Chàng rể trùng sinh - Chương 1335
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1335 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1335 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Có Tôn Ngộ Không gia nhập, 12 đương gia của liên quân ba trại phải hợp sức chống trả.
Thiếu mười vị đại đương gia này, áp lực của người bên Hắc Phong trại giảm đi rất nhiều, tuy rằng vẫn bị thương vong tương đối lớn, nhưng so với lúc đầu, thương vong cũng giảm đi rất nhiều.
Về phần Tôn Ngộ Không, dưới sự tấn công mãnh liệt của hơn mười vị Đại đương gia, cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị áp chế.
Phải biết rằng, Tôn Ngộ Không chỉ có cảnh giới vũ trụ cửu trọng, so với tu vi của Đại đương gia với Hắc Phong trại không sai biệt lắm, chỉ là pháp thuật luyện của hắn so với Đại đương gia của Hắc Phong trại cao cấp, cho nên thực lực so với Đại đương gia của Hắc Phong trại mạnh hơn.
Nhưng đừng coi thường những tên cướp này.
Đều là những người nghèo túng, hung hãn cả đời sống bằng việc cướp bóc cho nên tu vi của họ thâm sâu khó lường.
Đặc biệt là 12 người này đều ở từ cảnh giới vũ trụ thất trọng trở lên. Liên thủ cùng nhau đối phó Tôn Ngộ Không, cho nên bọn họ rất khó đối phó. Nếu như có thể dễ đối phó như vậy, Nam Chiêm Bộ Châu sớm đã bị Ngọc Hoàng thống trị, cũng sẽ không phải là một mảnh đất không có chính quyền. Đương nhiên, những tên cướp này ở Nam Chiêm Bộ Châu cũng chỉ là những con kiến hôi mà thôi.
Còn rất nhiều người có thực lực khủng bố hơn.
Nếu chỉ có những tên cướp này, thì chỉ cần phái đến mấy Đại La kim tiên, có thể đem bọn họ toàn bộ diệt sạch.
“Các anh em, Tôn Ngộ Không cũng không lợi hại như trong tưởng tượng, chúng ta cố gắng, nhất định có thể đánh bại hắn, để cho hắn biết Đấu chiến thắng Phật chỉ là cái danh hiệu chó mẹ, trước mặt người của các sơn trại ở Nam Chiêm Bộ Châu chúng ta, cũng không thể làm được gì!”
Đại đương gia của Long Nha trại hô.
“Rõ!”
Từng người một cảm xúc sôi trào, phát động cuộc tấn công mãnh liệt hơn, Tôn Ngộ Không khó có thể chống đỡ, từng bước lui về phía sau.
Nhưng!
Cũng chỉ là khó chống đỡ mà thôi.
Muốn đánh bại hắn, sức lực của mười hai vị đương gia hiển nhiên là không đủ.
Vậy là đánh nhau từ đêm tối cho đến bình minh. Thời gian một đêm, ở dưới trái đất đã gần nửa năm.
Mà trong một đêm đại chiến này, Hắc Phong trại thiệt hại hơn ba nghìn vạn quân. Mà bên liên quân ba trại, cũng mất đi tầm một chục vạn người.
Sau một đêm hỗn chiến. Ba trăm vạn đại quân, được Diệp Thiên huấn luyện đã có thể tương đối thuần thục nắm giữ binh pháp.
Tuy rằng còn chưa đạt tới trình độ như Thiên binh, Thiên tướng thiên đình Tuy nhiên, đủ để tham gia những trận chiến
“Đóa Đóa, đi bảo vệ Tôn Đại Thánh, để cha cho bọn lâu la này nếm thử sức mạnh của hỏa lực.”
Diệp Thiên khởi động ánh sáng quanh người Đóa Đóa rồi nói
“Đã rõ thưa cha!”
Đóa Đóa nhảy dựng lên, không có bất kỳ trở ngại nào, bay về phía Tôn Ngộ Không, dùng ánh sáng mặt trời bảo vệ Tôn Ngộ Không.
