Chàng rể trùng sinh - Chương 1344
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1344 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1344 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Người ta thường nói rằng chuyện tốt không ai hay chuyện xấu đồn vạn dặm.
Chuyện đám người Dương Tiễn bị Hắc Phong trại đánh bại đến phải rút quân, lấy thế sét đánh không kịp che tai, truyền khắp thiên đình, kéo dài đến Đông Thắng Thần Châu, thành Trường An, lại từ thành Trường An truyền khắp các bộ châu, gây ra hiệu ứng mãnh liệt!
“Trời ơi, thật hay giả vậy, Dương Tiễn, Na Tra, Tứ Đại Thiên Vương, đem theo 300 nghìn Thiên binh, Thiên tướng đi Nam Chiêm Bộ Châu bắt Tôn Ngộ Không, không những không bắt được Tôn Ngộ Không mà còn bị người ở đó đánh bại nữa sao?”
“Cái này cũng quá khiến người ta không thể tưởng tượng được, một đám cướp sao có thể có chiến lực mạnh như vậy, đem Thiên binh, Thiên tướng đánh bại?”
“Có phải có cao nhân nào đó âm thầm giúp đỡ Tôn Ngộ Không hay không? Nếu không 300 nghìn Thiên binh, Thiên tướng phải dễ dàng đánh bại bọn họ, chứ sao lại để bọn họ đánh đến thảm hại như vậy?”
Mọi người đều không hiểu.
Đặc biệt là tại học viện phiêu miểu, đều muốn nổ tung nồi.
“Ta nghe ông nội ta nói, là Diệp Thiên ra lệnh một tiếng, hơn hai mươi triệu tên cướp cùng nhau phóng hỏa lực, nổ một cái, liền đem ba mươi vạn Thiên binh, Thiên tướng toàn bộ nổ chết, ngay cả bọn Dương Tiễn cũng bị nổ cho cả người chật vật!
Có một người thuộc thế hệ con cháu của các vị tiên nói.
“Cái gì, Diệp Thiên cũng ở Hắc Phong trại, thật hay giả?”
Một số học viên đã bị sốc.
“Không chỉ Diệp Thiên ở đấy, mà ngay cả Văn Tuyết Tâm, Tôn Tiểu Ngộ, Trư Tiểu Giới, còn có con gái của Diệp Thiên là Đóa Đóa cũng ở Hắc Phong trại.”
Lại có một người khác bàn luận.
“Vậy vì sao chỉ cần Diệp Thiên ra lệnh một tiếng, hơn hai ngàn vạn tên cướp lên tấn công, mà không phải là thủ lĩnh của đám cướp đá ra lệnh? Chẳng lẽ, Diệp Thiên đã lăn lộn để trở thành thủ lĩnh của bọn chúng?”
Có học sinh vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc.
“Phỏng chừng là Diệp Thiên lấy nhân sâm hối lộ thủ lĩnh bọn cướp đó, cho nên thủ lĩnh mới đi giúp hắn, đem đại quân cho hắn chỉ huy, hoặc là dưới sự trợ giúp của Tôn Ngộ Không, hắn đã giết chết thủ lĩnh băng cướp, sau đó để Diệp Thiên làm thủ lĩnh.”
Có học viên to gan đoán.
“Vậy vì sao chiến lực của đám cướp lại mạnh như vậy, một kích nổ chết ba mươi vạn Thiên binh, Thiên tướng? Điều này là quá không hợp lý, phải không?”
Nhiều học viên bày tỏ sự không hiểu.
Phải biết rằng, Thiên binh, Thiên tướng là đại quân chiến lực mạnh nhất thiên giới, không có bất kỳ đại quân nào có thể so sánh với chiến lực của Thiên binh, Thiên tướng.
Hơn nữa, Thiên Binh Thiên tướng so với các đại quân khác, trên cơ bản đều có thể lấy 1 địch 100, đối phó một đám cướp thì có thể lấy 1 địch 1000.
