Chàng rể trùng sinh - Chương 1314
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1314 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1314 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cái gì? Diệp Thiên dẫn theo vợ mới đến ra mắt sư phụ à?”
Vừa nghe những lời đó, đột nhiên, đệ tử trong trang quán xuất hiện ở mọi hướng.
Chẳng mấy chốc, một nhóm đệ tử đã vây quanh Diệp Thiên, Đóa Đóa và Văn Tuyết Tâm.
“Trời ạ, vợ mới của Diệp Thiên đây sao?”
“Đẹp quá, một mỹ nhân hiếm có!”
Diệp Thiên thật sự có khả năng tìm được một cô dâu xinh đẹp như vậy.
Trong lúc này, các đệ tử trong chùa nói chuyện như nước thủy triều, bọn họ ca tụng vẻ đẹp của Văn Tuyết Tâm.
Ngay sau đó, Trấn Nguyên Tử và Thanh Phong và Minh Nguyệt cũng đi ra:
“Hừ!”
Nghe những lời bình luận của mọi người, Minh Nguyệt phát cáu.
Cô ta có gì đẹp chứ?
Với nghi ngờ này, cô ta và Thanh Phong đi sau Trấn Nguyên Tử.
Khi các môn đồ chia ra và nhường đường, Minh Nguyệt nhìn rồi cảm thấy bối rối.
Đẹp quá!
Ngay cả khi cô ấy là phụ nữ, cô ấy cũng nghĩ Văn Tuyết Tâm rất đẹp!
Ít nhất so với Văn Tuyết Tâm cô cảm thấy mình thấp kém.
“Đẹp nhưng đâu thể mài ra ăn được đâu!”
Cô ta chỉ có thể tự an ủi mình theo cách này.
Văn Tuyết Tâm chào hỏi với Trấn Nguyên Tử.
Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử đến gần, Văn Tuyết Tâm lập tức cúi đầu 90 độ để chào hỏi.
Trấn Nguyên Tử cũng tươi cười và nói: “Cô không cần khách sáo!”
Văn Tuyết Tâm vừa đứng thẳng lên.
Thời điểm này, Đóa Đóa chạy đến bên Trấn Nguyên Tử, ôm chặt Trấn Nguyên Tử và nói: “Ông à, lần này Lôi Chủ đã hứa gả chị Tuyết Tâm cho cha. Lần này cha quay lại để chuẩn bị quà hồi môn.”
“Cho nên con muốn hỏi, liệu Đại Tiên có thể cho cha con thêm một quả nhân sâm để cha làm quà hồi môn hay không, như thế thì cha con sẽ có mặt mũi hơn.”
Khi Đóa Đóa vừa kết thúc lời nói, Văn Tuyết Tâm nhanh chóng nói: “Trấn Nguyên Tử đại tiên, chuyện này cũng không cần lắm đâu, trong tay tôi cũng có một quả nhân sâm.”
Cô ấy vẫn còn lo lắng chuyện Đóa Đóa tiếp tục hỏi xin quả nhân sâm sẽ khiến cho Trấn Nguyên Tử tức giận.
Nhưng bất ngờ, Trấn Nguyên Tử nói với một nụ cười: “Đóa Đóa đã lấy ở chỗ tôi ba quả nhân sấm. Nếu con bé muốn nhận thêm một quả làm quà hồi môn, tất nhiên tôi phải tặng nó. Đóa Đóa nói đúng. Lấy quả nhân sâm làm quà hồi môn thì sẽ có mặt mũi hơn.”
Sau đó, ông ấy vẫy tay. Bất thình lình, quả nhân sâm xuất hiện trước mặt Đóa Đóa.
Văn Tuyết Tâm đã bị dọa sợ cho choáng ván!
Trấn Nguyên Tử thật sự cho Diệp Thiên một quả nhân sâm làm quà hồi môn.
Điều đó có nghĩa là thật sự Đóa Đóa trước đó đã lấy đi ba quả nhân sâm từ trong tay Trấn Nguyên Tử.
Cô ấy đặc biệt tò mò. Nhưng cô ấy không hỏi.
