Chàng rể trùng sinh - Chương 1315
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1315 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1315 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nghĩ đến đây, toàn thân Diệp Thiên cảm thấy không ổn.
Nếu chuyện này không liên quan đến Văn Trọng là tốt nhất, còn nếu chuyện này là do ông ấy, thì mặc kệ là sấm sét bổ xuống là theo lệnh của thiên đình thì ông ta cùng là đồng phạm, mà là đồng phạm thì anh nhất định sẽ không tha cho ông ta.
Vì chuyện lần đó đã mang lại cho anh quá nhiều đau đớn.
Chỉ vì một hồi sấm sét đó mà đội quân nghìn người của anh bị tiêu diệt.
Cũng vì tiếng sét mà kế hoạch phản công từ lâu của anh tuyên bố phá sản.
Và vì tiếng sét đó mà vợ, con, cháu… của anh đã bị sát hại một cách dã man.
Anh không phải không biết nguồn gốc của những đạo sấm sét khi đó, anh cũng biết sấm từ trên trời giáng xuống, nhưng trình độ năm đó trình độ tu luyện của anh còn không đủ, nên không thể tra rõ đến tận cùng.
Anh đang định đợi khi đủ thực lực, anh sẽ quay lại điều tra vấn đề, xem ai đã làm việc đó.
Kết quả là, anh đột nhiên nhận ra rằng ông nội của người phụ nữ anh sắp cưới chính là Lôi Chủ, người cai quản Lôi Thần.
Anh không thể không nghĩ đến việc ông ta có liên quan đến chuyện năm đó.
“Diệp Thiên sao vậy?”
Nhìn vẻ mặt của Diệp Trần có chút không tốt, Văn Tuyết Tâm nhíu mày hỏi.
“Ừm… không có chuyện gì.”
Diệp Thiên dập tắt suy nghĩ, hỏi: “Ông nội của em có phải là người chịu trách nhiệm về Sấm sét khi người ta độ kiếp không?”
Văn Tuyết Tâm cười tủm tỉm nói: “Không phải đâu, đó là việc của thiên đình. Bất luận kẻ nào muốn vượt qua kiếp nạn, Ngọc Hoàng đều có thể dò xét, bắt giữ, định vị rồi thả sấm sét cản trở, nếu có thể chống lại thì có thể vượt qua kiếp nạn, nếu không thể thì sẽ hóa thành tro bụi bị đánh bại. Ông tôi chỉ phụ trách sấm sét., còn những sấm sét khác đều là do thiên đình quyết định.”
“Ồ.”
Diệp Thiên gật đầu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi: “Ví dụ, nếu người độ kiếp bị thiên đình nhìn trúng, chuyện sấm sét đó không phải do ông nội em làm mà là do trời giáng có đúng không?”
“Đúng vậy.”
Văn Tuyết Tâm lại gật đầu.
“Đã hiểu.”
Diệp Thiên cười.
Nếu đó không phải là Văn Trọng làm, thì anh có thể an tâm lấy Văn Tuyết Tâm mà không có bất cứ điều gì cần đắn đo.
“Đúng vậy.”
Anh lại hỏi: “Nếu người đó làm quá nhiều chuyện xấu, bị trời phạt thì có phải cũng giống như độ kiếp. bị ông trời giáng xuống sấm sét có đúng không?”
Anh đang cảm thấy sấm sét khi đó giáng xuống đội quân của mình chính là sấm sét do trời phạt
“Không.”
Văn Tuyết Tâm nói: “Một người dù có phạm phải bao nhiêu tội lỗi thì ông trời cũng sẽ không phạt hắn, dù là ông trời cũng không thể lấy điều này để trừng phạt người khác, cái gì cũng phải thuận theo tự nhiên. Một người làm chuyện ác thì sớm hay muộn đến một ngày nào đó họ cũng sẽ phải nhận trừng phạt. Thiên đình cũng không thể đi ngược lại nguyên lý tự nhiên mà trừng phạt người khác được”
“Nhưng có những trường hợp đặc biệt.”