Theo tỷ lệ đó mà nói, ba mươi vạn Thiên binh, Thiên tướng, là có thể chống lại ba mươi triệu tên cướp mới phải
Tuy nhiên.
Hơn hai mươi triệu đại quân, liền đem ba mươi vạn Thiên binh, Thiên tướng hoàn toàn đánh bại.
Điều này chỉ đơn giản là vượt quá tưởng tượng của mọi người.
“Có phải bọn Dương Tiễn sơ ý hay không, Thiên binh, Thiên tướng không có bài binh bố trận, nên bị 20 triệu tên cướp lợi dụng sơ hở mà một đòn đánh bại sao?” Một số người đoán.
“Không phải như vậy.” Có một học viên khác nói: “Ta nghe ông nội ta nói, ba mươi vạn Thiên binh, Thiên tướng đã bày trận, hơn nữa còn là người phóng hỏa lực trước, sau đó Diệp Thiên mới hạ lệnh đánh trả, bọn họ dùng một chiêu đánh bại ba mươi vạn Thiên binh, Thiên tướng. Cho nên ông nội ta mới hoài nghi có thể là Trấn Nguyên Tử đã âm thầm ra tay, gia tăng uy lực hỏa lực của Hắc Phong trại, cho nên bọn họ mới có thể đem ba mươi vạn Thiên binh, Thiên tướng đánh bại, dù sao Trấn Nguyên Tử có địa thư, xảy ra chuyện gì hắn đều biết, hơn nữa pháp lực của hắn cao cường, len lén lẻn đến cạnh Hắc Phong trại, âm thầm trợ giúp Diệp Thiên.
“Có lý!”
Rất nhiều học sinh đồng ý với câu nói này. Vào lúc này, học viện đột nhiên náo loạn.
“Hãy nhìn xem, bọn người Dương Phong và Lý Ngao đã quay trở lại học viện rôi!”
Ngay lúc này. Hầu như tất cả giáo viên và học viên của học viện đều lao ra, vây quanh đám người Dương Phong.
“Lý Ngao, tôi nghe nói cha anh, bọn họ đi bắt Diệp Thiên, bị đánh bỏ chạy?”
“Dương Phong, tôi nghe nói anh và Lý Ngao đã đến Hắc Phong trại. có đúng là bọn cướp ở Hắc Phong trại thật sự rất hung dữ, rất hiếu chiến không?” Bọn họ đã đánh bại 300 nghìn Thiên binh, Thiên tướng chỉ trong một đòn sao?”
” Trần Hạo, ta nghe nói Diệp Thiên là người hạ lệnh phóng hỏa. Hiện tại Diệp Thiên là thủ lĩnh băng cướp sao? Đội quân của hắn thực sự mạnh đến mức đó sao?”
“…”
Nhiều người ở học viện giống hệt như phóng viên trên trái đất, liên tiếp đặt câu hỏi.
“Tránh ra!” Dương Phong vốn đã rất khó chịu, vừa bị hỏi còn tức giận hơn, liền cho mấy người hỏi hắn một đá.
“Dương Phong, đừng đi, bị đánh bại thì cũng bị đánh bại rồi, còn không có dũng khí đối mặt sao?”
Có một học viên có địa vị cao hơn lớn tiếng nói với Dương Phong.
Dương Phong rất khó chịu, nhưng hắn ta không thể đánh người này nên phải chịu đựng nó.
“Mọi người, hãy nghe tôi nói.” Lý Ngao cười nói: “Trên đường trở về học viên, tôi cũng nghe được rất nhiều lời đồn đại. Tóm lại, Tôn Ngộ Không và Diệp Thiên cùng bọn cướp đều đã bị chúng ta đánh cho tan tác. Bọn chúng nhất định sẽ bị cha ta đạp xuống địa ngục.”
“Thực ra, mọi chuyện không như lời đồn đại…”
“Vậy tình hình thực tế như thế nào?”
