Chàng rể trùng sinh - Chương 1317
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1317 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1317 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thiên thực sự tức giận.
Nếu là cạnh tranh công bằng, anh hoàn toàn không sợ Dương Phong, thậm chí là sẽ không cảm thấy tức giận. Nhưng!
Tên này thật ra lừa anh, trực tiếp đến xin Ngọc Hoàng ban chỉ, đây không phải là ép nhà họ Văn gả Văn Tuyết Tâm cho Dương Phong sao?
Như mọi người đều biết, thành chỉ của Ngọc Hoàng chính là đại diện cho Ngọc Hoàng.
Nội dung của thánh chỉ chính là ý của Ngọc Hoàng
mà lời quân tử nói ra không thể thu lại, huống chi là Ngọc Hoàng là chủ nhân của tam giới, lời của ông ta nói ra không thể thay đổi được.
Nói cách khác, nhà họ Văn phải tuân theo chỉ dụ của Ngọc Hoàng
Nếu không tuân thủ, kháng chỉ, đó sẽ là trọng tội, sẽ bị chém đầu.
Bởi vậy, hắn biết cho dù nhà họ Văn không muốn gả Văn Tuyết Tâm cho Dương Phong thì cũng phải gả vì đã có chiếu chỉ của Ngọc Hoàng.
Và anh cũng biết Văn Tuyết Tâm không thích Dương Phong chút nào, ngược lại cô chán ghét, nếu gả cho Dương Phong, cô nhất định sẽ rất đau khổ.
Vì vậy, cho dù chết, anh cũng phải giết Dương Phong!
Anh đã từng có lỗi với Tần Lạc Tuyết, cho nên lần này anh không muốn có lỗi với người phụ nữ mình thích nữa, để Văn Tuyết Tâm phải lấy Dương Phong, dù chết anh cũng không để chuyện này xảy ra.
“Ngươi muốn làm gì?”
Nhìn thấy Diệp Thiên xông lên kịch liệt, Dương Phong sợ tới mức kinh hãi hét lên: “Giúp ta! Giúp ta!”
Giọng nói hạ xuống, Diệp Thiên đập mạnh trùy xuống.
“A!”
Dương Phong nhắm mắt tuyệt vọng kêu lên.
Đúng lúc chùy sắt chuẩn bị đánh vào Dương Phong.
Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên vẫy phất trần.
“Víu!”
Một luồng sáng trắng vụt qua nhanh như tốc độ ánh sáng, đập vào chùy sắt.
Bùm!
Chùy sắt ngay lập tức phát nổ.
Ngay sau đóB.
Một đám Kim giáp hộ vệ vây quanh Diệp Thiên, đồng thời hướng Diệp Thiên bày trí trận pháp
“Bắt lấy!”
Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng nói.
“Vâng!”
Đội Cận vệ mặc áo giáp vàng siết chặt vòng vây.
“Đồ đê tiện dám đánh ta trước mặt Ngọc Hoàng, ngươi coi như xong rồi, ngươi đã phạm phải tội ác tày trời, chờ bị bắt vào ngục sẽ bị giết đi!”
Dương Phong kinh hãi.
Diệp Thiên khi nãy tí nữa đã giết chết hắn ta
Văn Tuyết Tâm và Đóa Đóa cùng các đệ tử của Ngũ Trang Quán cũng xông lên giúp đỡ
Đúng lúc này, Văn Trọng hét lớn: “Dừng lại cho ta!” Tiếng quát lớn này giống như sấm nổ, rất thần kỳ, chấn động toàn thân mọi người, như bị gõ vào huyệt đạo, cả người đều sững sờ đứng yên.
“Diệp Thiên ở trước thánh chỉ của Ngọc Hoàng đánh Dương Phong là không đúng, nhưng Dương Tiễn, Na Tra và những người khác đã có một thỏa thuận với Diệp Thiên. Các trưởng lão không can thiệp vào cách chiến đấu giữa các thế hệ trẻ.”
“Ngọc Hoàng là trưởng lão của Dương Phong, và thậm chí là người tối cao của Tam giới., tôi nghĩ việc làm lúc này đã phá vỡ một số thỏa thuận trước đó.”
