Chàng rể trùng sinh - Chương 1316
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1316 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1316 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thánh chỉ đến sao?
Nhà họ Văn sửng sốt.
Nhưng ngay sau đó, Văn Trọng đã hét lên: “Mọi người chuẩn bị nghênh đón thánh chỉ của Ngọc Hoàng.”
Đột nhiên. nhà họ Văn kinh ngạc. Sau đó, mọi người do Văn Trọng dẫn đầu, một nhóm người bước ra khỏi đại sảnh của nhà họ Văn. Ra ngoài.
Tôi thấy Thái Bạch Kim Tinh dẫn Dương Phong và bước vào cùng với một nhóm lính canh.
“Tại sao anh ta lại ở đây?”
Diệp Thiên và Văn Tuyết Tâm lập tức cau mày.
Một điềm báo không lành cũng từ đó mà nhảy ra trong đầu hai người.
Cả hai đều dự đoán, Thánh chỉ này nhất định không đơn giản, có khả năng là muốn phá hoại hôn lễ của họ, chính vì có Dương Phong ở đó nên bọn họ không thể không nghĩ khác được.
“Đừng tùy hứng, nghe một chút rồi hãy nói chuyện.”
Văn Trọng nhẹ giọng nhắc nhở.
Ngay sau đó, Thái Bạch Kim Tinh và Dương Phong dừng lại trước nhà họ Văn.
“Lôi Chủ nghe lệnh.” Thái Bạch Kim Tinh cười nói và đọc thánh chỉ.
“Hoan nghênh chỉ dụ của Ngọc Hoàng!” Cả nhà họ Văn đều quỳ trên đất.
Ngay cả Thanh Phong, Minh Nguyệt và các đệ tử của Ngũ Trang Quán khác cũng cúi đầu.
Chỉ có Diệp Thiên và Đóa Đóa là không cúi đầu.
Nhìn thoáng qua, Dương Phong nhảy ra, tức giận chỉ vào Diệp Thiên: “Ngươi còn dám đứng thẳng, nhìn thấy chiếu chỉ của Ngọc Hoàng giống như nhìn thấy Ngọc Hoàng đại đế, còn không màu quỳ xuống hành lễ, có tin hay không ta tính sổ với người” tội danh này đủ đưa ngươi vào tù.”
Diệp Thiên híp mắt.
Anh đã khá chắc chắn rằng cuộc phản công chống lại Tử Vi Tinh năm đó thất bại, thủ phạm sau lưng chính là Ngọc Hoàng.
Để anh cúi đầu trước kẻ thù, anh không có nghĩ tới!
“Diệp Thiên, còn không mau quỳ xuống.”
Văn Tuyết Tâm lo lắng kéo quần của Diệp Thiên.
Nếu như Dương Phong làm ầm ĩ chuyện này, Diệp Thiên đã phạm vào tội bất kính với Ngọc Hoàng, cho dù không bị chém đầu cũng phải tống vào ngục giam. vậy thì cô phải trở thành góa phụ sao?
“Còn không mau quỳ xuống!”
Dương Phong lại quát.
Diệp Thiên lạnh lùng nói: “Tại sao lại bắt tôi quỳ?”
Dương Phong cười khẩy: “Chính là vị sự tôn nghiêm, nhìn thấy chiếu chỉ của Ngọc Hoàng cũng giống như nhìn thấy Ngọc Hoàng. Nếu ngươi ngay cả Ngọc Hoàng mà cũng không quỳ thì đây chính là tội chém đầu đó có biết không?”
“Nếu ngươi không quỳ nữa, ta sẽ phải sai người tống ngươi vào ngục, sau đó để Ngọc Hoàng đến xử lý!”
Đột nhiên, nhà họ Văn rơi vào hoảng loạn. Nhưng Diệp Thiên lại hừ lạnh một tiếng: “Ngươi không biết người của Ngũ Trang Quán chỉ thờ Thiên Địa thôi sao? Cho nên người ở miếu Ngũ Trang Quán chúng ta chỉ quỳ trước trời đất, không quỳ lạy bất cứ vị thần nào. Đến cả Tam Thanh cũng không quỳ, vậy nên không có lý do gì mà tôi phải quỳ xuống bái lạy, kể cả người đó là ngọc hoàng.”