Vì cô ấy biết đó không phải điều cô ấy nên hỏi.
Nói cách ngắn gọn, Đóa Đóa thật sự có thể lấy được quả nhân sâm để làm quà hồi môn cho nhà cô ấy. Cũng có nghĩa là cuộc hôn nhân của cô ấy và Diệp Thiên đã có thể tổ chức.
“Cám ơn Trấn Nguyên Tử đại tiên!”
Vui mừng sau khi mừng lấy được quả nhân sâm và đưa nó cho Diệp Thiên.
Tiếp nhận quả nhân sâm, sau đó Diệp Thiên mỉm cười xoa đầu Đóa Đóa, và rồi nói: “Đóa Đóa, con cùng Tuyết Tâm ở lại trong Ngũ Trang Quán trước. Cha sẽ tự mình chuẩn bị thêm một số món quà khác.”
Đóa Đóa nghe thấy vậy, nên vui vẻ cầm tay Văn Tuyết Tâm dẫn cô đi dạo quanh Ngũ Trang Quán.
Diệp Thiên hỏi Trấn Nguyên Tử liệu có thể bố trí một đệ tử để đưa anh đi mua đồ sính lễ không.
Tân Châu là một địa danh giàu có mà Diệp Thiên cũng không thiếu tiền. Cho nên anh nhanh chóng mua xong đồ sính lễ.
Ba ngày sau. Hôm nay là ngày tốt.
Trấn Nguyên Tử cho Thanh Phong và Minh Nguyệt đến gọi Diệp Thiên đến Thiên Tiêu Ngọc Phủ đưa quà sính lễ.
Trong lúc này ở thiên đường thứ hai.
Có một thị vệ đi đến truyền tin cho Thái Bạch Kim Tinh.
Ha ha, cuối cùng cũng có thánh chỉ, hắn có thể mang sính lễ đến cửa nhà họ Văn. Thái Bạch Kim Tinh sẽ đọc nó. Tôi rất muốn nhìn xem khi Diệp Thiên nghe thấy nó thì sẽ có biểu hiện gì!”
Dương Phong lúc này đang ở trong nhà của Thái Bạch Kim Tinh, Khi hắn biết Diệp Thiên đang chuẩn bị quà sính lễ cho Văn Tuyết Tâm, hắn ta cảm thấy không vui, nhưng bây giờ thì đừng hòng.
“Quào! Thiên đường tầng thứ 2 đẹp hơn ở tầng thứ nhất nhiều.”
Khi đi đến tầng thứ 2, Đóa Đóa đã rất ngạc nhiên với sự đẹp mắt của nơi này.
So với tầng thứ nhất thì tầng thứ hai càng giống như thiên đường mà cô thường suy nghĩ.
Thần tiên ở khắp mọi nơi, các cung điện nguy nga lộng lẫy đang tỏa sáng. Mà ở thiên đường tầng thứ nhất không khác mấy so với dưới đất.
“Từ thiên đường thứ hai đến thiên đường tầng thứ 36, đó là nơi sinh sống và làm việc của những vị tiên trên thiên đình.”
Văn Tuyết Tâm vừa đi vừa nói.
“Tức là, kể từ tầng thứ 2 trở đi thì bọn họ đều là quan chức cấp cao của thiên đình?” Đóa Đóa kinh ngạc hỏi.
Văn Tuyết Tâm nhanh chóng sửa lời: “Bọn họ không phải là quan chức cấp cao của thiên đình, mà là một quan chức cấp cao làm việc dưới quyền của Ngọc Hoàng.”
“Tôi hiểu.”
Đóa Đóa gật đầu như giã gạo.
Nhưng Diệp Thiên lại cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã từng ở đây, nhưng không thể nhớ được, nên anh ấy hỏi: “Tuyết Tâm, muốn đi đến thiên đường thứ ba thì phải từ Đông Thiên môn của thiên đường thứ 2 đi qua không? Sau khi đến thiên đường thứ ba, Sau đó lại đi từ Tây Thiên môn của thiên đường thứ ba đi đến thiên đường thứ tư? Mỗi lần lên thiên đường, chúng ta luôn phải đi qua một cánh công khác nhau có đúng không?”
