Chàng rể trùng sinh - Chương 1347
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1347 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1347 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Không tốt rồi đại soái, hai cánh trái phải xuất hiện rất nhiều quân địch, hỏa lực của bọn họ vô củng hung mãnh, thừa dịp chúng ta không chuẩn bị, dùng một làn hỏa lực bao phủ, đã tạo thành cho chúng ta gần ngàn vạn thương vong!”
Có một vị tướng mặc giáp bạc đến báo cáo.
“Cái gì?”
Long Phi đại thống lĩnh, Chu Tiêu, ba vị Đại đương gia, tất cả đều bị kinh hãi trợn mắt há hốc mồm.
Nhưng Long Phi đại thống lĩnh, dù sao cũng là lão binh có kinh nghiệm trên chiến trường, rất nhanh liền trấn định lại, hạ lệnh nói: “Truyền lệnh của ta, hai cánh trái phải mỗi bên rút ra một trăm triệu đại quân, đối phó với đám người mai phục ở hai cánh”
“Rõ! Đại soái!”
Sau đó, Long Phi đại thống lĩnh một lần nữa ra lệnh: “Phần còn lại của đại quân, cùng với bản soái, làm thịt lũ người đối diện!”
“Rõ! Đại soái!”
Rất nhanh, đại quân không đến năm trăm triệu, lại rút hai trăm triệu đi đối phó hai mươi triệu người mai phục của Hắc Phong trại, còn lại chưa tới ba trăm triệu quân đối phó với gần 40 triệu quân của Diệp Thiên, nhất thời binh lính của bộ lạc Long Vũ bị đánh cho choáng váng, chịu đả kích mãnh liệt, chỉ một làn hỏa lực đã mang đến cho bọn họ gần ngàn vạn thương vong.
“Ha ha!” Đại đương gia của Hắc Phong trại cười nói: “Theo như số lượng thương vong, không bao lâu nữa, bọn họ nhất định thua cuộc mà trở về, mà chúng ta nhiều nhất thương vong chỉ ngàn vạn người, so với tính toán còn ít hơn!”
“Đúng vậy!” Rất nhiều đương gia đều cao hứng nói.
Tất cả đều khen ngợi Diệp Thiên.
Ngay cả Tôn Ngộ Không, cũng giơ ngón tay cái lên với Diệp Thiên: “Bội phục, những tên cướp này được ngươi huấn luyện, đều sắp đạt tới chiến lực Thiên binh, Thiên tướng, nhóc con ngươi đủ lợi hại!”
“Hahaha!”
Đám người Đại đương gia cười to.
Văn Tuyết Tâm cũng nói: “Quả thật sắp đạt tới chiến lực Thiên binh, Thiên tướng, nhưng vẫn có chút khoảng cách, dù sao thực lực cá nhân Thiên binh, Thiên tướng cũng mạnh hơn so với thực lực của mấy anh em trong Hắc Phong trại nhiều, cho nên chiến lực tổng hợp tự nhiên cũng mạnh hơn.”
Diệp Thiên gật gật đầu, nói: “Không sao, những người này mới chỉ học xong quyển binh pháp thứ nhất của ta mà thôi, binh pháp của ta có ba quyển, chờ rảnh rỗi huấn luyện bọn họ, để cho bọn họ nắm giữ cách bày trận của quyển thứ hai, chiến lực liền có thể so tài với Thiên binh, Thiên tướng, nếu nắm giữ được quyển thứ ba, hừ, thì Thiên binh, Thiên tướng không chịu nổi được đến một đòn!”
“Trời ơi!”
Nghe Diệp Thiên nói vậy, tất cả mọi người đều sợ ngây người!
“Lúc này mới chỉ học được một quyển, còn có hai quyển chưa học à?” Văn Tuyết Tâm kinh ngạc hỏi.
Diệp Thiên cười gật đầu.
“Vậy tại sao ngươi không dạy quyển thứ hai?” Tôn Ngộ Không hỏi.
Diệp Thiên nói: “Quyển thứ hai tương đối khó học, chờ bọn họ thực hành nhuần nhuyễn quyển binh pháp thứ nhất, có thể thành thạo mọi thao tác, lại dạy quyển thứ hai thì mới học được, bằng không dạy cũng như không.”
