Chàng rể trùng sinh - Chương 1339
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1339 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1339 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tại vùng đất rộng 100km xung quanh Hắc Phong trại.
Hắc Phong trại hơn ba ngàn vạn quân đã xếp trận xong, đang chờ năm chục triệu đại quân bộ lạc Long Vũ đến.
“Diệp Thiên, ba chục triệu đánh năm chục triệu, lần này đánh nhau với bộ lạc Long Vũ, có thể đánh thắng sao?
Tôn Ngộ Không hỏi. Hắn là người ở Thiên Giới, cũng đã nhiều lần đến Nam Chiêm Bộ Châu, đối với các bộ lạc Nam Chiêm Bộ Châu cũng hiểu rõ. Đại quân của những bộ lạc này ở vùng đất này, ai nấy đều có kinh nghiệm lại hiếu chiến cao hơn nhiều so với đại quân của ba bộ châu khác.
Bởi vì, Nam Chiêm Bộ Châu quanh năm đánh nhau, so với các bộ châu khác chiến tranh nhiều hơn nhiều, cho nên có thể sống sót, đều là những người hung hăng, hiếu chiến, mạnh mẽ vô cùng.
Cho nên trong lòng hắn không chắc chắn, cho rằng ba mươi triệu người của sơn trại đánh năm mươi triệu đại quân của bộ lạc, tỷ lệ thắng nhỏ đến dưới mười phần trăm xác suất.
“Đúng vậy Diệp Thiên, mặc dù có pháp trận, nhưng đại quân của các bộ lạc vẫn không thể khinh thường, vẫn là thiết kế một chút mai phục gì đó sẽ tốt hơn, cứ như vậy mặt đối mặt, làm em cảm thấy có chút lo lắng.”
Văn Tuyết Tâm vẻ mặt lo lắng nói.
Ngược lại Đóa Đóa, không tim không phổi nói: “Mẹ Tuyết Tâm, Tôn Đại Thánh, các người không cần lo lắng, cha ta trước kia ở địa giới, là một cao thủ đánh trận, đánh qua không dưới trăm vạn trận chiến, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú.”
“Cho nên cha con nói đánh thắng nhất định sẽ đánh thắng, con tuyệt đối tin tưởng cha.”
Văn Tuyết Tâm nghe vậy yên tâm không ít.
Ngược lại Tôn Ngộ Không, cười ha ha nói: “Đóa Đóa, ngươi là một con nhóc ngốc nghếch, địa giới có thể so sánh với thiên giới sao? Địa giới đều sử dụng thủ đoạn của mấy đứa trẻ con, so với đại chiến ở thiên giới, căn bản không đáng nhắc tới!”
Đóa Đóa bĩu môi: “Cháu ngược lại cảm thấy, chiến tranh ở thiên giới so với chiến tranh ở địa giới càng không đáng nhắc tới, bởi vì chiến tranh ở địa giới so với chiến tranh trên thiên giới tàn khốc hơn nhiều: “
“Cháu đã xem qua cha thống lĩnh trăm tỷ quân đánh nhau với trăm tỷ quân địch, đánh tới núi lở đất tan, máu chảy thành sông, ngược lại chiến tranh ở thiên giới, bất kể là quy mô hay trình độ hủy diệt, đều không bằng quy mô và trình độ hủy diệt của chiến tranh dưới địa giới.”
Thiên giới có thiên đạo luật pháp bảo vệ, không giống ở Địa giới động một chút chính là đánh nhau đến trời long đất lở. Người của Thiên giới sùng bái tu luyện, không thích chiến tranh, mặc dù ở Nam Chiêm bộ châu chiến tranh không ngừng, nhưng quy mô các đại quân không bao giờ đạt tới quy mô địa giới.
Cho nên nói, trong mắt Đóa Đóa, chiến tranh ở thiên giới không thể nào tàn khốc bằng chiến tranh ở địa giới.
Bởi vậy cô nhóc cho rằng, ở địa giới đã từng chỉ huy nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc như vậy, ở thiên giới chỉ huy chiến tranh, sẽ càng có kinh nghiệm hơn.