Nhiều người nóng lòng hỏi.
Lý Ngao làm một cử chỉ im lặng, và vì mặt mũi bản thân, anh ta nói: “Tình hình thực tế là 300 nghìn thiên binh cùng thiên tướng đã đi đến Hắc Phong trại, dưới sự lãnh đạo của Dương Tiễn cũng Na Tra bọn họ đã làm nổ tung Hắc Phong trại.”
Đương nhiên trong lúc chiến đấu thì chúng ta cũng phải trả giá, dù sao cũng có quá nhiều tên cướp, cũng không phải như đồn đãi chỉ có hơn 20 triệu người, tính ra cả người thân của bọn chúng thì phải lên đến cả trăm triệu người.”
“Tuy nhiên, vẫn là do tôi. Trong lúc bọn họ đang chiến đấu. Họ sắp đánh bại Hắc Phong trại và họ định xuống tay để bắt Diệp Thiên và những người khác. Thì không ngờ được rằng, bọn cướp lại gọi đến hơn 20 triệu tên cướp tinh nhuệ khác, lợi dụng cha ta và bọn họ không chú ý. Đánh một đòn bí mật từ phía sau, khiến cho đội hình Thiên binh, Thiên tướng rơi vào hỗn loạn.”
“Khi đó, Thiên binh và thiên tướng chỉ còn lại có vài trăm ngàn. Họ đã bị bất ngờ tấn công và gây ra rất nhiều thương vong. Sau đó, những tên cướp trên phối hợp từ hai phía tấn công. Đội hình của chúng tôi bị loạn một lần nữa, cho nên chúng tôi đã kết thúc trong thất bại.”
“Mặc dù thất bại là đánh bại, nhưng chúng tôi đã gây ra ít nhất hơn 100 triệu thương vong cho bọn cướp, và gần như san phẳng Hắc Phong trại, mặc dù thua nhưng đó là một thất bại vẻ vang, tôi nghĩ vậy.”
“Ồ!”
Nghe những gì Lý Ngao nói, tất cả mọi người đều gật đầu.
“Thì ra là như thế này!”
Lý Tiêu, Trần Hạo cùng đám người cười nói: “Thì ra tình hình thực tế là như thế này.”
“Đó quả thực là thất bại hiển hách, dù sao cũng chỉ có 300 nghìn Thiên binh, Thiên tướng.” Một số học viên đồng tình
“Đúng vậy.” Lý Ngao cười nói: “Nhưng không sao cả. Ngọc Hoàng đã hạ lệnh cho ông tôi tập hợp thêm 20 triệu Thiên binh, Thiên tướng. Ông ấy sẽ đi đến Hắc Phong trại sớm thôi. Tôn Ngộ Không, Diệp Thiên và Văn Tuyết Tâm nhất định sẽ bị nghiền nát ở Hắc Phong trại!”
Ngay khi những lời này nói ra, toàn bộ học viện đều chấn động.
“Hai mươi triệu Thiên binh, Thiên tướng, vậy thì Hắc Phong trại nhất định có thể bị san bằng!”
“Như đã nói, trốn qua mùng một không qua được ngày rằm. Chờ 20 triệu đại quân đến và san bằng Hắc Phong trại, bắt Diệp Thiên và những người khác chẳng phải dễ như bắt một con rùa nằm trong bình hay sao?”
“Tôi mong đợi tin tốt vào lần sau.”
…
Lúc này, tại Ngũ Trang Quán.
“Trấn Nguyên đại tiên, tình hình không ổn, Ngọc Hoàng hạ lệnh cho Lý Tịnh phái 20 triệu Thiên binh, Thiên tướng đến bắt Diệp Thiên và Tuyết Tâm.”
“Đại tiên có cách nào cứu họ không?” Văn Trọng lo lắng bước vào Ngũ Trang Quán, chưa kịp nhìn thấy Trấn Nguyên Tử đâu, ông ta đã hét lên.