Lúc này, anh mới quay đầu quát: “Thanh Phong, Minh Nguyệt, tất cả đệ tử Ngũ Trang Quán, đều đứng dậy, quên rằng các ngươi chỉ có lễ bái trời đất, cũng chỉ lạy trời đất sao?”
Diệp Thiên nói như vậy.
“Đúng vậy!”
Đệ tử của Ngũ Trang Quán lúc này mới phản ứng.
“Thái Bạch Kim Tinh đã nhiều lần đến Vũ Trang đọc chiếu chỉ, sư phụ không quỳ xuống cũng không cho chúng ta quỳ xuống, biểu thị chúng ta không cần quỳ lạy Ngọc Hoàng Đại Đế.” Minh Nguyệt đột nhiên hiểu ra.
Rồi cô ta nói: “Các anh em ở đây đều đứng dậy, đừng làm mất mặt sư phụ, Sư phụ đã từng nói chỉ lễ bái trời đất, đối với Thần hay Phật chỉ kính lễ, không cần quỳ lạy, nên đứng dậy đi!”
Trấn Nguyên Tử là lão thần tiên từ thời hỗn nguyên. Ông là người sinh cùng thời với Thái Nhất, Hồng Quân, Bàn Cổ.
Cho nên thân là đệ tử của Trấn Nguyên Tử, địa vị của bọn họ rất cao, Trên đời chỉ có Thái Nhất, Hồng Quân và Bàn Cổ là có địa vị cao hơn bọn họ. Đến Nữ Oa là đệ tử của Hồng Quân cũng chỉ có địa vị ngang bằng với họ.
Ngay đến Tam Thanh cũng chỉ là do ba phần linh hồn của Bàn Cổ biến thành. Sau đó được nuôi dưỡng. Nhưng bọn họ cũng không được tính là bản thân Bàn Cổ. Vì vậy, thân phận của Trấn Nguyên Tử còn ở phía trên của Tam thanh, cho nên các đệ tử của ông được coi là có cùng thân phận với Tam Thanh, Sao ông ta có thể để cho đệ tử của mình ra ngoài quỳ gối bừa bãi?
Kể từ đó, tất cả đệ tử của Ngũ Trang Quán đều đứng dậy.
“Các người…”
Nhìn thấy điều này, Dương Phong tức giận đến xếch lên, hắn ta hét lên: “Tống tất cả bọn chúng vào nhà giam!”
Vừa thốt ra lời này, Diệp Thiên không khỏi tức giận nói: “Cái gì vậy? Ngươi không quyền không thế, hôm nay không có việc gì làm hay sao mà đến nơi này mắng người?”
“Cho dù là cha ngươi, ông ta hôm nay cũng không tư cách bắt người!”
Dương Phong: “…”
Lúc này Dương Phong biết rõ hắn đã vượt quá quyền hạn của mình.
Đến cha của hắn ta cũng không có quyền bắt hay thẩm tra người khác?
Vì vậy, hắn ta nói: “Thái Bạch Kim Tinh, người của Ngũ Trang Quán thực sự quá phận, ông mau cho người bắt họ lại!”
“Không có gì.”
Thái Bạch Kim Tinh xua tay: “Trấn Nguyên Tử là người có địa vị, có lòng tự trọng và kiêu ngạo cao, quy tắc của Ngũ Trang Quán là chỉ quỳ lạy trời đất. Điều này đã diễn ra hàng triệu năm, các vị Ngọc Hoàng trước đây đều không quan tâm, Ngọc Hoàng hiện giờ cũng không quan tâm. Ta đã nhiều lần đến Ngũ Trang Quán để tuyên chỉ, người ở đó cũng chưa bao giờ cúi đầu.”
“Vậy sao!”
Dương Phong đành phải im lặng.
“Haiz!”