“Ồ.” Mọi người gật đầu.
Mà lúc này, đối diện.
“Mẹ nó, không nghĩ tới Hắc Phong trại đám kiến hôi này, sau khi học được bài binh bố trận lại mãnh liệt như vậy, hỏa lực đạt tới tới cảnh giới mạnh hơn người của bộ lạc Long Vũ đến 10 lần, nếu cứ tiêu hao như vậy, trận chiến này chúng ta sẽ thua, bản soái cũng không còn mặt mũi trở về gặp thủ lĩnh.”
Long Phi đại thống lĩnh lạnh lùng nói, giơ tay phải lên, một thanh rìu vàng dài ba mét, lóe ra ánh sáng chói mắt xuất hiện trên tay.
“Ha ha, Long Phi đại thống lĩnh muốn động thủ, bọn họ không có Đại La kim tiên trấn thủ, Long Phi đại thống lĩnh một rìu chém đi xuống, ít nhất có thể nghiền chết mấy trăm vạn đại quân bọn họ!”
Chu tướng quân mặc giáp vàng kích động nói.
“Không tốt!” Sắc mặt của Tôn Ngộ Không và các đương gia cùng cao tầng của Hắc Phong trại thay đổi rõ rệt. Đúng lúc này, Long Phi cầm chiếc rìu khổng lồ, nhảy lên, phóng lớn thân thể gấp 6 lần, thi triển tiên pháp của Đại La kim tiên, chiếc rìu khổng lồ trong tay to lên gấp mười lần.
“Biến đi!” Giọng nói rơi xuống, hắn dùng rìu chém về phía Diệp Thiên.
Qua quan sát, hắn biết Diệp Thiên đang dẫn đầu toàn bộ quân đội.
Khi hai đạo quân giao chiến, thủ lĩnh mà chết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của quân đội.
Vì vậy, ông ta muốn giết Diệp Thiên.
Ông ta tin rằng một khi Diệp Thiên bị giết, Hắc Phong trại sẽ hỗn loạn, và họ có thể lợi dụng sự hỗn loạn để giành chiến thắng!
Cùng với anh sáng chiếc rìu bổ xuống.
Một ánh sáng vàng chói lọi bị tách ra, giống như một thanh trường kiếm khổng lồ hình lưỡi liềm, mang theo uy lực hủy diệt thế giới, xé nát hư mạng lưới hỏa lực, xé nát hư không, đồng thời nghiền nát hỏa lực hai bên. ánh sáng vàng bổ xuống tạo thành vết cắt hung bạo hướng về Diệp Thiên.
“Mau cho nổ tung chiếc rìu này đi!” Tôn Ngộ Không hét lên kinh ngạc, dẫn đầu đánh vào chiếc rìu. cái rìu vàng ngày càng lớn và dài hơn, hướng về phía gậy như ý.
Các đương gia và tất cả những vị cao tầng của Hắc Phong trại cũng lần lượt sử dụng tiên pháp của mình để đập tan cuộc tấn công của chiếc rìu vàng.
Giây tiếp theo!
“Uỳnh!”
Chiếc rìu đập vào gậy như ý tạo ra tiếng va chạm bằng kim loại, sau đó Tôn Ngộ Không cảm thấy mình như bị con bò đực đâm trúng, cả người và gậy như ý bay về phía sau.
Ngay sau đó, cạch cạch cạch cạch cạch cạch!
Chiếc rìu tiếp tục va chạm với thần binh của đại đương gia.
Tương tự.
Đại đương gia cùng thần binh của mình cũng bị đánh bay về phía Tôn Ngộ Không.
Về phần cái rìu mặc dù đã va chạm với nhiều đợt tiên pháp khác nhau, nhưng vẫn mạnh mẽ tiếp tục chém về phía Diệp Thiên.
“Bùm!”
Diệp Thiên ra lệnh.
Toàn bộ hơn 30 triệu quân ngay lập tức nhắm hỏa lực vào chiếc rìu phóng ra hỏa lực.
Bùm!
Một làn sóng hỏa lực làm nổ chiếc rìu ngay lập tức.