“Nhóc con Đóa Đóa, sao ngươi lại tới đây?” Tôn Ngộ Không vừa đánh nhau vừa tò mò hỏi.
“Ha ha!”
Đại đương gia của Long Nha trại cười nói: “Đơn giản là bọn họ là thấy ngươi chống đỡ không nổi, muốn dùng ánh sáng che chở ngươi, cho ngươi một chút cơ hội đứng thở dốc mà thôi. Đúng lúc chúng ta cũng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, chờ ánh sáng biến mất, xem chúng ta thu thập ngươi như thế nào!”
Nhưng hắn lại không ngờ ngay khi hắn dứt lời.
“Phát động hỏa lực!”
Diệp Thiên ra lệnh một tiếng.
Ầm ầm!
Mạng lưới hỏa lực dày đặc, trong tức khắc xé rách không trung, hướng mười hai vị đương gia đánh tới.
“Mẹ nó, đã dừng lại một đêm, hiện tại lại tới, ngăn cản chúng lại cho ta.”
Đại đương gia của Long Nha trại tức giận nói.
Mười hai vị đương gia lập tức khởi động tiên pháp, ở trước mặt hình thành một mạng lưới phòng ngự, đi ngăn cản hỏa lực.
“Thật sự là một kẻ ngốc, nửa ngày mới có thể phát động ra một lần hỏa lực, không cầm đi đánh với đám anh em của chúng ta mà lại dùng trên người 12 người chúng ta, cái này sẽ có tác dụng sao?”
Đại đương gia của Long Nha trại cười lạnh.
Nhưng không ngờ, hắn vừa mới nói ra, hỏa lực dày đặc lại đánh mạnh lên mạng phòng ngự, làm cho mạng lưới phòng ngự này nổ tung, còn có không ít hỏa lực đánh lên người bọn họ, đánh đến buộc bọn họ phải liên tục lùi về sau.
“Thật là khủng bố!” Mấy vị đại đương gia đều bị kinh hãi.
“Cũng may trong thời gian một nén nhang bọn chúng chỉ có thể đánh ra một lần hỏa lực, nếu trong chớp mắt liền đánh ra một làn hỏa lực như thế này thì thật đáng sợ.” Đại đương gia của Kim Sơn trại nói.
“Đúng vậy.”
Đại đương gia của Phi Hổ trại thầm cảm thấy may mắn nói: “Nếu trong chớp mắt liền có thể phóng ra một lần, thì chúng ta nhất định sẽ thua, chỉ tiếc là bọn họ không thể làm được điều này.”
“Ha ha!” Ba người cười.
Kết quả là, khi họ đang cảm thấy may mắn
Ầm ầm! Có một tiếng nổ phá không truyền đến.
Ngay lập tức! Sắc mặt mười hai vị đương gia đều thay đổi.
“Trời ơi! Sao lại phát ra một làn hỏa lực nữa?”
Tiếng kêu sợ hãi của một vị đương gia vang lên.
“Mau ngăn cản!” Đại đương gia của Long Nha trại kinh hô.
Nhưng bởi vì bọn họ bị kinh hãi, làm chậm trễ một chút thời gian, không đợi bọn họ đem mạng phòng ngự xây dựng xong, hỏa lực đã bao phủ tới, nhanh chóng đánh vào thân thể bọn họ.
“A!”
Mười hai vị đương gia, đều bị nổ bay ra ngoài, đại bộ phận đều không bị thương, nhưng có mấy người có tu vi thấp, bị nổ đến da thịt nứt toác.
“Ha ha!”
Tôn Ngộ Không không nhịn được cười to.
“Diệp Thiên, đủ rồi, dùng hỏa lực đánh mấy tên cướp đi, những thứ này giao cho lão Tôn ta được rồi!”
Tôn Ngộ Không hô một tiếng, rời khỏi ánh sáng bảo vệ của Đóa Đóa, cầm gậy như ý bay về phía Đại đương gia của long nha trại, người đứng gần hắn nhất.
“Nhận của lão Tôn ta một gậy!”
Giọng nói vừa dứt.