Văn Tuyết Tâm và những người trong nhà họ Văn thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh đọc lại chiếu chỉ của Ngọc Hoàng: “Tuân theo lệnh trời, ngọc hoàng nói rằng: “Dương Phong, con trai của Dương Tiễn, có thiên phú rất tốt, và anh ta đủ dũng cảm, thực lực để vượt qua Dương Tiễn. xứng đáng là một đại nhân vật. Mai sau chắc chắn là nhân tài trong giới tu luyện, nhất định sẽ là người được thiên đình trọng dụng.””Hôm nay, Dương Phong đã đến tuổi kết hôn. Nghe nói trong gia tộc họ Văn có một người con gái tên là Văn Tuyết Tâm, đoan trang, tao nhã lại hào phóng, nay cũng đã đến tuổi kết hôn. Vì vậy, ta quyết định chỉ định ban hôn cho Văn Tuyết Tâm và Dương Phong, mong rằng hai người sẽ mãi yêu nhau, sống theo ý mình.”
Sau khi thánh chỉ được đọc xong, toàn bộ đều im lặng.
Mọi người đều sững sờ!
Đặc biệt là Diệp Thiên và Văn Tuyết Tâm, đều không thể tin vào tai mình.
Ngọc Hoàng thật sự đã ban hôn?
Muốn hứa hôn Văn Tuyết Tâm cho Dương Phong sao?
“Nhận chỉ đi Lôi Chủ!”
Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở.
“… Vâng.”
Văn Trọng là một tướng quân trung thành, cho dù là một ngàn vạn không cam lòng, nhưng là không thể kháng chỉ, liền phải chấp nhận thành chỉ của Ngọc Hoàng.
“Ông nội, không được!”
Văn Tuyết Tâm đột nhiên hét lên: “Cháu không muốn kết hôn với Dương Phong, cháu muốn kết hôn với Diệp Thiên, Dương Phong quá ghê tởm, người đàn ông mà cháu yêu chỉ có Diệp Thiên.”
“Cháu không kết hôn với anh ta.”
Nghe được những lời này, Diệp Thiên cảm thấy được an ủi phần nào.
Nhưng Dương Phong đã nhảy ra: “Ngươi định làm trái chỉ dụ của Ngọc Hoàng sao? Đó là tội ác chết, không biết sao? Nếu không tuân theo chiếu chỉ của Ngọc Hoàng, không chỉ ngươi chết mà cả gia tộc sẽ phải gánh chịu hậu quả, có biết không?”
Văn Tuyết Tâm sắp khóc.
Cô ấy phải thừa nhận rằng những gì Dương Phong nói là sự thật.
Không tuân theo chỉ dụ của Ngọc Hoàng là một trọng tội, và không chỉ cô ấy chịu tội, mà toàn bộ gia tộc họ Văn đều phải chịu liên lụy.
Cô thực sự không muốn làm theo thánh chỉ. Nhưng cô không dám phản kháng.
Lúng túng vô cùng!
“Là bởi vì không có được Văn Tuyết Tâm, nên là anh cố ý, muốn tách Tuyết Tâm và tôi?”
Diệp Thiên lạnh lùng hỏi.
“Hừ!”
Dương Phong ậm ừ: “Nếu thế thì sao nào? Nếu không phải thì sao? Hiện tại chiếu chỉ đã ban, ngươi phải làm theo, nếu không, tôi khuyên các người nên mang sính lễ rời đi đi nếu không các người cũng với nhà họ Văn đều sẽ phải chịu tội”
“Đi, đi cái mẹ nhà mày!’
Diệp Thiên không thể chịu đựng, vì vậy anh ta xông lên và đá Dương Phong, Dương Phong bị đá văng ra xa, chạm vào sàn nhà màu trắng ngọc bích, và phun ra một ngụm máu tươi.
“Ngươi… dám đánh ta trước mặt chỉ dụ của Ngọc Hoàng?”
Dương Phong kinh ngạc nói.
“Ta không chỉ đánh ngươi ở trước mặt thánh chỉ, mà ta cũng sẽ giết ngươi ở trước mặt thánh chỉ của Ngọc Hoàng!”
Giọng nói rơi xuống, Diệp Thiên liền đứng lên.