Ngay sau đó.
Bùm bùm bùm bùm!
Hỏa lực do quân địch phát động ở phía đối diện, nhàm vào người của Hắc Phong trại mà đánh, khói lửa rợp trời.
May mắn thay, quân đội có lực lượng phòng thủ, mặc dù một số nơi bị hỏa lực mạnh rơi trúng làm hàng phòng thủ bị phá vỡ, nhưng thương vong không quá lớn, hàng triệu quân đã chết dưới làn sóng bắn phá này.
May là có phòng ngữ, nếu không có phòng ngự thì hơn hai trăm triệu quân đồng thời phát động tấn công, có thể đem lại ít nhất 80% người phía Diệp Thiên làm cho thương vong.
“Mẹ nó, không chỉ là tấn công ác liệt, mà phòng ngự cũng cực khủng, nhưng nó không quan trọng. Nếu tiếp tục, một làn sóng hỏa lực mới sẽ tiêu diệt được hàng triệu người của bọn chúng, vậy chỉ cần triển khai 20 đến 30 làn sóng bọn họ sẽ bị tiêu diệt!”
Long Phi đại tướng quân lẩm bẩm, lại nâng chiếc rìu khổng lồ lên và bổ nó xuống.
Vẫn là cuộc tấn công bằng rìu dữ dội tiến đến.
Diệp Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Nếu đem toàn quân đi chặn, quân địch sẽ tiếp tục phát động hỏa lực tạo thành thương vong cực lớn.
Cứ bị bào mòn thế này thì sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt.
ngay sau đó anh đã nhận ra sự đáng sợ của Đại La kim tiên. Cũng nhận ra tình hình hiện giờ nguy hiểm hơn anh đã nghĩ.
Ngay khi Diệp Thiên không biết phải giải quyết như thế nào.
Đóa Đóa bay tới thì bất ngờ va chạm với cái rìu
“Đóa Đóa! Nguy hiểm! Quay lại!”
Văn Tuyết Tâm trong tiềm thức hét lên.
Khi giọng nói của cô ấy rơi xuống, chiếc rìu đã va chạm với Đóa Đóa. Lúc này cơ thể Đóa Đóa lóe lên một tia sáng mặt trời, ngay lập tức bắn vỡ cái rìu.
“Haha!”
Diệp Thiên vui mừng khôn xiết và hét lên: “Đóa Đáo, rìu của ông ta có mạnh đến đâu thì gặp con cũng không có tác dụng. cha hứa sẽ đánh bại ông ta trước khi ánh sáng của con biến mất!”
“Được!”
Đóa Đóa đáp lại.
Diệp Thiên lập tức ra lệnh: “Toàn quân đều tập hợp lại, đừng quan tâm đến sức mạnh của Đại La kim tiên, tập trung hỏa lực, mạnh mẽ bắn phá đối phương!”
“Được!” Hỏa lực cường đại đã vượt qua người Đóa Đóa và bao phủ đối thủ.
Với Đóa Đóa mà nói, mọi nhát rìu của Đại La kim tiên khi gặp anh sáng của cô nhóc cũng bị đánh tan, và đội quân của Diệp Thiên tiếp tục có thể phóng ra từng đợt hỏa lực bao phủ đối phương, mỗi lần có thể mang lại cho đối phương gần chục triệu thương vong.
“Chết tiệt! Khốn kiếp!”
Long Phi nghiến răng nghiến lợi nói.
Ông ta muốn lao tới.
Tuy nhiên, rất khó để tiến lên với sự liên hợp tấn công của Tôn Ngộ Không và Đại đương gia, cũng như năm triệu quân của Diệp Thiên.
Nhìn thấy đại quân lần lượt ngã xuống, từ 500 triệu còn lại chưa tới 300 triệu, Long Phi ghen tức đến hộc máu.
Đúng lúc anh ta chuẩn bị ra lệnh rút quân.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên giống trong trời đất
“Tôn Ngộ Không, Diệp Thiên, Văn Tuyết Tâm, các người chạy không được nữa đâu, nhanh khoanh tay chịu trói, nếu không sẽ bị tiêu diệt vĩnh viễn!”