Chàng rể trùng sinh - Chương 1342
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1342 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1342 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cái gì?”
“Thiên binh, Thiên tướng sắp đến?”
Mọi người đều bị sốc và nhìn lên trời trong vô thức.
“Có thật không?” Trên trời đang có một đám mây khổng lồ tiến đến.
Bên trên có một đám đông Thiên binh, Thiên tướng. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi ánh vàng rực rỡ!
Tôn Ngộ Không nhìn kỹ rồi nói: “Chính là hội Dương Tiễn, Na Tra và Tứ thiên vương, họ đem theo Thiên binh, Thiên tướng, nhìn số lượng thì bọn họ mang theo khoảng 2, 3 triệu người.”
“Hừ!” Nghe đến con số hai ba trăm vạn, Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm.
Anh nắm trong tay 50 triệu đại quân, giờ làm sao còn thấy sợ hãi, ba trăm vạn Thiên binh, Thiên tướng?
Mặc dù hơn 20 triệu quân bị bắt mới chỉ huấn luyện chưa đầy hai ngày, nhưng bọn chúng đã có thể chiến đấu, đội quân này có thể chiến đấu từ hai đến ba triệu Thiên binh, Thiên tướng, cho nên với số lượng người đến lần này thì chỉ cần 20 triệu quân là đủ.
Với lần này anh vẫn có đủ tự tin.
Bởi vì khi còn ở hoa quả sơn, anh đã từng giao đấu với Thiên binh, Thiên tướng.
“Tôn Đại Thánh, nhìn kỹ lại xem lần này có Đại La kim tiên đến không?” Diệp Thiên nói.
Nếu chỉ là Dương Tiễn, Na Tra, và Tứ Thiên Vương thì anh không sợ, nhưng nếu người đến lần này còn có cả các Đại La kim tiên thì lại là chuyện khác. Anh chưa từng chứng kiến sức mạnh của các Đại La kim tiên, nhưng điều chắc chắn là Đại La kim tiên rất mạnh.
Nếu có một Đại La kim tiên đến, thì 30 triệu quân dự bị phải được mang ra níu kéo thời gian.
“Không.” Tôn Ngộ Không lắc đầu nói: “Chỉ có Dương Tiễn, Na Tra, Tứ Thiên Vương. Không có Đại La kim tiên, mắt lửa ngươi vàng của ta không thể nào nhìn nhầm được.”
“Tốt rồi.” Diệp Thiên thở phào một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Lúc này, Đại đương gia quay lại dặn dò: “Đi, báo lại cho 30 triệu anh em trong Hắc Phong trại chuẩn bị tinh thần đón địch!”
“Cố lên!” Diệp Thiên vội vàng ngăn lại nói: “30 triệu đại quân không cần gọi ra. Đó chính là con át chủ bài của chúng ta, không thể bại lộ, nếu không sẽ lộ ra thực lực. Sau khi đánh bại bọn họ, lần sau bọn họ sẽ kéo người đến trả thù, sẽ không phải là 300 nghìn Thiên binh, Thiên tướng, mà ít nhất cũng phải mười triệu, có thể sẽ đem Đại La kim tiên kéo đến, như vậy hiện giờ bảo vệ bí mật về lực lượng mới là quan trọng nhất!”
Mọi người cảm thấy có lý: “Vậy thì chỉ cần gọi ra 20 triệu quân mới huấn luyện được chưa đầy hai ngày thôi, liệu có đủ không?” Đại đương gia lo lắng.
Diệp Thiên cười nói: “Đủ rồi, chỉ cần từng đó người thôi.” Nói xong lời này, mọi người nhẹ nhõm rất nhiều.
Ngay sau đó, Dương Tiễn, Na Tra và Tứ Thiên Vương dẫn 300 nghìn Thiên binh và Thiên tướng đến phía trên bầu trời của Hắc Phong trại.
Đôi mắt của mấy người nhìn xuống.
“Hahaha!”
Dương Phong đột nhiên bật cười, giơ ngón tay lên nói: “Cha, nhìn xem, Diệp Thiên, Văn Tuyết Tâm, Tôn Ngộ Không, Tôn Tiểu Ngộ, và Trư Tiểu Giới đều ở dưới, lần này quá tiện rồi. Chúng ta có thể chỉ trong một lần bắt hết bọn chúng!”
“Yeah!” Dương Tiễn và những người khác gật đầu, mặt tràn đầy vẻ hài lòng và tự hào.
Lúc này, Na Tra mới bước tới, hét lớn xuống phía dưới: “Tôn Ngộ Không, Diệp Thiên, Văn Tuyết Tâm, nếu biết đường thì ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không ta sẽ ra lệnh cho 300 nghìn Thiên binh, Thiên tướng đồng thời tấn công san phẳng nơi này!”
“Hahaha!” Tôn Ngộ Không cười, ngồi trên mặt đất, nói: “Về phần các binh cua tướng tôm các người, không cần lão Tôn ta ra tay. Một mình Diệp Thiên liền có thể đánh bại các người bằng cách chỉ huy quân đội. Đánh cho các người hoa rơi nước chảy!”
“Hahaha!”
Dương Tiễn, Na Tra và những người khác không thể nhịn được cười sau khi nghe điều này từ Tôn Ngộ Không.
Lúc này, Dương Phong chế nhạo: “Diệp Thiên, nếu ngươi muốn tốt cho Văn Tuyết Tâm, hãy để Văn Tuyết Tâm đi và để cô ấy trở về với ta. Đừng để cô ấy phải chịu khổ!”
Đột nhiên, Tôn Tiểu Ngộ và Trư Tiểu Giới đều bị chấn động!