“Con nhỏ ngốc nghếch nhà ngươi thì hiểu cái gì, lát nữa nhìn một chút thì ngươi liền biết chiến tranh thiên giới so với chiến tranh địa giới nơi nào tàn khốc hơn, đến lúc đó khẳng định còn phải nhờ lão Tôn ta tới giúp đỡ mới có phần thắng.”
Tôn Ngộ Không ngạo mạn nói. Diệp Thiên cười mà không nói. Bàn thực lực, anh trước mặt nhất định không bằng Tôn Ngộ Không. Nhưng nói về bản lĩnh chỉ huy đánh giặc, anh cho rằng kinh nghiệm của mình so với Tôn Ngộ Không phong phú hơn không biết bao nhiêu lần.
Huống chi còn có một cuốn binh pháp tên là Chiến Thiên pháp điển này, anh càng thêm tự tin mình sẽ trở thành Chiến Thần Thiên Giới!
Không có nhiều thời gian. Chỉ trong nháy mắt. Tiếng vó ngựa vang vọng khắp mặt đất.
“Đây rồi! bọn chúng đến rồi!”
Nghe được tiếng vó ngựa đang đến gần đại quân, tất cả mọi người đều giương cao tinh thần lên đến 120%.
Chỉ chốc lát. Đại quân đông nghịt, dần dần hiện ra trong tầm mắt đám người Diệp Thiên. Chẳng bao lâu. Năm ngàn vạn đại quân, ở trước mặt Diệp Thiên cách đó không xa mở ra thế trận.
“Ha ha!”
Đại đương gia của Long Nha trại là Mã Thoại cười nói: “Đại đương gia của Hắc Phong trại, đã một tháng không gặp nhau, lần này chúng ta mang theo năm ngàn vạn quân của bộ lạc Long Vũ, ai nấy đều dũng mạnh, hiếu chiến để để trả thù các người, xin hỏi các ngươi đã chuẩn bị tốt để bị diệt chưa?”
“Hừ!” Đại đương gia của Hắc Phong trại hừ lạnh nói: “Nhìn bộ dáng tiểu nhân kia đắc chí của ngươi, ai bị ai tiêu diệt còn không biết đâu!”
“Ha ha!” Ba vị đại đương gia đối diện cười to.
Đại đương gia của Phi Hổ trại Trương Thiên Hổ đắc ý nói: “Đại đương gia của Hắc Phong trại, ngươi không phải ngốc chứ, không biết chiến lực của đại quân bộ lạc, so với thực lực của các sơn trại không chỉ là gấp 10 lần thôi đâu?”
“Ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta có năm ngàn vạn đại quân, đều là đại quân của bộ lạc Long Vũ, không phải quân của sơn trại chúng ta, mà các ngươi chỉ có hơn ba ngàn vạn đại quân, lấy cái gì đánh với chúng ta?”
“Còn đây…”
Hắn chỉ về phía một vị tướng lĩnh của bộ lạc Long Vũ đang đội một chiếc mũ bằng kim loại màu vàng, nói: “Vị này chính là đại tướng của bộ lạc Long Vũ, xét tu vi, hắn không thấp hơn Tôn Ngộ Không, cảnh giới vũ trụ cửu trọng, bàn kinh nghiệm chiến đấu, hắn cũng không so với Tôn Ngộ Không yếu hơn, hắn đã đánh qua mấy vạn trận, cùng mấy vạn quân, tướng địch đối chọi, tỷ lệ thắng lên đến 80%.”
“Ngược lại Tôn Ngộ Không, tuy rằng được phong làm đấu chiến thắng Phật, nhưng ta nghe nói hắn trên đường đi lấy kinh gặp phải yêu quái, hơn một nửa hắn đều không đánh thắng mà phải nhờ đến Thiên Đình mời người thu phục, yêu quái chính hắn đánh thắng rất ít.”
“Loại người rác rưởi như thế, căn bản không xứng so sánh với Chu đại tướng!”
Tôn Ngộ Không vốn tính tình không tốt. Nghe vậy, nhất thời xù lông.
“Vậy lão Tôn ta liền đánh chết đại tượng này trước, đánh gã thành đống thịt vụn!”
Dứt lời, Tôn Ngộ Không lấy ra gậy như ý, phóng to ra thành ba trượng, hướng vị tướng đầu đội mũ vàng kia xông tới.