Văn Tuyết Tâm gật đầu.
Rồi cô ấy hỏi tò mò: “Anh đã từng lên thiên đình chưa?”
“À… không, anh nghe thấy Tôn Tiểu Ngộ nói.” Diệp Thiên nói dối, Anh không thể nói mình đã từng đi qua hay chưa, nhưng anh có cảm giác mình đã từng ở đó rồi.
“Thì ra là thế!”
Văn Tuyết Tâm tin lời Diệp Thiên tuyệt đối.
Sau đó Văn Tuyết Tâm đưa cha con Diệp Thiên đi đến Đông Thiên môn, bước vào cổng phía đông, sau đó đi qua cánh cổng để đi đến thiên đường tầng thứ 3.
Tất cả đi lên trên.
Đi càng cao, bầu trời càng đẹp, phong cảnh càng đẹp, cung điện càng tráng lệ, và các tiên khí cũng ngày càng mạnh mẽ. Thật ra, họ không được phép lên thiên đường mà không có sự cho phép, họ phải có giấy phép, nếu không, lính gác sẽ không cho bọn họ đi vào.
Nếu các người xâm phạm, các người sẽ vi phạm luật của thiên đình, sẽ bị trừng phạt, sẽ bị kết án tử hình.
Tuy nhiên, Văn Tuyết Tâm có giấy phép vì cô ấy là cháu gái của Lôi Chủ. Cho nên cô ấy có thể đưa người đi lên thiên đình mà không cần có giấy phép.
Các tầng cao hơn của thiên đình đều rất nhỏ.
so sánh với thiên đường thứ nhất thì chả khác nào muối bỏ biển, bởi vì từ tầng thứ 2 trở lên thiên đường đều được tạo thành từ những tảng đá lớn, từ dưới lên trên giống như một cái thang dài. Từ trên xuống dưới được gọi là 36 tầng thiên đường.
Ngoại trừ tầng thứ nhất thì 35 tầng còn lại đều có kích thước to gấp 100 lần trái đất.
Trong đôi mắt của các vị thần tiên trên thiên đường, mỗi lần bước lên một tầng thiên đường đều nhẹ nhàng như bước lên một bậc cầu thang.
Sau một thời gian, Diệp Thiên và nhóm đến đưa đồ sính lễ đã đi được đến thiên đường tầng thứ 31.
“Đây là nhà em.”
Đứng trước một cung điện hùng vĩ, Văn Tuyết Tâm bày tỏ niềm tự hào.
“Trời ạ!”
Đóa Đóa thật sự bị sốc!
“Tuyết Tâm à, nhà của chị to quá, sang trọng quá!”
Đóa Đóa là người từng nhìn thấy mọi chuyện trên thế giới.
Nhưng cô ấy vẫn bị choáng váng trước sự hoành tráng của Thần Tiêu Ngọc Phủ
Thần Tiêu Ngọc phủ có những bức tường màu đỏ và những bức tường vàng. Bên trong có rất nhiều cung điện. Phòng chính cao nhất cũng cao tầm trăm ngàn mét, và tầng thấp nhất cũng cao gần mười ngàn mét. Nó rất tráng lệ, tráng lệ đến nỗi không thể mô tả!
“Hihi.”
Văn Tuyết Tâm nói với một nụ cười: “Nó giống như cung điện của thiên vương phủ. Đó là cung điện mà Ngọc Hoàng trao cho ông nội em. Ông nội ta làm việc tại đây, 36 vị Lôi Thần cũng làm việc ở đây.”
“Khi cần sấm sét, ông nội tôi sẽ làm theo lời chỉ dẫn và gửi lôi thần đến đại diện cho thiên đường tạo sấm.”
Nghe này, Diệp Thiên ngay lập tức cau mày
Trước kia anh bị đánh bại trong một trận chiến, chính bởi vì sấm sét từ thiên đường.
Điều đó có phải là do Văn Trọng nhận được mệnh lệnh từ thiên đình hay không?