lồ này giẫm lên vài lần, để cho nước và lửa tấn công vài lần, rồi để cho thiên binh đối địch bắn phá vài lần thì sẽ kết thúc, hai mươi tỷ đại quân sẽ bị tiêu diệt trong một ngày.
Tôn Ngộ Không đã từng đánh với Xích Cước Đại Tiên, Thủy Đức Tinh Quân và Hỏa Đức Tinh Quân, nên hắn ta biết sự kinh khủng của họ.
Ngay lập tức.
Hắn ta gọi gậy Kim Cô ra, đến dưới chân của Xích Cước Đại Tiên và cắm nó xuống đất.
“Lớn lên!”
“Lớn lên!”
“Lớn lên!”
Gậy Kim Cô ngày càng to ra, ngày một dài lên.
Như thể đội trời trỗi dậy.
Chỉ trong nháy mắt, gậy Kim Cô đã dài ra cả triệu mét.
Cũng đúng lúc này, đôi chân khổng lồ của Xích Cước Đại Tiên giẫm lên gậy Kim Cô.
Rầm!
Gậy Kim Cô bị giẫm lên và chìm sâu xuống đất mười nghìn mét.
Xung quanh nó dày đặc những vết nứt dài.
Thế rồi, Xích Cước Đại Tiên lại giơ chân giẫm lên.
Bùm!
Gậy Kim Cô lại chìm thêm mười nghìn mét nữa.
Sau đó, Xích Cước Đại Tiên cứ nâng chân lên rồi lại giẫm xuống như vậy.
Bùm! Bùm! Bùm!
Giống như một cái búa đập vào một cây đinh. Gậy Kim Cô càng ngày càng lún sâu vào lòng đất, bởi vì gậy Kim Cô trở nên quá lớn, một cây cột lớn như vậy đâm sâu vào trong núi, khiến cho khu vực xung quanh nứt lở, đất đá lăn xuống, núi Gánh Mộc đang có dấu hiệu sụp đổ bất cứ lúc nào.
“Nhanh, nhanh! Giúp lão tôn ôm chặt gậy Kim Cô, đừng để ông ta giẫm lên!”
Tôn Ngộ Không hét lên.
Khoảng một trăm triệu binh lính nhanh chóng vây xung quanh, ôm chặt lấy gậy Kim Cô. Cứ vài trăm người đứng thành một vòng tròn, từng lớp từng lớp ôm chặt gậy Kim Cô. Dưới bước chân của Xích Cước Đại Tiên, giúp cho độ sâu cây gậy khi lún xuống đất đã giảm từ mười nghìn mét xuống còn hai nghìn mét.
Với độ sâu này, trong một khoảng thời gian ngắn, Xích Cước Đại Tiên sẽ không thể dễ dàng giẫm lên phía dưới để đè chết đoàn quân được.
Ông ta tạm thời không còn là mối đe dọa đối với đại quân nữa.
Tuy nhiên, nước và lửa của Thủy Đức Tinh Quân và Hỏa Đức Tinh Quân lại càng khiến người ta khiếp sợ.
Triệu Quân Thành là kim tiên Đại la cảnh, tiên pháp được coi là mạnh nhất bên phía Diệp Thiên. Ngay khi anh ta kích hoạt tiên pháp, một lỗ đen xuất hiện trên đầu anh ta, hút nước chảy vào. Nhưng anh ta chỉ có thể hút được chưa tới một phần mười nước và lửa, bên ngoài vẫn còn tới chín phần.
Chu Khuê và tất cả các tướng, bao gồm cả Diệp Thiên, nhiều người sử dụng tiên pháp để đẩy lùi lửa và nước, nhưng họ chỉ có thể đánh lui được ba phần mà thôi.
Sáu phần nước lửa không thể ngăn được đang tràn xuống, đổ ập tới đại quân.
“Aaa!”
Lúc này, tiếng la hét vang vọng khắp đỉnh núi Gánh Mộc.