“Ngươi không phải bị cha ta đánh chết rồi sao? Tại sao ngươi vẫn còn sống?” Tôn Tiểu Ngộ hỏi.
“Hừ!” Lý Ngao tức giận nói: “Tôn Ngộ Không, chỉ là một con khỉ mà cũng dám giết chúng ta, cũng may là Thái Thượng Lão Quân đã cho chúng ta sống lại, nếu không chúng ta đã chết.”
“Hôm nay, cha của ngươi, ngươi, Trư Tiểu Giới và Diệp Thiên, tất cả đều phải chết!”
Lúc này, Lý Ngao tức giận nói: “Cha, mau ra lệnh giết con khỉ này và xả hận cho chúng ta!”
Na Tra cùng gật đầu. Hắn ta mở miệng nói: “Thật sự các người không khoanh tay chịu trói có đúng không? “
“Đừng nói nhảm, cứ việc tùy hứng đến thôi, không phải lúc nào người thắng cũng là các người mà kẻ thua cũng là chúng ta!”Tôn Ngộ Không tự tin nói. Hắn đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của quân đội.
Mà Na Tra bọn họ chỉ có hơn 300 nghìn quân, cần quái gì phải sợ, Diệp Thiên ra lệnh, vài đợt hỏa lực liền có thể đánh gục bọn họ!
“Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà!”
Na Tra sắc mặt lạnh lùng, hắn hét lớn: “Lập tức bày trận!”
“Rõ!” 300 nghìn Thiên binh, Thiên tướng lập tức bắt đầu bày trận. Lúc này, Diệp Thiên cũng phát ra mệnh lệnh: “Chuẩn bị cho ta, để cho Dương Tiễn, Na Tra, cùng Tứ Thiên Vương nếm thử hỏa lực của chúng ta ác liệt như thế nào!”
“Đúng vậy!” Hơn 20 triệu quân lập tức sẵn sàng..
“Haha!” Nghe Diệp Thiên nói xong, Dương Tiễn, Dương Phong và những người khác cười đến đau bụng.
“Có thể người không biết rằng trước kia Na Tra chỉ lãnh đạo một trăm nghìn Thiên binh, Thiên tướng, anh ta liên có thể đánh bại 30 triệu quân của bộ lạc. Bây giờ chúng ta có ba vạn Thiên binh, Thiên tướng, còn ngươi chỉ có hơn 20 triệu tên cướp cạn. Ngươi dùng cái gì để đánh bại Thiên binh, Thiên tướng?”
“Kể cả ngươi không sợ chết thì cũng nên nghĩ đến Văn Tuyết Tâm? Ngươi phải biết rằng một khi cha ta phát ra mệnh lệnh, các người sẽ bị nghiền nát, khi đó Tuyết Tâm sẽ chịu chung tai họa với ngươi?”
Lúc này Văn Tuyết Tâm nói: “Ngươi không cần quan tâm đến sự an toàn của ta. Ta và Diệp Trần ở bên nhau rất vui vẻ, rất an toàn. Ngươi nên tự lo cho bản thân, kẻo Diệp Thiên ra lệnh thì không biết mình chết thế nào!” Sau đó cô ấy nắm lấy cánh tay của Diệp Thiên.
“Ngươi…” Dương Phong bực bội hét lên một tiếng tức giận: “Mau bày trận đánh bọn khốn này ra bã cho ta!”
Một lúc sau.
Ba vạn thiên binh và thiên tướng đã bày trận xong
Na Tra ra lệnh:
“Đầu tiên hãy tiêu diệt đội quân hơn hai mươi triệu người bên dưới cho ta, để chúng có thể nếm trải hỏa lực của Thiên binh, Thiên tướng chúng ta!”
Hắn ta nói. Giây tiếp theo! Hỏa lực được phát động.
Từng tia sáng vàng từ trên trời rơi xuống, giống như hoa lê trong mưa xối xả, phóng thẳng đến 20 triệu người đang đứng trong sân luyện tập.
“Haha!” Đám người Dương Phong cười điên cuồng.
“Đợt công kích này đủ để tiêu diệt hàng triệu đại quân của ngươi!”
Lúc này, Diệp Thiên phát ra mệnh lệnh: “Phản công mãnh liệt cho ta!”
Lời nói vừa xong. Hai mươi triệu quân, nhắm hỏa lực lên bầu trời, đồng loạt phát động công kích!
Bùm bùm bùm bùm!
Ngay lập tức, một quả cầu lửa bao trùm từ dưới lên trên.
“Hỏa lực trông có vẻ mạnh.” Lý Ngao nói.
Dương Phong khinh thường nói: “Dù hỏa lực của chúng có mạnh đến đâu thì đến cuối cùng cũng sẽ bị hỏa lực của Thiên binh, Thiên tướng tiêu diệt.” Nhưng không ngờ, khi giọng nói của hắn ta mới vừa kết thúc.
Liền nhìn thấy lưới hỏa lực phóng ra bên dưới, nó lập tức đánh tan hỏa lực do 300 nghìn Thiên binh, Thiên tướng bắn ra, đồng thời tấn công với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai về phía bọn họ.
“Không! Mau bảo vệ con trai của ngươi!” Dương Tiễn kinh ngạc hét lên.
Giây tiếp theo! Bùm!
Mạng hỏa lực của người Hắc Phong trại đánh cho đám người đứng trên mây bổ nhào.
Một ngọn lửa cực lớn bùng nổ trong tích tắc, bay vút lên trời, những mảnh vỡ tung bay.
“Hú hú hú!”
Hắc Phong trại ngay lập tức trở nên sôi trào.