“Rầm!” Tôn Ngộ Không một gậy đánh vào ngực Đại đương gia của Long Nha trại.
Phốc!
Một ngụm máu phun ra, Đại đương gia của Long Nha trại bay ra ngoài, bay thằng đến một ngọn núi, không biết rơi xuống địa phương nào.
Ngay sau đó.
“Bang!” Một người một gậy, liên tục đánh bay bốn năm vị đương gia.
Trong khi đó.
Ầm ầm!
Diệp Thiên chỉ huy ba trăm vạn đại quân Hắc Phong trại, bắn hỏa lực về phía quân địch đối diện, đánh quân địch đến nổ tung.
Tuy rằng chỉ một đêm luyện tập, hỏa lực không đạt tới trình độ có thể trong chớp mắt phát động.
Nhưng cũng có thể đạt tới thời gian trong mười cái trong chớp mắt liền phóng ra một làn sóng. Khoảng mười lăm giây hoặc lâu hơn một chút sẽ có một làn sóng hỏa lực bao phủ. Tốc độ bắn hỏa lực được cải thiện đáng kể. Liên tục bị hơn mười sóng hỏa lực bao phủ, liên quân ba Trại liền bị đánh cho chạy tán loạn, chạy trốn khắp nơi.
“Trời ơi, Diệp Thiên, binh pháp của ngươi là ai dạy ngươi, mãnh liệt như vậy?”
Tôn Tiểu Ngộ và Trư Tiểu Giới đều bị kinh hãi.
Ngay cả Văn Tuyết Tâm cũng kinh hãi trợn mắt há hốc mồm.
Đám cướp này được Diệp Thiên huấn luyện cả đêm, chiến lực đều có thể so sánh với Thiên binh, Thiên tướng!
Mọi người đã bị sốc.
Mà đám người của Hắc Phong trại đều vui vẻ đến điên luôn rồi.
Hắc Phong trại Lục đương gia càng cười nói: “Các anh em, đều trở về sơn trại. Đừng ảnh hưởng đến người anh em của Diệp Thiên, chúng ta dùng hỏa lực nổ chết quân địch, cho nên chúng ta càng đến gần quân địch, càng ảnh hưởng đến khả năng phát huy của người anh em Diệp Thiên, đều lui về, quân địch nhảy nhót không được bao lâu!”
Lời nói vừa xong, đám người của Hắc Phong trại nhao nhao tránh thoát khỏi mạng lưới hỏa lực dày đặc, rút lui về phía sơn trại.
Bọn họ rút lui, thuận tiện hơn cho Diệp Thiên phát huy.Dưới sự chỉ huy của Diệp Thiên, hỏa lực từng làn sóng mạnh mẽ bao phủ về đối địch, quân địch bọ nổ, tổn thất nặng nề.
“Khủng bố! Thật kinh khủng!”
Tất cả đương gia bên ba trại đều bị uy lực hỏa lực chấn áp đến ngây người.
“Mau chạy đi, nếu không chạy sẽ bị nổ chết!”
Lá gan của đám cướp đều bị nổ tung, tan rã không còn một mảnh, chạy loạn khắp nơi.
“Mẹ nó, trận chiến này không có cách nào đánh tiếp, các anh em nhanh chóng rút lui!”
Không biết vị đương gia nào hô một tiếng, nhưng tiếp theo những đương gia chưa chết đều hạ lệnh rút lui.
Ngay sau khi họ rút lui, hỏa lực cũng dừng lại.
“Hỡi các anh em, xông lên cho tôi, giết cho bọn họ không còn mảnh giáp!”
Hắc Phong trại nhị gia hô.
“Chờ một chút!”
Diệp Thiên khẩn trương kêu lên, nói: “Không nên đuổi cùng giết tận, một đêm đại chiến các anh em đều mệt mỏi, nghỉ ngơi trước, sau đó toàn trại anh em tiếp tục luyện tập, đến lúc đó đánh ra ngoài, chúng ta có thể cùng Long Nha trại, Kim Sơn trại, Phi Hổ trại, lần lượt từng trại phá hủy!”