Một đội quân đông như kiến bị lũ cuốn trôi xuống núi, một đội quân khác thì bị ngọn lửa nuốt chửng. Thương vong khoảng năm trăm triệu quân, đội hình một tỷ quân đã bị phá.
“Hahaha!”
Nhìn thấy cảnh này, Lý Tịnh, Dương Tiễn, Na Tra, Tứ Đại Thiên Vương và những người phe Thiên Đình khác đều cười vang.
“Tuy rằng hiện tại hỏa lực của bọn chúng mạnh hơn chúng ta. Nhưng cứ theo đà này, bọn chúng sẽ tổn thất ít nhất một nửa quân số trong vòng chưa đầy một nén nhang. Lúc đó, hỏa lực của ta có thể vượt qua bọn chúng, chẳng bao lâu là có thể tiêu diệt tất cả.”
Lý Tịnh vuốt ve bộ râu dưới cằm, phấn khởi nói.
“Đúng vậy.” Mọi người lại gật đầu lia lịa.
“Mặc dù quân đội của chúng có hỏa lực dữ dội, nhưng không thể bằng chúng ta được. Trận này chúng thua chắc rồi!”
Dương Tiễn tỏ ra chắc chắn.
“May mắn là Ngọc Hoàng đã gửi cho chúng ta hai vị Thủy Đức Tinh Quân và Hỏa Đức Tinh Quân, nếu không chúng ta chưa chắc đã thắng trận này.” Na Tra nói.
“Đúng đấy!”
Tứ Đại Thiên Vương đồng ý.
“Quả nhiên nước lửa vô tình. Mặc dù loại nước và lửa này vô dụng với Đại la kim tiên, nhưng lại hữu dụng để đối phó với những binh lính này. Nếu cứ tiếp tục đổ nước lửa xuống, chúng không bại trận cũng khó.” Nghiễm Mục Thiên Vương nói.
Mọi người đều gật đầu đắc ý rồi bàn luận không ngừng.
Còn về phía Diệp Thiên lại rơi vào tình trạng hoảng loạn chưa từng có.
“Phải làm sao đây? Diệp Thiên, phải làm sao? Nếu tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định sẽ thua mất!”
Triệu Quân Thành, thủ lĩnh của bộ lạc Thiên Thánh hét lên.
“Tu vi của hai vị Thủy Hỏa Tinh Quân này cao bao nhiêu?” Diệp Thiên hỏi.
Tôn Ngộ Không đáp: “Vừa mới tiến vào Đại la cảnh.”
Diệp Thiên lập tức nói: “Triệu Quân Thành, anh cứ chống đỡ như vậy cũng không phải là cách, phải giải quyết từ ngọn nguồn. Đi lên xử lý hai tinh quân ngay lập tức, cho dù không giết được cũng phải khiến họ bị thương, không cho họ đổ lửa và nước xuống nữa.”
“Được!”
Triệu Quân Thành cắn răng nói rồi thu lỗ đen trên đầu lại.
“Men theo dòng nước chảy xiết, đừng đi lên từ nơi khác, kẻo bị phát hiện.” Diệp Thiên nhắc nhở.
Triệu Quân Thành đáp lời rồi lập tức ngược dòng nước bay lên trời.
Thiếu mất khả năng hấp thụ nước và lửa của anh ta, quân đội của Diệp Thiên thậm chí còn bị thương vong nhiều hơn.
Trung bình mỗi giây, tổn thất đến hàng chục triệu quân.
Từ lúc nước lửa đổ xuống đến giờ, đội hình bốn năm tỷ quân bên phía Diệp Thiên đã bị xáo trộn, người thì rơi xuống chân núi, người thì bị lửa thiêu phải nhảy xuống nước.
Núi Gánh Mộc giống như một cái lò luyện khổng lồ vang vọng tiếng la hét thảm thiết, mỗi giây đều có thương vong rất lớn.
Tình hình vô cùng nguy cấp!