“Con khỉ này, muốn chết!” Tướng quân bừng bừng giận dữ, lấy ra một thanh đao hình bán nguyệt, cũng phóng to ra ba trượng, từ trên lưng thú bay lên, nghênh chiến với Tôn Ngộ Không.
Đang đang!
Một đao một gậy trên không va chạm kịch liệt, đánh mặt đất nổ tung liên tục, đại quân nhìn thấy sợ tới mức cả hai bên đều lui về phía sau mười dặm. Vị tướng này cũng rất hung hãn, cùng Tôn Ngộ Không đại chiến ba trăm hiệp, dĩ nhiên không hề thua kém chút nào.
“Thực lực tương đồng, vị tướng này thực sự có thể đánh, tuy rằng ta cùng Tôn Ngộ Không cũng là cùng một tu vi, nhưng cùng Tôn Ngộ Không so chiêu, chưa tới ba mươi hiệp liền thua, chưa tới một trăm hiệp đã bị đánh bại, mà người ta thì sao? Cũng là cảnh giới vũ trụ cửu trọng, cứ như vậy kiên cường, đánh đến cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa biết.”
Đại đương gia của Hắc Phong trại cảm khái nói. Lại đánh thêm một trăm hiệp nữa, tướng quân mới bắt đầu bị Tôn Ngộ Không áp chế.
“Không hổ là Đấu chiến thắng Phật, ta đã xem thường ngươi rồi.”
Tướng quân vừa ngăn cản vừa nói.
Tôn Ngộ Không hừ lạnh nói: “Lão Tôn ta không có chút năng lượng nào, làm sao có thể được phong làm đấu chiến thắng phật?”
Nói xong, hắn phát động một cuộc tấn công mãnh liệt hơn, đánh tướng quân từng bước lui về phía sau.
“Tình huống không ổn, mau đi hỗ trợ!”
Mã Thoại nói, dẫn đầu đi hỗ trợ, hai vị đại đương gia khác cũng đi theo.
Bốn đánh một, cục diện trong nháy mắt xoay chuyển, bắt đầu biến thành Tôn Ngộ Không bị áp chế.
Đại đương gia của Hắc Phong trại đang muốn đi hỗ trợ, Diệp Thiên hô: “Đại Thánh, ngươi đã thắng lão tướng đó rồi, lui về, chúng ta dùng đại quân đánh với bọn họ.”
Nghe vậy, Tôn Ngộ Không rút lui trở về.
“Hahaha!”
Ba vị đại đương gia cười điên cuồng, Mã Thoại hô: “Đơn đấu các ngươi còn không thắng được chúng ta, đại quân đối chiến thì các người càng không có cửa, chờ bị diệt đi!”
Dứt lời, hắn ta quay đầu nói: “Chu đại tướng quân, hạ lệnh công kích đi.”
“Ừm.” Chu tướng quân gật đầu, kêu lên: “Giết!”
“Giết!” Năm ngàn vạn đại quân chen chúc nhào tới.
Diệp Thiên ra lệnh một tiếng:
“Đánh cho ta!”
Giây tiếp theo!
Ầm ầm!
Mạng lưới hỏa lực dày đặc trong nháy mắt bao phủ bầu trời.
“Trời ạ!” Năm chục triệu đại quân đều sợ ngây người!
Chu tướng quân cũng co rúm đồng tử, vội vàng nói: “Mau ngăn cản! Ngăn cản lại.”
Giọng nói của ông hạ xuống. Mạng lưới hỏa lực đã rơi vào vòng vây của quân địch. Trong nháy mắt khắp nơi nở rộ, ít nhất trăm vạn đại quân bị nổ chết dưới một làn sóng hỏa lực dày đặc.
“Làm thế nào điều này có thể xảy ra?”
Tôn Ngộ Không choáng váng! Hắc Phong trại tất cả đương gia sợ ngây người! Ba vị đại đương gia đối diện và Chu tướng quân cũng sợ ngây người! Hỏa lực này quá mạnh rồi có phải không? Lúc này, thanh âm của Diệp Thiên lại vang lên.
“Từ chính diện đánh tới, quét sạch toàn bộ quân địch đang đến gần!”