“Thái Bạch Kim Tinh vừa giúp đỡ Dương Phong, điều này cũng đã được coi là phá vỡ thỏa thuận. Theo thỏa thuận giữa các người và Trấn Nguyên Tử, là các người giúp Dương Phong phá vỡ các quy tắc, cho nên Trấn Nguyên Tử cũng có thể động thủ giết người!”
Ngay cả Ngọc Hoàng trách tội, thì mọi người ở đây cũng có thể làm chứng, Ngọc Hoàng cũng sẽ không thể trị được tội của Trấn Nguyên tử đại tiên “
Nói đến đây, Văn Trọng chế nhạo: “Chẳng nhẽ Thái Bạch Kim Tinh không sợ Trấn Nguyên Tử đến giết người sao?”
“Cái này…”
Thái Bạch Kim Tinh thân thể chấn động, sắc mặt thay đổi.
Ông phải thừa nhận rằng việc tự mình cứu Dương Phong thực sự đã phá lệ.
Cho nên Trấn Nguyên Tử cũng có lý do để giết ông ta.
Nếu ông ta bị giết, dù Ngọc Hoàng có quyền lực đến đâu, cũng không có lý do gì để trừng phạt Trấn Nguyên Tử.
Nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh cười và nói: “Lôi Chủ, tôi đã đọc xong chiếu chỉ của Ngọc Hoàng. ông có thể nhanh chóng tiếp nhận chỉ dụ, để tôi nhanh chóng quay trở về
Văn Trọng không còn cách nào khác. Ông không thể không nhận thánh chỉ vì như thế sẽ mang đến tai họa cho cả nhà họ Văn. Trong tuyệt vọng, ông ta chỉ có thể nhận lệnh.
“Đi nào.”
Thái Bạch Kim Tinh phủi bụi và rời đi cùng với lính canh và Dương Phong.
Diệp Thiên muốn giết Dương Phong, nhưng Văn Trọng đã ngăn cản anh ta và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ.
“Ông nội, con không muốn gả cho Dương Phong, tại sao ông lại nhận chiếu chỉ của Ngọc Hoàng?”
Sau khi đám người Thái Bạch Kim Tinh rời đi, Văn Tuyết Tâm tức giận kêu lên.
Bởi vì khi nhận chỉ của Ngọc Hoàng, đồng nghĩa với việc cô phải kết hôn với Dương Phong, không thể thay đổi.
“Nếu không nhận chính là kháng chỉ. Cháu muốn ông nội phải làm sao?”
Văn Trọng khó chịu nói.
“Huhu…”
Văn Tuyết Tâm bật khóc.
“Dương Phong, hắn ta quá đê tiện!”
“Ngọc Hoàng cũng thật là, ông ta làm sao có thể hạ chỉ như vậy?”
“Con có chết cũng không kết hôn, không kết hôn….. Huhu!”
Mọi người trong nhà họ Văn đều đầy căm phẫn và bất lực.
Lúc này, Văn Trọng nhìn về phía Diệp Thiên: “Anh mang đồ sính lễ về đi, Tuyết Tâm và anh không thể kết hôn, nếu anh và Tuyết Tâm kết hôn thì sẽ là kháng chỉ, cả nhà cũng sẽ bị liên lụy”
Diệp Thiên có thể hiểu được cảm xúc của Văn Trọng và nói: “Tôi sẽ không lấy lại món quà đính hôn. Dù cuối cùng tôi và Tuyết Tâm có thể ở bên nhau hay không, thì trái tim tôi vĩnh viễn cũng chỉ kết hôn với Tuyết Tâm, sẽ không thay đổi.”
“Hai người trò chuyện vui vẻ.” Sau đó, ông mang mọi người trong nhà họ Văn đi khỏi, hai tay chống lưng bước vào đại sảnh.