“Ví dụ, một người, trong một hoàn cảnh nào đó, làm nhiều chuyện ác nhưng không có chịu trừng phạt, một khi đã biết đến Thiên đình thì sẽ báo với Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng sẽ dùng sách trời để điều khiển sấm sét, sau đó ra tay một cách kín đáo trừng trị kẻ gian ác đó.”
“Nhưng nói chung, Ngọc Hoàng không phải là người như vậy, người sẽ không tùy tiện dùng sách trời để trừng phạt ai. Trừ khi người đó phạm phải điều gì không thể tha thứ được.”
“Tôi hiểu rồi!”
Vào lúc này. Diệp Thiên biết rằng tai họa là do Ngọc Hoàng làm ra
“Đi thôi, đến nhà em đưa quà sính lễ thôi.”
Văn Tuyết Tâm cười nói.
“Được rồi.”
Diệp Thiên mỉm cười, tạm thời gạt bỏ hận thù sang một bên, ra lệnh cho đội trao quà đính hôn đi về phía Thần Tiêu Ngọc Phủ.
“Thưa cô!” Đi qua cổng Thần Tiêu Ngọc Phủ, người bảo vệ cung kính chào.
“Mở cửa đi, chồng sắp cưới của tôi đến đây để tặng quà đính hôn.” Văn Tuyết Tâm tự hào nói.
“Vâng!”
Cánh cửa mở ra.
Nhóm người của Diệp Thiên tiến vào Thần Tiêu Ngọc Phủ.
Ngay sau đó, Thần Tiêu Ngọc Phủ lập tức náo động
“Tiểu thư đã đem chồng sắp cưới của mình cùng lễ vật đính hôn đến!” Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người hầu đổ ra từ mọi phía.
“Người nào là chồng sắp cưới của tiểu thư?”
“Là người bên cạnh tiểu thư sao?”
“Wow, là một anh chàng đẹp trai nha!”
Mọi người bàn tán xôn xao.
Ngay sau đó.
“Haha!”
Một tiếng cười sảng khoái vang lên.
Đó là Văn Trọng, người đang dẫn đầu gia đình đi về phía Văn Tuyết Tâm
“Tác phong đủ nhanh đó Diệp Thiên.” Văn Trọng cười.
Diệp Thiên trả lời: “Kết hôn với Văn Tuyết Tâm là một việc lớn, và việc này rất khẩn cấp.”
“Haha!”
Văn Trọng và những người trong gia đình họ Văn đều cười đắc ý.
Lúc này, một nam thanh niên bước tới nói: “Em gái tôi gả cho anh cũng không có chuyện gì đáng nói, nhưng nếu anh dám ăn hiếp em gái tôi, tôi hứa sẽ đến tính sổ với anh nghe chưa?”
“Anh ơi, anh sao vậy? Tại sao lại nói như thế với Diệp Thiên? Diệp Thiên tốt lắm sẽ không bắt nạt em đâu ” Văn Tuyết Tâm bĩu môi.
Văn Tử Hoa nói: “Đây là anh trai lo cho em, em trước tiên phải đặt ra yêu cầu với hắn. Nếu như bị hắn ức hiếp, anh trai sẽ thay em xử lý hắn, không để em chịu oan ức.”
“Sẽ không có chuyện này đâu.”
Văn Tuyết Tâm vừa nói vừa nắm lấy tay Diệp Thiên, cười hỏi: “Có đúng không Diệp Thiên?”
“Ừ.”
Diệp Thiên cười gật đầu.
Đóa Đóa nói: “Chú đừng lo lắng, cha của con không bao giờ bắt nạt người thân, ít nhất con cũng lớn rồi mà chưa từng thấy.”
“Cái này!”
Văn Tử Hoa bóp mặt Đóa Đóa cười nói : “Em gái tôi chưa lấy chồng, vậy mà tôi đã có một cháu gái. Lại còn là đứa bé rất xinh đẹp. Chuyện tốt, chuyện tốt.”