Văn Tuyết Tâm đưa Diệp Thiên ra vườn sau, đối mặt với Diệp Thiên, trìu mến nói: “Diệp Thiên, em thích anh và Đóa Đóa. Em cũng muốn làm vợ của anh và là mẹ của Đóa Đóa, anh đưa em đi đi, dù chúng ta có lang thang đi chăng nữa.” vòng quanh thế giới hay sống trên núi, em cũng không muốn rời xa anh, huống chi là kết hôn với Dương Phong.”
Cô ấy nói rất kiên quyết.
Diệp Thiên đau lòng.
Anh ôm cô ấy thật chặt trong vòng tay của mình và hỏi: “Đến khi đó, chúng ta sẽ vi phạm các quy tắc của thiên đình, và chúng ta sẽ trở thành những người bị truy nã, em không sợ bị Thiên binh, Thiên tướng của thiên đình ngày ngày đuổi giết hay sao?”
“Em không sợ!”
Văn Tuyết Tâm lắc đầu nói chắc nịch: “Chỉ cần ở bên cạnh anh, em không sợ bất cứ thứ gì, dù có bị bóp chết em cũng không hối hận vì quyết định của mình.”
“Nhưng anh… không không muốn em gặp rắc rối.”
Diệp Thiên rất rối rắm.
Anh ấy không thể chịu đựng được khi làm tổn thương cô ấy.
Không ngờ Văn Tuyết Tâm lại đẩy anh ra, tức giận nói: “Anh không thích em sao?”
“Không, anh yêu em.” Diệp Thiên nói.
Văn Tuyết Tâm lại hỏi: “Vậy thì anh có sợ không?”
“Anh không sợ, trời sập cũng không sợ!” Diệp Thiên kiên định nói.
Văn Tuyết Tâm tức giận nói: “Vậy anh thích em, cũng không sợ điều gì, vậy còn chần chờ gì mà không đưa em đi a!”
Diệp Thiên đau lòng, nắm lấy tay Văn Tuyết Tâm, giữ chặt, nói: “Anh sẽ đưa em trốn đi, anh thề rằng dù có chết cũng sẽ không để ai cướp em đi.”
“Nghe vậy còn được!”
Khuôn mặt Văn Tuyết Tâm lộ ra vẻ vui mừng.
Kết quả là sau khi đoàn người của Diệp Thiên đi tới thiên đường tầng thứ nhất, Diệp Thiên mới kể cho cho mọi người nghe kế hoạch của anh và Văn Tuyết Tâm.
“Ngươi điên rồi!”
Thanh Phong sau khi nghe xong liền nói: “Ngươi có biết đây là vi phạm luật trời không? Nếu ngươi thật sự muốn làm như vậy, không chỉ có ngươi chết mà Văn Tuyết Tâm cũng sẽ chết, đến lúc đó Đóa Đóa cũng bị liên lụy, sư phụ không thể cứu đâu!”
“Đúng vậy Diệp Thiên, đừng kiêu ngạo.”
Minh Nguyệt thuyết phục: “Cậu không nghĩ đến bản thân thì phải suy nghĩ về Đóa Đóa.”
Diệp Thiên nhìn Đóa Đóa. Chạm vào mặt cô ấy và nói với vẻ đau khổ: “Đóa Đóa, con có muốn ở lại chỗ của Trấn Nguyên Tử đại tiên không? “
“Con không muốn.”
Đóa Đóa chui vào lòng Diệp Thiên nói: “con muốn ở bên cha mẹ cơ, con không sợ bị giết, cha mẹ đi đâu Đóa Đóa theo đó.”
Diệp Thiên đấu tranh tư tưởng một lúc, nhưng Đóa Đóa quyết tâm ở bên cha mẹ. Diệp Thiên cũng không muốn xa Đóa Đóa, vì vậy anh ấy quyết định đem Đóa Đóa và Văn Tuyết Tâm cùng rời đi.
“Thật là điên rồ!”
Thanh Phong và Minh Nguyệt rất khó chịu.
“Hãy quay lại và nói chuyện này với Sư phụ, và xem liệu Sư phụ có thể làm điều gì đó không?,” Minh nguyệt nói.
Sau đó, một nhóm đệ tử từ của Ngũ Trang Quán hướng về phía Tây mà đi.