“Haha!”
Mọi người lại cười.
Sau đó, Diệp Thiên và đoàn người của anh được dẫn vào Phòng khách nhà họ Văn
“Lôi Chủ, chúng tôi là anh em của Diệp Thiên, đến đây để tặng thay Diệp Thiên tặng món quà sính lễ theo mệnh lệnh của Trấn Nguyên Tử đại tiên”
Thanh Phong hành lễ nắm tay , rồi cùng với Minh Nguyệt, mỗi người lấy ra một danh sách quà tặng. , từng người lần lượt đọc ra.
“Một quả nhân sâm!”
“Một ngàn mét lụa sa tanh!”
“Vàng ròng!”
“Tiên dược!”
“…”
Sau khi đọc trang danh sách quà tặng, nhóm người của Ngũ Trang Quán lần lượt mở những chiếc hộp có dòng chữ “Hạnh phúc”.
“Wow!”
Mọi người thốt lên!
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào một quả nhân sâm được đựng trong một chiếc hộp nhỏ.
Nhà họ Văn là một quý tộc, đối với vàng bạc châu báu cũng không có chút nào quan tâm.
Nhưng bọn họ thật thích thú với quả nhân sâm!
Vì quả nhân sâm không thể đong đếm được bằng tiền.
Nếu nó phải được đo lường bằng tiền, giá trị thậm chí không thể tưởng tượng được. Tóm lại, tất cả tài sản của nhà họ Văn đều không thể đổi lấy một quả nhân sâm. Nhưng bây giờ, trong quà đính hôn lại có một quả nhân sâm, chẳng lẽ không đủ kích thích người nhà họ Văn sao?
“Là quả nhân sâm! Thật sự là quả nhân sâm!”
Cha mẹ Văn Tuyết Tâm rất cao hứng.
Bà mẹ lập tức chạy đến bên Đóa Đóa, ôm Đóa Đóa trên tay rồi âu yếm nói: “Đóa Đóa, con quả thật không làm bà thất vọng. Con thật sự đã xin một quả nhân sâm từ Trấn Nguyên Tử để làm quà đính hôn. Từ hôm nay cháu chính là cháu của bà, bà thích cháu quá.”
Sau đó, bà ta lập tức thơm lên mặt Đóa Đóa một cái.
Diệp Thiên và Văn Tuyết Tâm đang xem rất vui.
“Hì hì!”
Đóa Đóa cười: “Từ nay về sau, chị Tuyết Tâm là mẹ của cháu, ông nội là cố nội của cháu, cha mẹ chị ấy là ông bà nội của cháu, và các anh chị em của chị ấy là cậu và dì của cháu.”
“Đúng rồi!”
Cả nhà họ Văn đều đồng ý, nở một nụ cười.
Sau đó Đóa Đóa đã nói lời chào với từng người một rất hợp lý.
“Thực sự rất tốt!” Tất cả các thành viên trong nhà họ Văn đều rất thích Đóa Đóa
Lúc này, Văn Trọng bày tỏ quan điểm: “Sự việc cả đời của Văn Tuyết Tâm và Diệp Thiên đã được hoàn thiện theo cách này, cho nên từ giờ chúng ta không được thay đổi ý kiến nữa.”
“Đúng!”
Cả nhà họ Văn nhất trí.
Văn Trọng nhìn Diệp Thiên: “Trấn nguyên Tử đại tiên đã chọn được ngày lành tháng tốt chưa?”
“Đã chọn!” Diệp Thiên trả lời: “Trấn Nguyên Tử đại tiên nói, ba ngày sau, chính là ngày tốt để kết hôn.”
“Vậy cứ lấy đó làm ngày kết hôn đi.”
Mọi người nhà họ Văn đều đồng thanh.
“Vậy thì mọi chuyện đã được giải quyết!” Văn Trọng nói.
Không ngờ, ngay khi giọng nói của ông vừa rơi xuống, một giọng nói đột ngột vang lên.
“Thánh chỉ tới!”